Ngày 29 tháng 18 (12)-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó thôn dân của thôn nhỏ luôn bắt gặp hình bóng của một chàng trai có mái tóc hơi bông lên vì không được chải chuốt kĩ càng với dáng vẻ cười cười ngốc ngốc. Kiến Thành đi khắp nơi rồi cầm trên tay tấm ảnh của Bách Bác, hỏi mọi người mà em gặp rằng:

"Có ai thấy Bách Bác của tôi đâu không?"

Kể từ sau ngày đó, em bị hôn mê bất tỉnh hai ngày liền. Lúc tỉnh dậy thì lại điên điên khùng khùng không tỉnh táo, em như một đứa trẻ mới lớn mà không ngừng quậy phá, cười cười ngốc ngốc. Ông bà Kim muốn đưa Kiến Thành về để chữa trị tâm lý nhưng em nhất quyết không chịu, ông bà không còn cách nào khác ngoài mời bác sĩ về đây chữa cho em. Nhưng em luôn phản kháng và không tiếp nhận sự điều trị.

Kiến Thành hay trốn ra ngoài lắm, hôm nay em lại trốn ra để đi tìm Bách Bác của em, nhưng không ai trả lời em cả. Kiến Thành cứ đi xung quanh, ngơ ngác hỏi:

"Anh ơi... anh đâu rồi?"

Dì Năm không nhịn nổi khi nhìn thấy em như này liền giữ em lại. Nói cho em biết rằng Bách Bác đã không còn nữa. Kiến Thành nghe xong thì sợ hãi hét lên, ánh mắt em mở to đầy sợ sệt. Cơ thể em run lên bần bật rồi lùi về sau, em nhìn mọi người xung quanh. Họ đang lo lắng cho em, nhưng những gì em thấy thì lại là những con quỷ đã giết Bách Bác của em. Kiến Thành ôm đầu gào khóc, em nói:

"Mấy người đã giết Bách Bác, mấy người đã giết anh ấy. Mấy người là kẻ giết người"

Nước mắt Kiến Thành đã thấm ướt khuôn mặt, đôi mắt em hằn lên tia máu của sự uất hận, em chỉ tay về phía đám người xung quanh, nói:

"Chúng tôi không làm gì sai cả, Bách Bác đã làm gì sai cơ chứ. Anh ấy không giết người, không cướp của, không phạm tội tày đình gì. Anh ấy sống lương thiện như vậy, tại sao mấy người lại tự định đoạt anh ấy có tội rồi ban cho anh ấy một cái án tử"

Kiến Thành nghĩ đến, ngày qua ngày Bách Bác phải sống, mỗi ngày là một ngày thi hành án, nơi anh ấy đứng là pháp trường, ánh mắt khinh miệt, tiếng chửi rủa của mọi người là những phát đạn ghim sâu vào cơ thể anh. Rồi cứ thế, anh của em mục rữa, anh của em chết một cách oan ức như vậy. Mọi người giết anh của em rồi.

Mấy người họ dù cảm thấy có lỗi nhưng khi nghe thấy lời mắng chửi của em thì lại chột dạ mà tức giận. Họ tiến đến định kéo em về nhà nhưng Kiến Thành lại sợ hãi lùi lại, em sợ đến nỗi ngồi thụp xuống đất rồi gào khóc. Mấy người họ là kẻ giết người, họ cũng sẽ giết em mất.

"Ôi con ơi..."

Ông bà Kim phát hiện Kiến Thành lại trốn ra ngoài liền chạy đi tìm, sau đó thấy em đang ngồi sụp xuống đất ôm đầu gào khóc. Hai người muốn lại gần em nhưng bị Kiến Thành phản kháng hét lên:

"Mấy người đừng lại gần đây? Huhu... Tại sao ba má lại làm vậy với con? Con yêu anh ấy mà... con yêu anh ấy thì có gì sai cơ chứ? Trả Bách Bác lại cho con"

Kiến Thành cứ thế ngồi ôm đầu khóc một trận, em đã như thế mấy ngày hôm nay rồi, điên điên loạn loạn đi tìm Bách Bác. Nhưng họ biết đi đâu tìm anh bây giờ, giờ thân xác anh cũng đã nằm dưới đất sâu, không bao giờ trở lại nữa rồi.

.

Hôm nay Kiến Thành lại trốn ra ngoài, nhưng em không còn điên điên ngốc ngốc nữa, em cứ đi loanh quanh trong thôn nhỏ của Bách Bác. Nhưng em vẫn không ngừng tìm kiếm, hi vọng rằng chỉ cần mình tìm thêm một ngày, anh sẽ trở về để ôm em trong vòng tay. Kiến Thành đi trong vô định, sau đó em thấy một khóm hoa hướng dương ở đằng xa, em đi đến ngồi sụp xuống. Nhìn những bông hoa hướng dương, nghĩ đến việc mình đã tìm lâu như vậy mà anh vẫn chưa về với em, có phải là anh rất giận em không?

"Bách Bác ơi... em biết sai rồi... em không nên đến muộn như vậy... em không nên kích động sợ hãi khi anh bảo em nói yêu anh... hức... em biết em sai rồi, anh về với em đi được không?"

"Tại sao anh không về, anh phải về phạt em vì làm sai cơ mà? Anh không những không về mà còn không để em tìm được anh... hức... anh giận em lắm sao?"

Kiến Thành nức nở, nước mắt lại rơi, mấy ngày nay em khóc rất nhiều. Cái gì cũng có thể khiến em khóc, nhưng không như hồi trước khóc là được anh vỗ về, giờ đây em có khóc đến mức ngất đi, anh cũng không về ôm em nữa.

"Anh ơi... hức... huhu anh ơi... đêm ngủ em sẽ đạp chăn... móng tay móng chân của em cũng dài ra rồi... hức... anh ơi... em đau chân lắm anh ơi... về đi mà, em nhớ anh lắm huhu..."

Kiến Thành cứ ngồi trước khóm hoa hướng dương khóc như một đứa trẻ, sau đó lại giật mình khi có một giọng nói non nớt vang lên:

"Anh ơi..."

Thì ra là bé Yên em gái của bé Ly, Kiến Thành ở đây đủ lâu để có thể biết được hết tất cả mọi người. Bé Yên còn nhỏ tuổi nên chưa biết gì cả, chỉ thấy có người đang khóc thì liền muốn an ủi. Bé áp hai đôi tay mũm mĩm lên khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của Kiến Thành, vỗ vỗ vài cái rồi nói:

"Anh ơi... sao anh lại khóc? Anh bị đau ở đâu à?"

Kiến Thành vừa khóc vừa lắc đầu. Bé Yên thấy vậy thì liền hỏi tiếp:

"Vậy sao anh khóc? Anh bị mất cái gì à? Anh có cần em tìm giúp không?"

Em lại khóc nức nở, đưa tay áp lên hai bàn tay bé xíu của bé Yên trên má mình. Kiến Thành mếu máo, khóc như một đứa trẻ trước mặt một đứa trẻ:

"Anh mất Bách Bác rồi... hức... anh đánh mất anh ấy rồi. Nhưng mà đi đâu... đi đâu cũng tìm không thấy... huhu... không tìm thấy nữa rồi"

Bé Yên thấy Kiến Thành khóc như vậy liền dùng tay xoa xoa má của em, rồi lấy trong túi quần hộp bánh đậu xanh mà hồi trước có anh trai nào đó đã cho mình. Bé bóc bánh ra rồi lấy một miếng đưa lên miệng em, nói:

"Anh đừng khóc nữa... anh ăn cái này đi... ngon lắm... anh sẽ không thấy buồn nữa"

Kiến Thành ngậm lấy cái bánh đậu xanh, em nhận ra cái bánh đậu xanh này là do ai đưa cho bé Yên. Chính là đây, mùi vị bánh đậu xanh từ anh của em. Bé Yên còn định cho Kiến Thành ăn nữa, nhưng em lắc đầu từ chối, nói:

"Đây là của Bách Bác cho em, em ăn đi"

Giờ bé Yên mới biết người cho bé bánh tên là Bách Bác, bé âm thầm ghi nhớ vào trong lòng, để mai sau có gặp người đó thì nhớ cảm ơn. Nhưng bé đâu biết, người đó đã sớm không còn nữa rồi. Bé cũng không biết, người đó chính là vị ngọt lớn nhất trong đời của anh trai trước mắt.

Mất đi vị ngọt đó, Kiến Thành không còn muốn ăn bánh đậu xanh nữa, em chỉ cần có anh thôi.

.

"Em muốn tổ chức hôn lễ vào ngày nào?"

Sau khi Bách Bác hỏi Kiến Thành về địa điểm tổ chức và nhận được câu trả lời là biển, anh lại tiếp tục hỏi em về ngày cưới. Kiến Thành nghĩ ngợi một lúc, em phải nghĩ ra ngày đặc biệt nào đó có liên quan đến cả hai. Em ngồi trong lòng anh, vô thức dùng cây bút máy viết lên lòng bàn tay anh.

"25/12"

Ngày sinh của anh, cộng với.

"4/6"

Ngày sinh của em. Cuối cùng ra.

"29/18"

Viết xong Kiến Thành mới đơ ra vì không có ngày này, Bách Bác nhìn thấy vậy liền bật cười, anh trêu em:

"Ngày này không tồn tại này"

Kiến Thành bị anh cười thì giận lắm, hai má em phồng lên giận dỗi, sau đó em lại viết vào tay anh để trả đũa:

"Ngày 29 tháng 18 em sẽ cưới anh"

.

Kiến Thành tỉnh giấc sau giấc mơ về anh. Em nhìn quanh một lúc, phát hiện không có ai trông mình thì liền thở ra một hơi. Em đi đến tấm lịch được treo trên tường, xé đi tờ lịch của ngày hôm qua, trước mắt em hiện lên một ngày tháng.

Ngày 29 tháng 6.

18 mất đi 12, giờ chỉ còn 6.

Em mỉm cười hạnh phúc, em đã chờ ngày này rất lâu rồi, cuối cùng thì... em cũng có thể đi cưới anh được rồi.

.

Mọi người lại thấy Kiến Thành, nhưng em không còn dáng vẻ của một kẻ điên cười cười nói nói ngốc ngốc nữa.

Kiến Thành lững thững bước đi, nước mắt lăn dài trên má em. Hai tay của em ôm vào hai góc của một bức ảnh chân dung, ở đó có khuôn mặt của em đang cười tươi đầy hạnh phúc.

Cứ như em đang tự đưa tang cho chính mình.

Nhưng em lại đang mặc một bộ áo Tấc màu đỏ, đeo chiếc kẹp có cặp chim hồng hạc với chuỗi ngọc trai xinh xinh ở trên mái tóc mềm mại, em còn thoa một chút son môi, đánh cho má hồng hồng. Trên mặt em là nụ cười hạnh phúc.

Cứ như em đang cử hành một hôn lễ.

Mọi người biết Kiến Thành đi đâu và định làm gì, nhưng không ai ngăn cản em. Có lẽ họ không đủ dũng cảm, có lẽ họ không muốn lo chuyện bao đồng, hoặc có lẽ họ biết, đây chính là sự giải thoát cho em ra khỏi cái bể khổ này, đưa em đến gặp người em yêu.

Vì vậy mọi người chỉ lặng lặng đứng nhìn dáng người ấy xa dần xa dần, bé dần bé dần giữa rừng tre làng.

.

Kiến Thành đi đến bên bờ Biển Nguyện, em nhìn thấy anh của em, Bách Bác đang đưa tay cho em nắm, vì thế em cứ tiến về phía trước, mặc kệ nước biển dâng lên càng ngày càng cao. Kiến Thành nhìn về phía chân trời, nơi có anh của em đang ở đó.

Bách Bác mặc một cái áo Ngũ Thân tay chẽn, đầu đội khăn vấn, bên ngực treo một miếng ngọc bội. Bách Bác của em đang mỉm cười hạnh phúc, đúng vậy, hai người sắp cử hành hôn lễ rồi.

"Bách Bác... anh ơi... đã hứa rồi... anh không được bỏ em lại đâu"

"Anh ơi... em thèm ăn bánh đậu xanh quá"

"Nghe này, hình như có tiếng Bách Bác đang gọi em"

Một lúc sau, bờ Biển Nguyện đã không còn một bóng người, mặt biển phẳng lặng chỉ còn tiếng sóng vỗ. Tấm ảnh chân dung của Kiến Thành được đặt cẩn thận trên bờ, ngoài ra, không ai thấy em đâu nữa. Chỉ nghe thấy tiếng gió mang theo lời cuối của em, em nói:

"Bách Bác... ngày 29 tháng 18, em đến cưới anh đây"

Năm ấy có một chàng trai đã trầm mình vào biển cả, cầu nguyện rằng kiếp sau mình là con gái để được cưới người mình yêu.

Cũng là năm ấy có một chàng trai gieo mình xuống biển cả, cầu nguyện rằng kiếp sau em và anh vẫn sẽ là con trai, nhưng ở kiếp người ấy, không ai vì chuyện tình của bọn họ mà ban cho cả hai một án tử.

Thề nguyện cùng người kiếp sau gặp lại, người nắm tay em, dắt em đi qua năm tháng cuộc đời, ở đó chúng ta cùng nhau tạo nên sự vĩnh hằng, tạo nên cái gọi là mãi mãi, tạo nên cái gọi là tình yêu.

.

Ngày 29 tháng 18, em đến như đã hẹn.

Ngày 29 tháng 18, em cưới anh, anh gả cho em.

Ngày 29 tháng 18, là ngày hai ta đẹp nhất.

Ngày 29 tháng 18, là ngày hai ta hạnh phúc nhất.

Ngày 29 tháng 18, em gửi mình cho biển cả để đến tìm anh.

Ngày 29 tháng 18, Kim Kiến Thành gả cho Bách Bác, cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta...

.

Ngày 29 tháng 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro