Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Định vị báo lại, xe đã di chuyển đến gần biên giới, cách chúng ta không xa."

Giọng nói phát ra từ bộ đàm, ai cũng tập trung nhìn về phía trước, chỉ cần có lệnh liền xông ra chặn đường. 

Bible nhìn chằm chằm chấm đỏ chậm chạp di chuyển trên màn hình, hắn cảm nhận được từng dây thần kinh của mình đang căng chặt, đến nỗi dường như chỉ cần một chút ngoài ý muốn thôi, hắn sẽ lập tức phát điên.

Bảo bối của hắn đang trên chiếc xe đó. 

Tối hôm bữa tiệc diễn ra, Ben và Bible đã nhận được tin từ quân đội, hơn mười Alpha có khả năng điều khiển tin tức tố đột nhiên mất tích mà không để lại dấu vết gì. Những Alpha này mặc dù không bị giam giữ, nhưng hành tung vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ, nhằm ngăn những hậu quả ngoài ý muốn xảy ra. 

Vậy mà họ lại biến mất ngay dưới tầm mắt của chính phủ. 

Chắc chắn có người dự tính trước.

Kahan công khai lộ diện như thế, có lẽ vì nơi đây rất gần với địa bàn của gã. Hoặc tồi tệ hơn là, trong bộ máy chính phủ đã có kẻ nhận lợi ít từ Sutyathi.

Đáng tiếc là, gã đã quá đề cao chính mình.

Phải biết, lực lượng quân đội mấy năm nay đã không còn chịu sự khống chế của chính phủ nữa, sớm đã trở thành một thế lực riêng, với mục đích cuối cùng là bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. 

Chính vì thế, cho dù Sutyathi có hối lộ tất cả quan chức chính phủ cấp cao đi chăng nữa, cuối cùng vẫn phải chịu chết dưới tay quân đội tại tinh cầu này. 

Với tư cách là dòng tộc bảo vệ an ninh tinh cầu lâu đời nhất, Sumettikul chưa bao giờ chừa đường lui cho bất kì kẻ nào đe dọa hòa bình của nhân loại. 

Chưa từng. 

Sau khi nghe tin tức từ Ben, vì để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Bible đã cài thiết bị định vị vào chiếc cài tóc mà hắn đã tặng cậu. Hắn biết rõ, người kia trân quý món quà đó như bảo bối, nhất định sẽ luôn mang theo bên mình. 

Nhưng chuyện hắn không ngờ đến là, Sutyathi dám ra tay ngay giữa đường lớn vào ngay ban ngày như thế. 

Cũng do hắn quá bất cẩn. 

Hiện tại tự trách cũng chẳng được gì, điều quan trọng nhất là cứu được người về, sau đó cậu muốn đánh muốn mắng gì thì hắn đều chịu hết. 

Chỉ cần quay về bên hắn. 

"Đến rồi."

Một tiếng hô nhỏ từ bộ đàm truyền đến, dấu chấm đỏ trên màn hình cũng nhấp nháy, biểu hiện thiết bị định vị đang trong bán kính 10km so với điểm tập kết. 

"Thiếu tướng, thiết bị đo tin tức tố báo kết quả, có hơn năm mươi Alpha trội bao bọc xung quanh một chiếc xe, xem chừng là muốn hộ tống chiếc xe đó qua khỏi biên giới."

"Thực hiện theo phương án cũ."

Bible nhíu mày nhìn chấm đỏ trên màn hình, hắn cưỡng chế đè ép cảm giác bất an đột nhiên trỗi dậy trong lòng. 

Hắn rất muốn biết tình trạng của cậu như thế nào, nhưng thiết bị tối tân nhất hiện tại cũng chưa thể dò được tin tức tố của Omega. 

"Ngoài con đường này, còn nơi nào có thể đi xuyên qua biên giới không?"

Khu vực hẻo lảnh chưa được khai phá hoàn toàn này, dẫu cho Bible đã nghiên cứu bản đồ, nhưng đều là bản đồ chưa hoàn chỉnh. Thời gian gấp rút, không đủ để hắn tìm thêm bất kì thông tin nào. 

"Không còn nữa, thưa thiếu tướng."

Nghe người nọ báo tình hình qua bộ đàm, tâm trí Bible lại chẳng hề thả lỏng như đã tưởng tượng.

Chấm đỏ ngày càng tiến sát đến biên giới, trong lòng hắn lại nhói lên từng hồi, nỗi bất an trong lòng cũng như sóng cuộn biển trào, không hề nhân nhượng mà đập mạnh vào tâm trí hắn. 

Quả nhiên, không mất bao lâu sau, bộ đàm lại được người mở ra, kéo theo đó là một giọng nói mang theo khẩn trương cùng sợ hãi:

"Thưa thiếu tướng, tôi là binh sĩ được điều chuyển về nơi này vài năm rồi. Tuy bản đồ chính thức chỉ có một đoạn đường có thể đi qua biên giới, nhưng gần đây người dân vì thấy đường quá xa, đã lén khai phá một đoạn rừng để tiện di chuyển."

Người dân muốn giao dịch với bên kia biên giới phải chạy một đoạn đường khá xa, vô cùng tốn nhiên liệu, thứ mà luôn hiếm có với bọn họ. Để tiết kiệm. rất nhiều người đã lén lút chặt đi rất nhiều cổ thụ trong rừng, khai phá một con đường nhỏ hẹp. Nhưng phá rừng là phạm pháp, chẳng ai dám chịu trách nhiệm cho chuyện này, kì kèo mãi lại trở thành một bí mật mà chỉ người dân gần biên giới mới biết. Binh sĩ cũng biết chuyện này, nhưng nếu để chính phủ điều tra, đám người trong chính phủ nhất định sẽ gây khó dễ cho người dân, bắt họ cống tiền và vật phẩm. 

Ban đầu binh sĩ cũng không dám báo chuyện này lên trên, nhưng xem xét tình hình hiện tại, lại nghe nói vợ của thiếu tướng đã bị bắt đi, cuối cùng không chịu nổi dằn vặt của nội tâm mà chạy đi báo cáo cho thiếu tướng. 

Bible nghe xong lời nói từ trong bộ đàm truyền đến, cơ thể hắn dường như chết lặng. 

Còn một con đường khác. 

Có nghĩa là, chưa chắc Build đã ở trên chiếc xe kia. 

Em ấy có thể rời khỏi tầm tay hắn.

Không bao giờ trở về. 

Sống lưng lạnh ngắt như bị nhốt vào hầm băng ngàn năm, Bible đứng phắt dậy, kiềm chế tin tức tố sắp mất kiểm soát mà xong ra ngoài của mình, liên lạc với đại tướng ngay lập tức, xin lệnh điều thêm quân theo mình chạy đến con đường không có trong bản đồ kia. 

Dẫu cho hắn chưa từng tin vào trực giác của mình đi chăng nữa, nhưng hắn lại tin vào liên kết tinh thần giữa mình và người thương của hắn.

Đôi ngươi tối tăm như hố sâu vạn trượng, luồng khí lạnh lẽo quấn quanh thân hắn khiến những tướng sĩ đi cùng vô thức dâng lên cảm giác sợ hãi. 

Người bị bắt đi nhất định vô cùng quan trọng. 

Nếu không, người bình tĩnh như thiếu tướng sẽ chẳng trở nên đáng sợ đến thế đâu. 

Binh sĩ vốn đang sẵn sàng chờ tập kích, chẳng mấy chốc đã tách ra làm hai tuyến, một bên ở lại thực hiện nhiệm vụ cũ, phần còn lại theo Bible nhanh chóng di chuyển về hướng ngược lại. 

Phía đường chính thức đến biên giới có đại tướng  Sumettikul, ông cũng là ba của hắn, Bible không cảm thấy lo lắng về chuyện ngăn chiếc xe kia lại. 

Điều hắn cần lo lắng hiện tại là, cần phải kịp thời phục kích tại con đường trong rừng kia, không để Sutyathi có bất kì cơ hội nào lọt khỏi lưới. 

"Thiếu tướng! Thiết bị dò tin tức tố có tín hiệu, đoạn đường mòn trong rừng thực sự xuất hiện số lượng lớn Alpha!"

Tiếng kinh hô của binh sĩ đi bên cạnh truyền đến, xem ra tình hệ tệ hơn gã đã tưởng.

"Bao nhiêu?"

Bible nhíu mày, trong lòng đã có dự tính của bản thân.

"Khoảng hai trăm! Có mười luồng tin tức tố cực kì mạnh đang cuộn trào không ngừng."

Máy dò tin tức tố phát ra cảnh báo, chớp đỏ nhấp nháy không ngừng, khiến lòng người bất giác trở nên căng thẳng đến cùng cực.

Số lượng tin tức tố kì lạ bằng với số lượng người mất tích được báo cáo, có nghĩa là thiếu tướng đã đoán đúng, Sutyathi đang muốn đánh lạc hướng đội quân của bọn họ.

"Gọi chi viện."

"V-Vâng!"

Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, đến thở cũng chẳng ai dám thở mạnh, chỉ có thể căng cứng dây thần kinh, chịu đựng khí tức áp lực đến nghẹt thở của người ngồi phía trước. 

Chợt, đám người nghe tiếng hừ nhẹ truyền đến từ tảng băng kia, theo sau đó là giọng nói trầm đến dọa người:

"Thấy con mồi rồi."

Trong khu rừng tối tăm, đến cả một giọt nắng cũng chẳng chịu rơi vào, ấy vậy mà năm chiếc xe lớn vẫn cứ chậm rãi di chuyển thành hàng. 

Binh sĩ bọn họ phải nhìn một lúc mới xác định được vị trí những chiếc xe đã cải trang, vậy mà người phía trước vừa nhìn đã thấy.

Nhìn hiệu lệnh được đưa ra, hơn tám mươi binh sĩ tinh nhuệ lập tức rời khỏi xe, nhanh chóng tập kích kẻ địch phía trước.

Lấy ít đối nhiều quả thực quá mạo hiểm, nhưng bọn họ chẳng còn cách nào khác. Một khi đoàn xe này vượt được qua biên giới, quân đội Sumettikul sẽ không thể quản được nữa. 

Điều đó cũng đồng nghĩa, thiếu tướng không thể gặp lại vợ của mình.

 Sumettikul từ lâu đã là tấm gương chung thủy trong mắt nhiều người. Nếu hiện tại bạn đời của thiếu tướng bị cướp đi mất, rất có thể hắn sẽ chẳng màng hiểm nguy mà vượt biên, đột nhập vào địa bàn của Sutyathi để tìm người. 

Rất có thể một đi không trở lại. 

Bọn họ nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Quân đội dưới trướng Sumettikul luôn mang tinh thần quyết tử, chưa từng nghĩ đến chuyện lùi bước. Với họ, nỗi nhục khi trốn chạy còn đáng sợ hơn rất nhiều lần so với cái chết. 

Hơn tám mươi người rất nhanh đã bao vây đoàn xe, bắt đầu nổ súng vào ghế lái. Không ngoài dự đoán, lập tức có rất nhiều Alpha xông ra khỏi xe, cuộc hỗn chiến cứ thế mà bắt đầu. 

Đội quân tinh nhuệ của Sumettikul được rèn luyện vô cùng khắc nghiệt, sức chiến đấu vô cùng lớn, dù số lượng có ít hơn cũng chẳng bị áp đảo. Sở dĩ Bible gọi viện binh, đó là do sợ có yếm trá, nếu không với số người đi theo hắn hiện tại, nhất định không thua thiệt sợ với kẻ địch.

Bible chưa tham chiến, hắn đứng từ xa quan sát hành tung của những kẻ vừa chạy ra khỏi mấy chiếc xe kia, chẳng mấy chốc đã phát hiện điểm kì lạ. 

Đám Alpha kia đang bảo vệ chiếc xe ở giữa.

Đúng như Bible dự đoán, cửa chiếc xe kia đột nhiên bật mở, một đám người kéo theo hơn mười có thể điều khiển tin tức tố đang bị trói, lập tức theo con đường máu mà những Alpha khác mở ra cho chúng, muốn đào thoát khỏi chiến trường. 

Bible nhìn mãi nhưng chẳng thấy bóng dáng của Build trong đám người. Ngay khi hắn nghĩ cậu thực sự bị áp giải theo con đường cũ, thì đột nhiên, một làn hương vô cùng quen thuộc nhẹ nhàng thoảng qua bên mũi hắn. 

Tin tức tố của Build.

Tim Bible hẫng đi một nhịp, rồi lại liên tục va thật mạnh vào lồng ngực, tựa như muốn phản chủ mà xông ra ngoài. Hắn bỏ ống nhòm xuống, không chần chừ mà xông vào đám người đang điên cuồng giết nhau phía trước. 

Dĩ nhiên, để tiến về phía trước, hắn buộc phải ra tay với đám Alpha đang không tự lượng sức mà cản đường mình trước mặt. 

Tự tìm đường chết. 

Các binh sĩ vốn đang quyết chiến với kẻ địch, đột nhiên ai cũng cảm thấy sợ hãi trước một áp lực vô hình nào đó, không nhịn được mà rùng mình. 

Sát khí quá nặng.

Chẳng mất bao lâu để bọn họ xác định được nguồn gốc của luồng sát khí kia, nhưng ngay khi nhìn đến hắn, ai nấy cũng đều trợn to mắt, không tin được vào thứ mình vừa nhìn thấy.

Thực sự quá kinh khủng.

Hàng loạt Alpha vừa rồi còn mạnh mẽ xông tới tấn công bọn họ, giờ đây đã có rất nhiều tên chịu không nổi tin tức tố dày đặc áp bức kia mà sợ hãi ôm đầu. 

Luồng tin tức tố khổng lồ cứ thế bao trùm lấy đám người, tựa như hóa thành hữu hình, biến thành hàng vạn đôi tay vươn ra từ đó, bóp lấy từng sự sống đang thoi thóp trên chiến trường.

Thiếu tướng của bọn họ mặt mày vẫn đạm nhiên, chẳng mảy may vương chút biểu tình nào. Chỉ có đáy mắt lạnh tanh cùng hơi thở mang màu tử khí nói cho bọn họ biết, người kia thực sự sắp trở nên điên cuồng.

Atula tái thế. 

Đến bây giờ bọn họ mới biết, vì sao đại tướng cùng các tướng sĩ cấp cao đều muốn thiếu tướng quay về quân đội, dẫu cho hắn hết lần này đến lần khác từ chối. 

Tin tức tố có lực sát thương cấp cao này, trên đời có mấy ai bì nổi đâu chứ?

Tuy vậy, bọn họ cũng không thể khinh địch, nhanh chóng lấy lại sĩ khí, lần nữa lao vào cuộc chiến. 

Do ảnh hưởng bởi tin tức tố của Bible, bọn họ cũng chẳng quá tốn sức để diệt địch, chỉ có một số vẫn cắn răng chịu đựng luồng tin tức tố kia, không sợ chết mà đối đầu với bọn họ. Trong nhất thời, binh sĩ gia tộc Sumettikul vẫn chưa thể dứt ra được cuộc chiến để đến giúp thiếu tướng của mình. 

Nhưng có lẽ, Bible không cần sự trợ giúp của bất kì ai. Hắn chẳng còn quan tâm người đứng trước mặt mình là kẻ nhát gan hay có máu anh hùng, chỉ cần muốn cản đường thì hắn sẽ chẳng nương tay. 

Bởi vì phải giải quyết đám người trước mặt, nên bước chân của Bible không được nhanh như đám người được mở đường đằng kia. Nhưng vì phải kéo theo hơn mười Alpha đang bị trói, đám Kahan cũng chưa chạy được bao xa. 

Càng tiến đến gần, hương linh lan mà hắn muốn được ôm lấy hằng đêm càng nồng đậm. Bible cố gắng tập trung ánh nhìn của mình, muốn tìm xem Build đang ở đâu. 

Hắn nhìn xuyên qua đám Alpha cao lớn ở phía sau, cố gắng phóng tầm mắt lên đằng trước, dưới bóng tối của rừng rặm âm u, cuối cùng cũng thấp thoáng thấy được một bóng hình quen thuộc đang bị một kẻ áo trắng kéo đi. 

Build!

Bible kiềm nén cơn mừng rỡ như vỡ đê mà lũ lượt dâng lên trong lòng, bước chân hắn gấp gáp, muốn đuổi theo đám người, giành lấy bảo bối của mình. 

Đoàng!

Nhưng vì mất cảnh giác, ngay khi hắn sắp đuổi kịp đám người, đột nhiên tiếng nổ súng vang lên, theo sau là một trận đau nhức truyền đến từ bả vai. Bible nhíu mày nhìn vạt áo đã nhanh chóng nhuộm một màu đỏ thẳm, hắn dùng tay ghì chặt lấy vết thương, ngăn không cho máu chảy ra ngoài thêm nữa. 

Bible chẳng quay đầu lại nhìn kẻ đã bắn mình, chỉ có luồng tin tức tố vốn không mang màu sắc, đột nhiên hóa thành màu đỏ nhạt, nhanh chóng ập tới kẻ đang run rẩy kia. 

Những người gần đó đều nghe thấy được, trong làn khói đỏ, tiếng xương khớp bị bóp nát quỷ dị vang lên, hòa cùng tiếng thét chói tai của kẻ xấu số, tạo nên một loại âm thanh khó lòng mà quên được. Đến khi làn khói tản đi, thân xác tên kia đã biến dạng đến nỗi chẳng thể nhìn ra hình người được nữa. 

Thì ra, đây mới là vũ khí đáng sợ kẻ có thể điều khiển tin tức tố cấp cao.

Bước chân Bible vẫn gấp gáp như thế, hắn cùng vài binh sĩ đi phía sau bắt đầu áp sát đám người kia. Từng đợt nổ súng lại vang lên, các binh sĩ cố gắng không bắn vào con tin, chỉ nhắm đến mấy kẻ đang áp giải họ. 

Chẳng biết đuổi theo bao lâu, cuối cùng đám người cũng đã chạy ra đến bìa rừng. Ánh sáng đột ngột truyền đến khiến ai nấy đều nheo mắt lại để thích ứng. Đến khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh trước mắt đã làm đám người trốn chạy hoảng hốt. 

Bible đứng cách Kahan không xa, gã gần như đã kéo lê Build để tiến về phía trước, nhưng mồ hôi nhễ nhại cũng chẳng thể giấu đi vẻ vui sướng hằn lên trong mắt hắn. 

Nhưng rất nhanh, niềm vui sướng đó đã bị hiện thực phũ phàng dập tắt. 

Trước mắt Kahan không phải là biên giới như trong tưởng tượng, mà chỉ còn vực sâu thăm thẳm đang chờ đợi gã. 

Vẻ mặt nho nhã thường ngày đã trở nên trắng bệch, gã nhìn thủ hạ xung quanh mình, lại kinh hãi phát hiện chúng đã buông súng, giơ hai tay đầu hàng.

Bằng mắt thường có thể nhìn thấy, trong phút chốc Kahan đã trở thành một kẻ điên như thế nào. 

Người vẫn luôn khoác lên mình lớp mặt nạ nhã nhặn, giờ đây quần áo lại xộc xệch, dơ bẩn, đôi giày luôn sáng bóng đã dính đầy bùn lầy, khóe mắt mang theo dịu dàng hiện tại chỉ chứa nỗi căm phẫn tột cùng. 

Không còn đường lui.

"Sao lại thế này?! Đã đi đúng đường rồi, sao lại thế này?!"

Gã lẩm bẩm tựa như một kẻ điên, rồi lại nhìn chằm chằm kẻ đã đưa bản đồ cho mình, cũng là kẻ phản bội buông súng đầu hàng trước tiên. 

"T-Thiếu gia, đừng trách tôi, là... là tiểu thiếu gia ra lệnh cho tôi!"

Tên tay sai mặt cắt không còn một giọt máu, sợ người kia chết rồi trở thành lệ quỷ quay về báo thù mình, đành phải lắp bắp nói ra sự thật. 

Kahan ngơ ngác nhìn kẻ kia, rồi lại cười khẩy vì câu nói kia. 

Đứa em mà gã nâng niu trong lòng bàn tay, giờ đây lại hại gã đến xác cũng chẳng trở về được quê hương.

Là hận gã không cứu được em gái sao?

Em gái...

Kahan đột nhiên bừng tỉnh, gã nhìn người vẫn đang nửa tỉnh nửa mê trong tay mình, đôi mắt đỏ ngầu bùng lên sát khí. 

Phải rồi, em gái là do nó hại chết!

Bible nhíu mày nhìn vẻ mặt lúc xanh lúc trắng của Kahan, trong giây phút đó, hắn thực sự sợ kẻ điên kia sẽ không nghĩ đến tình thế mà muốn cùng cậu đồng quy vô tận. 

"Kahan! Thả em ấy ra, tao sẽ không giết mày!"

Bible nhanh chóng đưa ra lời cam kết, đôi tay đang đặt phía sau ra hiệu, binh sĩ liền lặng lẽ bao vây lấy hai người đang ở sát rìa núi. 

Đôi mắt điên cuồng nhìn chằm chằm Build, rồi lại chuyển hướng sang Bible đang đứng không xa. Gã đột nhiên cười lớn, đưa tay tát cậu một cái, dấu tay nhanh chóng hằn lên gương mặt vốn đã đỏ ửng của cậu. 

Cơn đau đớn truyền đến khiến đầu óc mụ mị của Build trở nên thanh tỉnh đôi chút. Cậu mơ màng nhìn xung quanh một lúc lâu, cuối cùng dừng lại tại thân ảnh cao lớn trước mặt. 

Người mà cậu vẫn luôn gọi tên trong cơn hoảng loạn. 

Cuối cùng hắn đã đến.

"Bible..."

Build yếu ớt gọi, giọng nói khản đặc đến nỗi suýt không phát ra được tiếng, chỉ có đôi môi khô khốc mấp máy tên hắn. 

Trái tim Bible như có hàng ngàn vết dao cứa qua, đau đớn không tả nổi. 

Bảo bối của hắn...

Đôi mắt mang theo dịu dàng cùng xót xa nhìn vào mắt cậu, đôi môi mỏng cũng nhẹ nhàng chuyển động, khẽ nói ra vài chữ:

"Tôi đây, bảo bối."

"Hah! muốn thả người cũng được, nhưng phải đổi mày làm con tin!"

Kahan cắt ngang hai người, lớn tiếng nói. Sau đó, gã lấy từ trong túi áo ra một ống tiêm, nụ cười lễ độ lại xuất hiện:

"Tiêm nó vào, rồi bước lại đây."

Build dù có mơ hồ, nhưng bên tai vẫn nghe được những lời gã nói. Cậu cố gắng níu lấy cơn thanh tỉnh của mình, bất chấp giọng nói như sắp tan vỡ đến nơi, gấp gáp gào lên:

"Đừng! Không được nghe lời tên điên này!"

Lời nói đến cuối cùng, Build đã cảm nhận được máu tươi đang trào lên từ cổ họng. Cậu nhẫn nhịn cơn đau rát như bị xé toạc, không tiếng động mà nuốt hết chúng xuống. 

Không thể để hắn thấy. 

Nhưng trái với vẻ lo lắng của Build, Bible vô cùng bình thản. Hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt giờ đây chỉ còn chứa mỗi bóng dáng của người hắn thương:

"Không sao đâu."

Nói rồi, hắn nhanh chóng tiêm thuốc vào người.

Thật ra Bible đã đoán ra đây là loại thuốc gì. Theo thông tin nhận được, Sutyathi chưa thể điều chế loại thuốc có khả năng điều khiển Alpha, đặc biệt là những ai điều khiển được tin tức tố. Vậy nên chúng mới muốn thông qua cách tạo Omega đặc biệt hòng kiểm soát được những người như hắn.

Đây có thể chỉ là thuốc ức chế khả năng điều khiển tin tức tố tạm thời mà thôi.

Bible không chần chừ mà bước về phía Kahan, khoé miệng vẫn treo ý cười, tựa như muốn an ủi người đang không ngừng giãy dụa khỏi tay tên đê hèn kia.

Build cố hết sức vùng ra khỏi cánh tay đang kiềm chế mình của Kahan, cuối cùng cũng khó khăn mà thoát khỏi gã để chạy về phía hắn.

Càng đến gần, Build mới thấy được vết thương đang không ngừng trào máu của người kia, bước chân loạng choạng của cậu bỗng chốc tăng nhanh tốc độ, nhào tới bên cạnh hắn.

Nhưng ngay khi Build sắp bước đến trước mặt Bible, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cậu từ phía sau, mạnh mẽ kéo cậu lui trở về.

Đầu óc còn choáng váng do ảnh hưởng của thuốc khiến Build đứng không vững, tưởng chừng người kia chỉ kéo cậu trở về, nhưng không ngờ rằng, ngay khi cậu nhìn vào mắt Kahan, gã chỉ cười nhẹ một chút, rồi đột ngột đưa tay đẩy thật mạnh.

Build cứ thế mà ngã khỏi núi.

Đám binh sĩ xung quanh còn chưa kịp kinh hô, thì đã thấy một bóng đen vụt qua, không chút đắn đo mà theo người kia nhảy khỏi bìa núi.

Là thiếu tướng của bọn họ.

Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, chằng ai kịp hoàn hồn khỏi diễn tiến vừa rồi.

Thiếu tướng của họ cứ thế mà nhảy, gàn như là cùng lúc với bóng dáng vừa rơi xuống vực sâu kia.

Tiếng cười lớn của Kahan truyền đến, gã đã hoàn toàn trở nên điên dại, hả hê nhìn xuống bờ vực sâu thẳm đến không thấy đáy kia.

"Haha! Mày không đáng sống! Người không ra người! Chỉ là thứ phế thải do Sutyathi tạo ra mà thôi! Mày---"

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Hàng loạt phát súng nổ ra, phút chốc đâm lủng yết hầu cũng thái dương Kahan, khiến gã trợn mắt chết ngay tại chỗ.

Các binh sĩ nhanh chóng chạy đến, muốn tìm tung tích của hai người vừa rơi xuống vực. Nhưng vực sâu lại giăng đầy sương mu trong phút chốc chẳng thể tìm kiếm được người, đành phải đợi chi viện đến.

Dưới vách đá cao sừng sững, tầm mắt nhoè đi bởi làn sương dày đặc, đến cả ánh sáng cũng chỉ tồn tại vài tia vụn vặt.

Ấy vậy mà, vẫn còn một vài cành cây không chịu thua số phận, kia cường sống sót.

Build cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc lấy mình.

Qua làn không khí mờ ảo, Build thấy được người kia đang một tay ôm lấy cậu, tay còn lại siết chặt cành cây mọc ra giữa vách núi.

Tiếng răng rắc vang lên như hồi chuông đếm ngược, giờ phút sinh tử nhưng trong lòng Build lại ngoài ý muốn mà cảm thấy nhẹ nhàng.

Ít ra, cậu còn được nhìn thấy người mình thương lần cuối.

Cảm nhận được tình yêu của hắn, chỉ bấy nhiêu thôi đã quá đủ rồi.

Build mỉm cười, khẽ sờ vào ngực áo đã ướt đẫm từ bao giờ của người kia. Vì hắn dùng quá nhiều sức để kéo lấy cơ thể của cả hai, vết thương vốn đã chảy nhiều máu, giờ đây lại như thác lũ mà ồ ạt trào ra, lan sang cả áo cậu.

Nếu hắn không buông cậu ra, chắc chắn hắn sẽ chết vì mất máu.

Build mò mẫm sờ lên gương mặt luôn dịu dàng với mình kia, lưu luyến mà dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa má hắn. Giọng nói khe khẽ mang theo ý cười vang lên:

"Buông em ra đi."

Bible nhíu mày, cánh tay càng siết chặt lấy thân thể đã yếu ớt kia của cậu:

"Không. Em ráng chịu một chút, rồi chúng ta sẽ về nhà."

Build nghe hắn nói thế lại mỉm cười càng sâu.

Cậu có mệt mỏi gì đâu chứ, tất cả mọi thứ hắn đều gánh lấy, vậy mà lại bảo cậu ráng chịu một chút.

"Anh không buông thì cả hai đều chết. Bible, buông em ra đi."

Build lặp lại một lần nữa. Giọng nói thì thầm mang theo ý cười, tựa như mỗi lần hai người thủ thỉ cho nhau nghe về một chuyện thú vị nào đó.

Bible cảm nhận người kia đang thả lỏng cả người, không còn níu lấy hắn nữa. Dưới tác dụng của trọng lực, cơ thể cậu dần trượt khỏi tay hắn, dẫu cho hắn có cố níu kéo đến đâu.

"Ngoan, bảo bối. Ôm lấy tôi đi, xin em đấy. Bảo bối, chút nữa thôi là chúng ta được về nhà rồi."

Bible nghe rõ ràng, giọng của mình đang run rẫy đến độ chẳng thể kiểm soát được nữa.

Build chằng đáp lời Bible, cậu cười thật tươi tựa như trong kí ức của hắn, lời nói lại mang theo nghẹn ngào khe khẽ:

"Bible, em yêu anh."

Yêu anh, yêu rất nhiều.

Vậy nên, hãy sống thay cho phần đời còn lại của em, anh nhé.

Build đột ngột giãy ra, cánh tay hắn vốn đang cảm nhận được hơi ấm của cậu, giờ đây chỉ còn từng đợt không khí lạnh lẽo truyền đến.

Cậu rời bỏ hắn mất rồi.

Build nhắm mắt tận hưởng luồng khí lạnh sượt qua làn tóc, chạm nhẹ vào da thịt cậu, khiến nó cũng trở nên lạnh lẽo theo.

Trong đầu hiện lên những kí ức tốt đẹp mà đời này đã từng trải qua, không ngoài ý muốn khi trong từng thời khắc đều có hình bóng người cậu thương.

Được gặp hắn trong đời là diễm phúc của cậu.

Nếu có kiếp sau, thật mong hai ta đều là những kẻ bình thường.

Build thả lỏng tinh thần, chờ đợi cái chết ập đến.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cơ thể lại lần nữa rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc.

Build mở bừng mắt, nhìn người đàn ông đang mỉm cười dịu dàng mà ôm chặt lấy mình trong không trung, khoé miệng mấp máy như muốn nói gì đó, rồi lại như chằng muốn nói gì nữa. Cậu thở dài, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của hắn.

"Tên ngốc này."

"Em còn chưa nghe tôi trả lời câu nói ban nãy."

Bible hôn lên khoé môi cậu, nơi có chiếc lúm đồng tiền mà hắn luôn yêu quý như trân bảo:

"Tôi cũng yêu em, rất nhiều."

Không có em, hắn cũng không nghĩ mình có thể sống được nữa.

Không thể cùng nhau đến bạc đầu, vậy thì nắm tay người kia xuống hoàng tuyền.

Nếu có kiếp sau, nguyện gặp lại nhau để nối lại mối lương duyên kiếp này.

Không chia không lìa.

Đến khi đội chi viện mang thiết bị đến tìm được người, họ đã phải đứng ngơ ngẩn một lúc lâu.

Dưới vực tối âm u, thân ảnh cao to đang ôm siết lấy một người vào lòng, tựa như trở thành một tấm chắn vững mạnh, bảo bọc tình yêu của hắn vào trong.

Một tình yêu bất diệt.

------- End chap 30 -------
05:45 25.12.2023

Happy Birthday Bible 🖤💙🌸
Tuổi mới mong cậu luôn bình an và hạnh phúc.
Yêu cậu nhiều.

Teenfic.

Nếu kết tại đây thì cũng coi như là HE nhỉ?

Xin lỗi vì văn chương không xuất sắc, không diễn tả được hết cảnh tượng bản thân nhìn thấy trong đầu.

Ngày mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro