Chương 10: Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Han dựa vào địa chỉ đã tới nhà của Cup, một người phụ nữ trung niên đã 40 tuổi mở cửa chào họ. 

-Đây có phải nhà của em Cup không ạ?

-Đúng rồi nhưng con bé đã không còn sống nữa. Có chuyện gì sao?

-Chào chị, chúng ta là cảnh sát. Gần đây ở trường xảy ra chuyện vì vậy mong chị hợp tác.

-Hai anh vào đi.

Căn nhà màu xám, đồ đạc như được thiết kế để sắp xếp vào chỗ trống. Bức ảnh hai mẹ con được treo ở phòng khách thu hút sự chú ý của các vị khách ngay từ khi bước vào.

-Đây...đây là Nong Cup sao?

Gold thắc mắc hỏi vì cô bé trong tấm ảnh rất hạnh phúc, nụ cười trong sáng đang ở trong vòng tay của mẹ. Một người vui vẻ như thế cứ nói đi là đi sao? Hơn nữa ngoan hiền như vậy thực sự sẽ làm những chuyện tai tiếng như kia sao? 

-Đúng vậy.

-Chúng tôi có nghe từ phía nhà trường về nguyên nhân của em ấy nhưng chúng tôi vẫn muốn hỏi chị vài câu.

-Con bé ở nhà rất ngoan, việc đi học luôn là một động lực để con bé dậy sớm. Ngày hôm ấy là một ngày nắng đẹp, con bé đem kết quả thi học kỳ về cho tôi. Còn phàn nàn nó chỉ đứng thứ hai thôi nhưng cũng rất nhanh lấy lại được tinh thần. Thậm chí con bé còn hẹn tôi đợi tối tan học sẽ cùng nhau ra ngoài ăn. Haiz tôi cứ nghĩ việc vị trí ở trường đối với con bé chẳng hề ảnh hưởng gì cả. 

-Em ấy không để lại thứ gì sao?

Han tiếp tục hỏi trong khi Gold vẫn cặm cụi ghi chép

-Không có.

-Em ấy có nhật ký gì không ạ?

-Không có. Con bé chẳng để lại cho tôi dấu hiệu nào cả cứ thế mà rời khỏi thế giới.

-Vậy chị có nghĩ liệu em ấy bị sát hại không?

-Thật ra lúc đầu tôi cũng tin như vậy. Nhưng lúc ấy tôi gặp một cô bé là bạn thân của Cup, cô bé nói rằng chính Cup đã không hài lòng về điểm của mình chính vì áp lực quá lớn không chịu được nên mới.... Từ đó tôi cũng không làm những điều đó nữa, chấp nhận rằng mình đã mất đi một đứa con gái ngoan. 

-Vậy chị có nhớ cô bé đó là ai không?

-Có, cô bé để tóc dài, thẻ tên hình như là Solar, tôi cũng không nhớ rõ lắm.

-Tôi nghe nói chị từng ly hôn, có thể cho chúng tôi biết lý do được không?

Gold lúc này mới chợt nhớ ra gì đó nên chen vào hỏi.

-À chỉ là không còn yêu nhau, không muốn làm tổn thương nhau nên quyết định ly hôn. 

Trò chuyện một lúc lâu, Han và Gold cũng thấy thời điểm rời đi. Cả hai chào người mẹ rồi đi. Người mẹ có vẻ quý khách nên tiễn họ đến tận chỗ để xe mới quay trở lại nhà của mình. 

---------------------------

Phía Bible cũng đang cố gắng đi hỏi thăm tin tức ở trường, cậu đi đến chỗ hiện trường thì trông thấy một cô bé đang đứng nhìn lên trên hướng toà nhà kia. 

-Chào em

-Suỵt 

-Có chuyện gì sao?

Bible nhìn cô bé, thẻ tên không có nhưng trên đồng phục có tên lớp 12A1. 

-Em thấy có gì đó trên kia?

-Hả?

Bible cũng theo hướng nhìn của cô bé nhưng lại chẳng thấy gì.

-Anh không thấy gì sao? Có bóng người đang đứng trên lớp 10A2 làm gì đó. 

-Anh không thấy

-Anh nhìn kỹ đi.

Bible theo lời cô bé cố gắng nhìn kỹ lại thì quả nhiên có bóng người xuất hiện. Thấy vậy cậu không chần chừ mà chạy vào. Cậu cho rằng rất có thể đó chính là hung thủ, rất nhanh Bible đã đến trước cửa lớp 10A2, cậu từ từ mở cửa ra. Nhưng điều không ngờ tới, cái bóng nghe tiếng động không hề chạy đi mà vẫn đứng im.

-Đứng yên, cảnh sát đây.

Chiếc bóng đó từ từ quay người về phía Bible, điều khiến cậu không ngờ được đó lại là chính cậu. Chưa đợi cậu kịp load thì chiếc bóng đã lao vào đánh nhau với cậu. Chiếc bóng dù giống Bible nhưng lại có sức mạnh rất lớn, nó đẩy một phát khiến Bible đập vào tường, sau lưng đã xuất hiện vết thâm. Lực đẩy còn khiến cậu loạng choáng ho vài cái mới lấy lại được cân bằng. Cậu cố gắng đấm chiếc bóng nhưng chiếc bóng không những né được thậm chí còn đánh trả lại. Bible bị đánh cho chết đi sống lại, chiếc bóng để tay lên cổ cậu bóp thật chặt. Bible cảm tưởng rằng mình sắp chết. Một lúc cậu lờ mờ giữa thực và ảo, Bible cảm thấy có gì đó mềm mại chạm vào môi mình, mùi hương hoa nhài thoang thoảng của đối phương khiến Bible cảm thấy an toàn. Sau đó, một màn đen kéo đến. 

Đã qua một giờ, Bible mới tỉnh dậy vì mùi thuốc nồng. Bên cạnh cậu là một người khác.

-Đội trưởng, anh tỉnh rồi sao?

-Tôi..tôi đang ở đâu đây?

-Trạm xá của trường học. Anh vừa bị ngất.

Bible từ từ ngồi dậy, Build thấy thế liền đặt gối lên cao để Bible có thể dựa vào. 

-Có chuyện gì xảy ra vậy?

-Tôi thấy anh chạy vào toà nhà đó nên cũng đuổi theo. Đến nơi tôi thấy anh đang...

Build lưỡng lự vế sau, cậu không biết có nên nói hay không. Nếu nói ra có ảnh hưởng tâm lý sếp mình không. 

-Tôi đang làm gì?

-Anh đang...

-Nói rõ ràng

-Anh đang tự bóp cổ chính mình.

-Cái gì?

-Tôi làm cách nào cũng không gỡ tay anh ra được. Nhưng may là tìm được cách, sau đó anh vì thiếu oxi mà ngất đi. Tôi liền đưa anh vào đây nghỉ ngơi. 

-Thật kỳ lạ. Tôi nhớ rằng tôi gặp một nữ sinh sau đó nữ sinh ấy chỉ cho tôi thấy có bóng người trên đó nên tôi mới chạy theo. Sau đó, hụ hụ tôi không nhớ gì cả

-Anh không sao chứ? Hình như lưng anh vẫn còn vết thương đúng không?

-Tôi không sao?

-Đội trưởng, để tôi kiểm tra.

-Không cần đâu. Cậu nhìn tôi như này là biết không sao mà.

-Đội trưởng cứ để tôi kiểm tra trước nếu như anh thực sự không sao thì tôi ...sẽ dọn dẹp nhà một tuần liền.

Bible nghe vậy cũng không chống đối nữa, cậu căn bản đối mặt với khuôn mặt nghiêm túc nhưng lại rất dễ thương kia chẳng thể phản kháng lại. Build từ từ vén áo của Bible, nhìn sau lưng đã thấy một vết thâm, có thể vết thương đó đã ảnh hưởng đến các bộ phận mềm trong cơ thể. Tiếp xúc như này không tránh khỏi chạm vào da thịt của người kia, cả hai trong lòng lại như có một dòng điện rạo rực chạy qua, cũng chẳng thể lí giải được. 

-Tôi chỉ có thể bôi chút thuốc mỡ thôi. Sau đó tôi sẽ đưa anh đi khám tổng thể.

-Có cần phải như vậy.

-Cần chứ, anh có thể nào chăm sóc sức khoẻ cho bản thân mình tốt một chút được không?

-Hình như cậu đang mắng tôi à?

-Tôi nào dám, thân phận tôi chỉ là đội viên thôi. Đây là tôi đang nhắc nhở anh đó đội trưởng. 

Build thấy Bible có vẻ căng thẳng, sợ mình làm người kia khó chịu nên lùng túng giải thích. 

-Được rồi, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi.

Bible chỉ giỡn một chút nhưng thấy Build lại giải thích nghiêm túc chân thành, cậu cũng dừng ngay trò đùa của mình. Tay tự nhiên mà xoa đầu người kia. Sau đó, nghe thấy tiếng bước chân mới thu tay về, Build cũng cố gắng giữ bình tĩnh coi như chưa có chuyện gì. 

-Đội trưởng anh có sao không?

Gold nghe tin đội trưởng ở phòng bệnh liền một mạch chạy vào đầu tiên theo sau đó là Han. Lúc thấy người đội trưởng đang nằm trên giường, một phát xoà vào lòng anh. 

-Huhu đội trưởng yêu quý của tôi.

Gold vừa đến đã làm không khí nhộn nhịp hơn cả cái chợ

-Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao anh lại bị đánh? Anh phải đánh hắn ta chứ? Huhu không biết là tên điên nào dám đánh đội trưởng của tôi? Tôi mà biết tên đó là tôi sẽ đánh chết hắn. Anh yên tâm tôi sẽ hoàn thành thật tốt. 

Mắt Gold long lanh nhìn vào đội trường của mình. Bible nghe thấy những gì Gold vừa nói đã cảm thấy chán ghét cái tên này rồi. Liền một tay đẩy cậu ta ra sau đó giận dữ nhìn lại. 

-Nếu tên điên đó là tôi thì sao? 

-Sao có thể chứ? Tên điên đó sao là anh được? Chẳng nhẽ anh bị điên sao?

Han nhéo tai Gold một cái.

-Cậu chỉ giỏi ăn nói lung tung. Đội trưởng, anh không sao chứ?

-Ừm.

-Cậu nhéo tai tôi cái gì hả, Han? Tôi đây là lo cho đội trưởng. 

-Vậy việc còn lại để chúng tôi đảm nhiệm cho. Hôm nay anh cứ về trước đi, đảm bảo tình báo trước 7h tối. 

-Ơ tôi không muốn. Tôi ở đây chăm đội trưởng. Anh với P'Build đi đi.

-Nè Gold, tính ra định rủ anh đến một quán nướng ngon lắm thôi vậy. 

-Ơ thịt nướng. 

Gold là một con người đơn giản chỉ cần là thức ăn lập tức cậu ta sẽ lật mặt.

-Nhưng tôi đi thì ai chăm sóc đội trưởng chứ.

-Cậu yên tâm, đội trưởng có người chăm lo rồi.

-Gì? Đội trưởng có người yêu rồi?

Gold tai này nghe sang tai nọ. Với cậu, người chăm sóc cho đội trưởng chắc hẳn là một cô bạn gái nào đó. Nhưng đội trưởng của cậu bận rộn như thế lấy đâu ra thời gian tìm bạn gái chứ?

-Không phải có Build ở đây sao?

-Ờ nhỉ? Vậy gửi gắm đội trưởng cho P'Build nhé.

Gold nói lời này khiến cả ba sựng lại, nghe đâu mà cứ như gả con về nhà chồng vậy đó. Bible không chịu nổi liền đuổi cậu ta đi, cậu sợ rằng tên đó lại ăn nói lung tung nữa thì nguy to. Han và Gold rời đi, căn phòng mới một lần nữa an tĩnh trở lại. 

-Hôm nay, để tôi đưa anh về.

-Phiền cậu rồi.

-Phiền gì chứ? Chúng ta sống chung mà. 

Câu nói này Build cũng chỉ buột miệng nói ra đến khi nhận thức được mình đang nói gì thì hai bên ai nấy cũng đỏ má.

-------------------------------------

Trên xe, Build vừa lái vừa trò chuyện với Bible. Vì đã ra khỏi phạm vi công việc nên cả hai cũng  nói chuyện thoải mái hơn. Build vẫn cảm thấy ngượng ngùng khi xưng hô như thế khi làm việc nên tạm thời cậu cũng chưa dám xưng hô nhiều. 

-P'Bible, anh có bạn gái rồi sao?

-Bạn gái? Tôi lấy đâu ra thời gian để mà có bạn gái.

-Vậy trước giờ anh chưa từng yêu đương sao?

-Một lần cũng chưa từng có, căn bản là dành hết đam mê cho một thứ gì đó thì sẽ quên cuộc sống xung quanh thôi. Thời đó là học tập, bây giờ là công việc.

-Vậy Nong Build đã có bạn gái rồi à?

-Tôi cũng như vậy, yêu thầm thì có nhưng hai ba cuộc tình đơn phương thấy đủ rồi nên cũng chẳng còn hứng thú yêu đương nữa. Thấy phá án thú vị hơn. 

-Xem ra hai chúng ta rất hợp nhau, đều cuồng công việc.

-Cũng đúng ha. 

-Vậy cậu có định tìm kiếm tình yêu không?

-Con người tôi ấy à, là người hướng nội, tôi cũng khó chủ động. Có câu nói đứng yên tình yêu sẽ tìm đến. Tôi thấy câu đó rất đúng với tôi. 

-Chà không ngờ N'Build lại là người nhàn nhạ đến vậy đấy.

-Haha vậy còn anh thì sao?

-Tôi không biết nữa. Một lời khó nói hết vậy cứ để tương lai trả lời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro