Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ đêm.
Nơi cao nhất thành phố.
Gió. Lạnh lẽo.
Chai rỗng vương vãi.
Hơi men.
"Nơi đó có lạnh không?"
"Tại sao...?"
Vài giọt nước mắt khẽ rơi.
"Là do bọn họ...?"
Hắn lùi lại, khẽ cười. Bàn tay run run.
Ấn nút. Lại một giọt nước mắt rơi.
Bùm. Phía xa xa, cung điện đỏ rực lên, như bị một con mãng xà đỏ nuốt chửng.
Hắn cười như điên dại.
"Em yêu, anh đang đến. Chờ anh..."
Trên sân thượng, chỉ còn lại tiếng gió đang gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro