Vegas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build

Tôi không nhớ đêm qua mình đã về bằng cách nào, nhưng đến khi tôi mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trong phòng khách sạn của đoàn phim.

Đầu tôi đau như búa bổ. Tuy không phải là rượu nhưng bia cũng khiến tôi say không kém. Tôi lê mình xuống giường, kéo cái thân mệt lả đi vào phòng tắm.

Để tiện cho diễn viên nghỉ ngơi, P'Pond đã thuê trọn hai tầng của khách sạn ba sao bên cạnh làm chốn nghỉ chân. Vốn Pi muốn thuê hết cả khách sạn cho mỗi người một phòng ở cho thoải mái, nhưng chúng tôi nghĩ kinh phí làm phim đã quá tốn kém, tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu, thế nên chủ động nói với Pi muốn ở hai người một phòng. Dàn cast chỉ ở hết một tầng, tầng còn lại để dành cho những người khác.

Đương nhiên, tôi với Bible ở chung một phòng. Không chỉ vì chúng tôi vốn thân thiết, mà còn bởi vì vai diễn của chúng tôi là một cặp đôi, cần phải tiếp xúc nhiều hơn để nâng cao độ ăn ý.

Tuy nhiên một mình tôi đã độc chiếm căn phòng này suốt ba ngày, không biết khi nào thì chủ nhân thứ hai của nó mới trở lại nữa.

Thú thật, tôi cũng không hiểu nổi mình. Đáng lẽ sau chuyện kia tôi nên cảm thấy khó xử khi phải ở chung một không gian với Bible mới phải. Thế nhưng tôi lại không có ý định xin đổi phòng. Tôi không biết là vì tôi ngại phiền phức, sợ mọi người gặng hỏi lý do tại sao chúng tôi không muốn ở chung nữa, hay là do tôi cảm thấy chuyện đó thật ra cũng không quan trọng.

Tôi vẫn còn giận Bible, rất giận. Nhưng mà, tôi thật sự không thể máu lạnh đến mức cắt đứt toàn bộ mọi thứ liên quan đến cậu ấy. Mấy đêm qua trằn trọc không ngủ được, tôi cứ nhớ về những ngày tháng chúng tôi ở cạnh nhau. Từ những người xa lạ vẫn còn giữ lòng cảnh giác và rụt rè với đối phương, chúng tôi từng bước một phá vỡ những bức tường ngăn cách ấy, từng bước một trở nên hiểu nhau hơn. Đó là cả một quá trình dài chứ không phải chỉ là vài ngày ngắn ngủi.

Tôi không hiểu tại sao Bible lại làm điều đó với tôi. Tôi đã nghĩ tôi hiểu cậu ấy rất rõ, rằng Bible tuy còn nhỏ hơn tôi 3 tuổi nhưng lại là một chàng trai rất trưởng thành và có trách nhiệm. Cậu ấy sống thực tế và luôn giữ thái độ thẳng thắn. Bible trong lòng tôi sẽ không bao giờ có khả năng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Nhưng chuyện đó đã xảy ra.

Thế nên cảm giác bị phản bội bởi người tôi tin tưởng nhất mới càng trở nên mãnh liệt.

Tôi không biết Bible thích tôi từ lúc nào, và tại sao lại thích tôi? Cậu ấy thực sự nghiêm túc với tình cảm đó và không kìm lòng được trong giây phút cuối cùng, hay đó chỉ là cảm giác mê muội nhất thời khi thân thể và lý trí bị dục vọng chi phối?

Tôi không biết nữa.

Cũng như việc tôi không hiểu nổi bản thân. Tôi cũng không thể hiểu được những gì mà Bible suy nghĩ.

.

Cảnh quay hôm nay của tôi bắt đầu lúc 10h sáng. Khi tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi và đi đến phòng hóa trang thì đã là 9h sáng rồi.

Mọi người đã trang điểm xong hết cả, chỉ còn một mình tôi nữa thôi. Tôi rất ngại vì suýt nữa thì ngủ quên làm chậm trễ thời gian.

"Em xin lỗi, sáng nay em dậy trễ quá."

Nhân viên trang điểm lắc đầu với tôi tỏ vẻ không sao. Dù gì thì ai đến trước người ấy hóa trang trước, Build không đến quá thời hạn quay phim là may rồi. Một tiếng là đủ để make-up và thay quần áo cho tôi.

"Còn một mình em nữa thôi, chị làm nhanh tay chút là được."

Tôi vội vàng gật đầu và ngồi vào vị trí. Không biết sao hôm nay lại không có ai đến đánh thức tôi dậy nữa. Tôi âm thầm trách mình đêm qua uống quá hăng, suýt nữa thì hỏng việc.

Hơn bốn mươi phút trôi qua, cuối cùng tôi cũng trang điểm xong. Tôi vào phòng thay đồ để thay trang phục của Pete. Hôm nay cảnh quay của tôi không nặng lắm, chỉ là cảnh xem phim với cậu chủ Tankul thôi.

Lúc tôi đi ra ngoài thì vừa hay thằng Apo ló đầu vào trong. Nó vừa nhìn thấy tôi đã vẫy tay liên hồi.

"Hóa ra là mày ở đây. Nào, nhanh lên, người thương của mày đến rồi. Hôm qua mày vừa nói nhớ người ta cái, hôm nay người ta đã vội vàng chạy tới ngay. Chả bù cho tao."

Tôi sửng sốt. Thằng Apo nói cái quái gì đấy?

"Mày bảo ai cơ?"

Người thương nào? Tôi có nói nhớ ai à?

"Hả? Thì thằng Bible đó! Mày uống có mấy chai bia mà sáng nay đã ngu người luôn rồi à?"

Bible????

Bible đến rồi????

Trong nháy mắt, lòng tôi vui như trẩy hội.

Mà khoan...

Bình tĩnh, kiềm chế lại.

Có vấn đề.

"Tao bảo nhớ cậu ấy bao giờ?"

Thằng Apo nghe tôi hỏi thì cười vô cùng mờ ám.

"Ai biết. Tao nghe bé Bar kể lại. Hôm qua đứa nào đấy say bí tỉ, video call cho người ta bảo mau về đi mau về đi, nhớ muốn chết rồiii..."

"Whatttt????"

Tôi mở to mắt, hai má như muốn bốc cháy vậy.

"Tao...tao đã làm như thế thật sao? Không thể nào, tao không nhớ gì hết."

Hổng có biết. Hổng có nhớ gì hết trơn.

Nhất định là thằng Apo đang lừa tôi.

"À há, mày không nhớ đúng không, còn có video quay lại đó, hoan nghênh mày muốn xem lúc nào cũng được nha!"

Nó giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt tôi. Tôi lập tức nhào đến muốn giành lấy.

"Đmmmm... Xóa, mày mau xóa ngay đi cho taooo..."

Apo cười hề hề quay lưng chạy thẳng.

"Muộn rồi Build cưng, cái video đó cả đoàn phim đã xem được, còn save về nữa, mày không cứu nổi đâu con."

Chết tiệt, tôi không còn mặt mũi nhìn ai nữa cả.

.

Hóa ra sáng nay không ai gọi tôi dậy cũng là có lý do. Phân cảnh của tôi đã được thay bằng cảnh đơn của Bible. P'Pond nói rằng hôm qua tôi uống nhiều nhất, sợ hôm nay không khỏe cho nên cho phép tôi ngủ thêm một chút.

Tôi nghe thấy Bảy Chép nói thầm với bé Bar, đó là do Bible yêu cầu P'Pond như thế.

.

Lúc tôi nhìn thấy Bible, cậu ấy đang trong cảnh quay.

Bible đã trang điểm và ăn mặc theo phong cách của Vegas. Khí chất trên người cậu ấy lúc đó hoàn toàn khác hẳn.

Trái ngược với một Bible ngây thơ đơn giản, lại còn hay cười nữa, Vegas đích thực là một bad boy chính hiệu. Từ cách ăn mặc áo sơ mi phi bóng hở ba cúc cổ, nụ cười nhếch mép đã tạo thành thương hiệu, ngay cả từng cái giơ tay nhấc chân của hắn ta đều đậm chất một mafia có máu mặt.

Vegas là hiện thân của sự mưu mô, nham hiểm, nhưng vẫn phảng phất nét gì đó quyến rũ và vô cùng hấp dẫn.

Kể từ cảnh quay đầu tiên của chúng tôi, đây là lần thứ hai tôi chính thức được nhìn thấy Bible trong vibe Vegas.

Tôi đứng trong đám đông chăm chú quan sát cảnh quay của cậu ấy. Cho đến khi Bible bất chợt lướt ánh mắt qua. Chúng tôi chạm mắt nhau và cậu ấy nhẹ nhàng nhếch môi.

Trái tim tôi dường như ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro