Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cảm giác như tất cả mọi thứ tôi đã trải qua trong gần hai tuần qua đều chỉ là một giấc mơ vậy.

Thế nhưng tôi vẫn nhớ chúng cặn kẽ đến từng chi tiết nhỏ. Và điều tôi nhớ nhất chắc chắn là những khoảnh khắc khi Bible ở bên cạnh tôi.

Tôi thừa nhận, hơn một tháng không gặp mặt khi đó, tôi nhớ Bible đến phát điên lên. Tôi nhớ từng ánh mắt nóng bỏng mà cậu ấy trao tôi, và cả những cái chạm vô cùng dịu dàng nhưng lại gợi lên trong lòng tôi vô số rung cảm mãnh liệt.

Chính tôi là người đã ép cậu ấy phải ra đi, phải nuốt hết khổ sở vào trong mà cắn răng gọi tôi là anh. Cho nên tôi nghĩ mình không có tư cách gì để nói rằng tôi cần Bible cả.

Khi hóa thân thành Pete, lựa chọn vứt bỏ bản ngã của chính mình, thật ra chính tôi cũng không hiểu, rốt cuộc tôi đang muốn lẩn trốn điều gì đây? Có phải tôi sợ những đêm dài cô đơn không có ai đó kề bên không? Hay là tôi sợ những cái nhìn lạ lùng và cái chạm vai hời hợt khi chúng tôi lướt qua nhau?

Trong thâm tôi chỉ biết rằng, tôi muốn trở thành Pete để trốn tránh hiện thực, để bỏ mặc lại sự thật rằng Bible đang dần rời xa tôi.

Tôi tự khóa tâm trí mình lại, lấp đầy nó bằng một cuộc tình hư ảo không có kết quả.

Tôi không ngờ rằng, mình thực sự đã trở thành Pete. Tôi quên mất bản thân mình là ai. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng người tôi yêu là Vegas.

Khi ấy, tôi đã có được những điều tôi muốn. Tôi thấy ảo giác về những ngày tháng Pete bị giam cầm, khi cuộc sống của tôi thu bé lại chỉ còn bằng một căn phòng nhỏ, những sợi dây xích, bát mỳ tôm nóng, và cả Vegas nữa.

Tôi thậm chí không thể phân biệt rõ ràng giữa ảo ảnh và thực tế. Sự thật là người bên tôi suốt những ngày âm u ấy, chính là Bible. Là cậu ấy bằng xương bằng thịt.

Cảm giác ấm áp khi tôi rúc vào trong lòng Bible ngủ say sưa, khi hai cánh tay mạnh mẽ của cậu ấy vòng qua eo tôi, tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc đến lạ.

Đó là cảm giác an toàn và thư giãn mà không có bất kỳ ai có thể đem lại cho tôi. Tôi không còn muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn để Bible âu yếm và chăm sóc tôi, tựa như một chú mèo nhỏ hạnh phúc cuộn tròn bên trong vòng tay ấm áp của chủ nhân.

Sau khi ngất đi vào chiều hôm ấy, tất cả kí ức giống như một cuốn phim chiếu lại trong đầu tôi.

Tôi thấy được cánh cửa đóng kín chợt mở ra, khi Bible bước vào mang theo cả ánh nắng đầu hạ, thứ ánh sáng lấp lánh đó làm tôi chói mắt.

Căn phòng tối tăm u ám bỗng chốc có thêm một hơi ấm dịu dàng, để rồi kể cả khi cánh cửa lồng giam chầm chậm khép lại, tôi cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Thế rồi Bible chạy tới ôm chầm lấy tôi. Lồng ngực rộng lớn của cậu ấy vẫn ấm áp như cũ. Khi ấy trong mắt tôi Bible chính là Vegas. Thế nhưng tôi không sợ, cũng không chán ghét, tôi sà vào trong lòng cậu ấy giống như chim non tìm về với tổ.

Lúc đó tôi mặc định mình là Pete, nào có hiểu được cảm giác đó là gì đâu. Chỉ có thân thể tôi đã nhắc nhở rằng, cuối cùng thì vùng an toàn của nó đã trở về.

Gần hai tuần tôi miên man giữa thực và ảo, sự thật duy nhất tôi chạm tới được là tình cảm chân thành của Bible. Cậu ấy thực sự đã yêu tôi bằng tất cả những gì mình có. Sự quan tâm chăm sóc của cậu ấy, những nụ hôn êm dịu rơi trên mái tóc tôi, và cả những món ăn nóng hôi hổi mà mỗi ngày tôi đều được nếm thử.

Có lẽ, Bible thực sự yêu tôi nhiều đến thế. Cho dù tôi mất đi tỉnh táo, cho dù chính tôi nhìn thấy dáng vẻ của mình trong gương đều cảm thấy tàn tạ không chịu nổi, thì Bible vẫn tin rằng tôi là người đẹp nhất trên đời.

Cuối cùng tôi cũng đã tin vào tình yêu của cậu ấy. Đó không phải là thấy sắc nảy lòng tham, cũng không phải là nhất thời nảy sinh hứng thú.

Thế nhưng người như tôi có xứng đáng với tình cảm chân thành của Bible không?

Tôi thậm chí còn không có dũng khí để thừa nhận rằng tôi nhớ cậu ấy.
.

Từ khi tôi tỉnh lại đến giờ, tôi chưa nhìn thấy Bible dù chỉ một lần.

Bởi vì cơ thể tôi vẫn còn yếu cho nên tôi phải truyền nước thêm vài ngày nữa. Với tình trạng sức khỏe lúc này có lẽ ngay cả việc cầm súng cũng khó khăn đối với tôi, chứ đừng nói là diễn cảnh hành động cần nhiều sức mạnh.

Tôi phải ngoan ngoãn ở trong phòng y tế nghỉ ngơi cho đến khi khỏe lại. Mỗi ngày mọi người đều đến thăm tôi, Apo luôn lơ đãng nhắc đến những việc mà Bible làm trong ngày hôm nay, đương nhiên tôi hiểu không chỉ nó mà tất cả dàn cast đều có ý tác hợp chúng tôi.

Thế nhưng tôi đã tỉnh dậy hai ngày rồi mà Bible vẫn chưa đến gặp tôi, tôi cảm thấy mong muốn của mọi người có lẽ khó mà thành sự thật được. Cho dù đã trải qua hai tuần chung sống cùng nhau, nhưng ngăn cách đã hình thành giữa chúng tôi còn lâu mới có thể phá bỏ.

Tổn thương đã tạo ra thì không dễ gì lành lặn lại được. Khi tôi yếu ớt nhất, có lẽ Bible cảm thấy thương tiếc tôi, tình yêu của cậu ấy đã trỗi dậy, cho nên Bible mới quan tâm chăm sóc tôi.

Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo và mối quan hệ của chúng tôi cứ như lại trở về trước khi tôi nhập vai. Nếu tôi là Bible, tôi cũng sẽ không thoải mái khi xuất hiện trước mặt một người đã tàn nhẫn từ chối tình cảm của tôi, còn để lại cho tôi những vết thương lòng không có cách nào xóa mờ đi được.

Liệu Bible có từng...hận tôi không?

Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy vô cùng. Nhưng mỗi lần cái tên thân thương đó chực thốt ra khỏi miệng, cổ họng tôi lại trở nên nghẹn ứ, không thể nào mà nói ra thành lời.

Cho đến ngày thứ ba, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy cậu ấy.

Bible đứng cách giường bệnh của tôi một khoảng không xa, thế nhưng khoảng cách đó đối với tôi lại giống như cả dải ngân hà, khiến lòng tôi trở nên đau đớn.

Bible trầm mặc nhìn tôi vài giây, sau đó cậu ấy khẽ mỉm cười, hỏi thăm tôi bằng một chất giọng rất đỗi dịu dàng.

"P'Build, anh đã cảm thấy tốt hơn chưa?"

Đáng lẽ lòng tôi phải cảm thấy vui mừng mới đúng. Chỉ là xưng hô xa lạ đó, cái xưng hô do chính tôi bắt ép cậu ấy phải nói ra kia...

Nó làm tôi, khó chịu vô cùng.

Và tôi chán ghét điều đó.
.

Đẹp dã man luôn ý, mấy bà chốt đơn hết chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro