Bộ suit hỏng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre của nguồn cảm hứng: 1 nhân viên trong đoàn nói rằng sở dĩ Build phải thay bộ suit con công trắng xóa thành bộ đính kim sa hột lựu là vì thanh niên tôi xin không nhắc quý danh là Bible đã làm hỏng or làm dơ. (Thế mà chê người ta hậu đậu'-')


----------------------

-BUILD-

Phần diễn cuối của tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành, lết cơ thể đã rã rời về sau cánh gà tôi nhận được lời tán thưởng từ mọi người, đặc biệt là P'Pond, chỉ điều đó thôi cũng khiến lòng tôi rộn lên cảm giác hạnh phúc và cũng có chút hãnh diện với bản thân. Điều đó nghĩa là tôi đã làm tốt, phải không?. Đón lấy chai nước và chiếc khăn khô để lau mồ hôi từ chị quản lý, tôi lại tiếp tục lê thân mình đi tìm một góc vắng để lấy sức cho phần giao lưu cuối concert.

' Đã thật!!!'

Tôi phả một hơi dài từ khoang ngực ra không trung khi bản thân đã tìm đến nơi hoàn hảo để buông xõa, đây là hàng ghế nằm ngoài khu vực chuẩn bị và tôi không nghĩ sẽ có người đi qua đây đâu, đến điện ở đây còn chẳng có, chỉ có chút ánh sáng từ sân khấu lúc hắt vào lúc lại không, khá thơ mộng đấy, nó làm tôi liên tưởng đến buổi đêm yên bình với chút ánh trăng mờ mờ ảo ảo.

Thả hồn vào những suy nghĩ vớ vẩn, mắt tôi đã nhắm nghiền lại từ lúc nào, đầu như ngả hẳn về sau phó mặc nó cho cái thành ghế cứng ngắc.

*Cộp...cộp...cộp*

Tiếng bước chân đều đều lọt vào lỗ tai, mỗi lúc mỗi lúc một rõ ràng, rồi * cộp* , nó dừng lại rồi, hình như dừng lại cạnh tôi.

'Có mệt lắm không?'

Chủ nhân của tiếng bước chân đó cất tiếng, vẫn cái âm trầm ổn định đó, nhẹ nhàng thật! Giọng Bible tôi nghe mãi rồi nhưng lần nào cũng như lần nào, con tim nhỏ bé này vẫn không chịu được mà hẫng một nhịp.

'Không sao...không sao. Vẫn dư sức.'

Đang lấy lòng anh đấy chứ tôi mệt bỏ m* ra, haizz đợt nhìn anh huýnh hết cả lên chỉ vì tôi phải bó bột một ngón chân mà giờ không lỡ làm anh lo.

Tôi trả lời khi hai hàng mi vẫn khép chặt, yếu lắm rồi, đủ hơi để nói thôi không đủ để mở mắt ra nhìn anh đâu.

Nhưng rồi....1 ....2.....3 phút trôi qua. Tôi chẳng nhận được lời hồi âm nào của đối phương, đi rồi à? Sao phũ vậy? Là người yêu thì phải 'có thật không? hay để anh thế này anh thế nọ chứ?' Đi đâu rồi? Má!!

Cục tức của tôi thành hình rồi đấy. Mắt đã hoạt động, tìm kiếm đối tượng của cơn điên này thôi.

' Ui hết hồn'

Tôi tự độc thoại trong đầu câu đó khi đối diện tôi bây giờ là cái mặt tiền tỷ của anh người yê... người ghét, mắc ghéc!!!!.

Mặt chúng tôi giờ chỉ cách nhau mấy cm.....đẹp trai thật, nhìn gần nhìn xa vẫn thấy đẹp trai, đẹp vậy mà lại là người yêu mìn.... KHÔNG!! không yêu đương gì hết, tôi vẫn ghéc anh. Một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Đầu tôi bắt đầu không sắp xếp lại được những tín hiệu thiếu trật tự từ con tim này rồi, trao anh ta con tim làm gì để giờ bị anh ta trêu đùa...haizz.

Nhưng...yên lặng quá vậy!! Bible cứ nhìn mãi tôi ở cự li này, cái ánh mắt cứ lạ sao á? sao nó tối vậy? hay do ở đây thiếu ánh sáng. Thôi mở lời trước đi chứ ngại quá à...

' Tránh r...'

Bị ngắt lời rồi, anh ta ngắt lời tôi!!!!! Bằng cái mỏ của anh ta!!!!!

Đầu tôi chỉ đang hơi nghiêng lên thôi mà một tay của Bible đã vòng ra sau gáy kéo tôi vào nụ hôn bất chợt ấy. Tôi muốn kháng cự, tôi đang giận anh mà!! Nhưng tha cho tôi đi, nụ hôn ấy quá đỗi dịu dàng, không một chút dục vọng, chỉ là môi chạm môi, cảm nhận dư vị của nhau, hít hà từng mùi hương trên cơ thể của đối phương. Bible luôn yêu chiều tôi ở khoản này và tôi yêu điều đó. Mi đã khép nhường chỗ cho đôi môi, cơ thể không để lý trí kiểm soát nữa, tôi chủ động rướn người về phía Bible để nụ hôn của hai chúng tôi trở nên rõ ràng hơn, cái tay từ từ đưa lên bắt lấy một bên cổ áo của người phía trước, e thẹn kéo về phía mình, tôi muốn tham lam hơn. Chúng tôi triền miên mãi trong những kích thích đầu môi, hôn sâu có, hôn nhẹ có nhưng tuyệt nhiên không ai trong hai muốn dừng lại.

Cho đến khi...Bible đang liếm môi tôi!!! Tôi như choàng tỉnh khỏi cơn mê, đẩy nhẹ anh ra để chúng tôi không đi quá xa. Ở đây có hơi quá không? Dù không có ai nhưng...

'Một chút thôi Build... Sẽ không có ai đâu'

Cái điệu bộ này là sao? Nghe như đứa trẻ đang ngái ngủ xin mẹ thêm 5 phút cuốn chăn vậy. Động lòng rồi!! Nhưng không được, phải lý trí lên !!!. Không cho anh ta làm chủ! Nếu có ai thấy thì tôi tin là tôi không tìm nổi cái lỗ nào để chui xuống đâu? Đào thì sao?Thôi...đào cũng cần thời gian, đợi được chắc tôi thành nhân vật chính của vở kịch 'Người nhà quê' rồi. Mọi người sẽ lại truyền tai nhau, có khi nổ lên báo mất...Rồi còn..

'Nha Build.. Build thương anh nhất mà'

'Được'

'Chỉ...một...chút thôi đấy'

Mày điên rồi!! Chính thức điên rồi!! Anh ta đang dùng cái mặt thối đấy để lừa mày đấy. Không mê...không được mê... không được....ưm.

Môi hai đứa lại cuốn lấy nhau, nhưng lần này có chút bạo hơn, Bible nhanh nhảu đưa tay lên mân mê hai bên má của tôi, điều chỉnh chuyển động cơ mặt của tôi theo từng nụ hôn anh đáp xuống. Những nụ hôn dài rút hết luồng oxi trong tôi rồi lại đến những nụ hôn nhẹ trên đầu môi mang tình ý đầy an ủi. Bible cứ vậy dẫn dụ tôi vào cảm giác đê mê khó dứt. Miên man trong nó khiến đầu óc tôi quay cuồng, Bible hôn rất giỏi, chẳng biết tên trai tơ 25 năm chưa 1 mối tình này học ở đâu kiểu hôn phát điên người thế chứ.

*chụt*

... đâu rồi? sao lại dứt ra?. Khoảng không trống trải trước môi tôi đã tạo điều kiện cho luồng gió lạnh luồn vào khiến hai cánh môi khẽ run. Bible sao lại nhả ra rồi? Không hôn nữa à?

Tôi chậm rãi dãn hàng mi đang khép chặt nhau để nhìn anh.

'Nữa đi...nữa'

'Hết một chút rồi mà'

'Thêm chút nữa...'

*phụt* Bible khẽ phát ý cười trong cổ họng. Cười cái gì? Không thích chứ gì?! Tôi đáp trả anh bằng ánh mắt gắt gỏng.

'Không thì thôi'

'Đâu có.....come here Build'

Bible lại tiến sát mặt tôi, để trán anh chạm trán tôi, hương bạc hà sộc thẳng vào mũi, cảm giác mát lạnh này lại một lần nữa kích thích xúc cảm trong tôi. Chẳng đợi gì nữa, tôi lao đến chiếm lấy cánh môi mỏng của anh, mạnh bạo liếm mút nó. Hai tay vòng lên cổ anh làm điểm tựa, theo thế mà nhào vào anh như chú mèo đói khát, trái lại anh vẫn dịu dàng giữ lấy hông tôi, đặt xuống ghế. Đến khi đã chắc chắn tôi ngồi vững trên ghế, người điên trong nụ hôn này lại là anh, đầu lưỡi mới chạm nhau, anh đã cuống quýt đưa nó vào sâu hơn, như chỉ mong cầu với cánh lưỡi của tôi mà quyện làm một.

'ưm...'

Một cảm giác lạnh lạnh từ phía dưới ngực truyền đến, tay Bible đã không yên phận mà sờ mó lung tung. Kích thích chết mất!!!! Vừa sợ, vừa mơ hồ trong khoái cảm.

' Bible.. ở đây không tiện'

'Vậy vào phòng thay đồ'

'Nhưng không có....cái đó'

'Anh mua rồi'

Nói xong anh ta cười cười lôi trong túi quần cái gói vàng vàng gì đó...Magnum?. Tôi phóng tầm mắt lên người con trai này. Đầu anh đã liên tưởng đến cái viễn cảnh này bao lâu rồi? Thế mà tôi nghĩ lúc đầu anh hôn tôi không chút ý đồ nào.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro