Chương 15: Luna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rốt cuộc là kẻ nào lại có thể ngang nhiên giết người trước mặt cảnh sát được chứ. Nhất định phải bắt được tên đó.

Build thầm nghĩ trong lòng. 

-Nếu mình là tên hung thủ thì tại sao mình lại giết họ?

Build tự mình thay đổi góc nhìn từ cảnh sát sang tội phạm. Đây là một phương thức tâm lý giúp nhà tâm lý có thể phác thảo được chân dung hung thủ cũng như lí do. Phương thức này cũng khá được ưu chuộng do tính hiệu quả cao nhưng đi đôi với nó chính là sự nguy hiểm, nếu không giữ vững lý trí rất có thể bị tâm lý biến thái của hung thủ nuốt chửng trở thành kẻ sát nhân tiếp theo. 

Build ngẫm nghĩ một hồi, cách thức ra tay cực kỳ tàn bạo đặc biệt phần hạ bộ phía dưới, hắn ta chắc hẳn hận bọn họ, lẽ nào là trả thù. Build nhớ ra Juice từng nhắc đến Luna, chắc chắn người này có liên quan đến hung thủ. 

-Vì tình mà trả thù? Rất có khả năng. Thường ngày chắc hắn ta là một người bình thường, có thể ra vào studio ấy và cả khách sạn thì có hai khả năng. Một là nhân viên công ty hai là cải trang. Nhưng nếu cải trang rất dễ bị nhận ra vì studio cũng chỉ có vài người không đông lắm, hắn ta không trà trộn nổi. Chắc chắn hắn ta là nhân viên công ty. 

Build đang tự nói với chính mình thì một bàn tay đặt ngang qua eo cậu.

-Đang nghĩ gì thế?

-Bible, anh về rồi. Có phát hiện gì không?

-Có

Bible đưa ra một chiếc CD đã bị băng dính đen cuốn chặt. 

-Gỡ ra sẽ hỏng chứ?

-Không sao có người giúp chúng ta

-Ai?

Bible nhìn vào phía ghế trống kia mỉm cười. Tất nhiên người ngồi phía đó chính là Gold. Cậu ta mới chỉ quay trở lại phòng đã bị cấp trên giao nhiệm vụ. 

-Quá đáng quá rồi

Gold thở dài vừa gỡ băng dính, vừa dùng khăn nhúng vào cồn lau. Sau khi Gold xong việc còn phải nén file.

-Có mật khẩu?

Gold quay ra nói với người đang tựa vào vai Build kia mà ngủ thiếp. "Trời ạ, ngày nào cũng ăn chắc béo mất thôi". Gold nghĩ thầm. 

-Tự giải quyết

Bible mở mắt nhìn Gold sau đó tiếp tục ngủ.

-Vâng

Gold khóc thầm trong lòng, làm một cẩu độc thân cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

-Em làm xong rồi, hai người mau qua đây xem đi

Nói xong, Build và Bible đều đến chỗ Gold.

-Cái này là một video, hình ảnh là một cô gái. Đây chắc là Luna đó.

Ngay khi Gold ấn nút play thì cả ba người khựng lại, Build tiện tay che mắt Gold lại.

-Trẻ con không được nhìn

Cậu đã là người trưởng thành rồi mà sao trong mắt hai người này vẫn coi cậu là trẻ con mà bao bọc. Gold cảm thấy như vậy cũng tốt, đợt trước thậm chí còn được cả Han che mắt, Build che tai. 

Âm thanh phát ra từ video thật khiến người nghe phẫn nộ, đó là tiếng cười, tiếng thở thoả mãn của một người đàn ông cùng tiếng khóc đau đớn của một người phụ nữ.

-Giám đốc, tôi cầu xin anh

Người phụ nữ hướng mắt lên camera, ắt hẳn người cầm máy là giám đốc. Ngoài ra còn có thêm một người nữa.

-Anh đến muộn rồi đấy, Kay

-Xin lỗi tại nay có lịch trình

Khi xong việc bọn họ khoan khoái nói cười còn uống rượu vang chỉ để lại cô gái nằm trên giường, một mảnh vải che thân cũng không có. Sau đó lần lượt là những ngay khác, tổng cộng là 7 lần. 

-Bọn họ còn không bằng cầm thú. 

Gold nói một câu

-Em đã nghe được gì từ nhân viên rồi? Sao em biết cô gái đó là Luna?

-Nhân viên có cho em xem qua ảnh của cô ấy. Mọi người đều bảo Luna là một người thân thiện, hoà nhã, đến thực tập sinh cô ấy cũng đều chiếu cố quan tâm. Nhưng sau chuyến đi cùng giám đốc, tính khí cô ấy trở nên thay đổi, xa lánh mọi người, ít nói, nụ cười cũng mang sự chua xót. Ít ngày sau thì cô ấy tự tử. Bọn họ đều nghi là do giám đốc giở chiêu trò gì đó với cô ấy nhưng vị giám đốc chỉ đưa lý do là cô ấy hẹn hò, vi phạm hợp đồng, công ty không những không truy cứu còn tạo cơ hội cho cô ấy. Ai ngờ video gì đó của cô ấy bị phát lên màn họp chính của công ty thế là vì hổ thẹn nên mới tự tử. Em còn biết thêm giám đốc có mối quan hệ thân thiết với Kay và Big, Big từng là trợ lý của Luna sau khi Luna mất, chẳng biết bằng cách nào anh ta được quản lý cái studio đấy. 

-Bọn họ chắc chắn thông đồng với nhau

-A ở đây còn có một file ghi âm

-Mở thử xem

"Big: Luna, cô ta chết không phải vì chúng ta đó chứ?

Kay: Anh bình tĩnh lại đi, dù sao chúng ta cũng đốt di thư của cô ta rồi. Không ai biết được trừ ba chúng ta. Tốt nhất đừng phản bội lẫn nhau.

Alex: Thôi được rồi, đừng hoảng. Tôi sẽ điều hướng phía dư luận, không cần lo đâu. Big, anh quản lý studio đi

Big: Tôi ư?

Alex: Không phải anh luôn mơ ước có một studio sao? Yên tâm, tôi là người biết điều.

Big: Cảm ơn anh, tôi...có chết cũng bảo vệ bí mật này.

Kay: Giờ giải tán đi, à Alex anh cũng tiêu huỷ cái CD đó đi

Alex: Tôi biết rồi."

-Tên Alex đó, kỳ lạ thật. Sao lại không làm như vậy chứ?

-Hắn ta có lẽ giữ lại để làm thứ hưởng thụ chăng?

-P'Build, anh nói gì cơ?

-Có những kẻ tâm lý rất là biến thái, bọn chúng có thể lên đỉnh chỉ bằng cách nghe tiếng gào thét đau đớn của nạn nhân.

-Đù biến thái như vậy sao? 

-Đúng vậy, nên cậu cẩn thận mà giữ thân mình đi.

-Dạ.

Han là người cuối cùng về lại căn cứ đội, khuôn mặt cậu lộ rõ sự mệt mỏi. Vì camera studio bị hỏng nên không tìm được hung thủ, cậu phải đi xung quanh thậm chí là tới cả khách sạn để check camera. Trời cũng không phụ lòng người, quả thực phát hiện được dáng vẻ khả nghi bèn trích vào thẻ nhớ đem về.

-Về rồi sao?

Build thấy Han quay về cũng biết cậu vất vả, liền đi lấy cốc nước đặt lên bàn cậu.

-Có phát hiện gì không?

-Có nhưng  không rõ mặt chỉ nhìn được phía sau. Hơn nữa hắn ta đeo khẩu trang.

-Nhân viên công ty?

-Em cũng đoán thế. 

Han đưa thẻ nhớ cho Build.

-Cảm ơn, cậu vất vả rồi.

-Chuyện nên làm thôi. 

Han nhấp một ngụm cảm thấy có chút tinh thần, Gold đột nhiên xuất hiện.

-Này, cho cậu

Gold đặt trước bàn Han mấy cái bánh

-Hả?

-Vất vả thì ăn cho mau bồi bổ sức khoẻ, cậu còn phải phá án tiếp đó. Tôi cũng không muốn bạc đãi bạn cùng bàn mình. 

Gold rất quý đồ ăn, cậu còn ít khi chia sẻ đồ ăn cho người khác nữa.

-Không ăn hả? Tôi lấy lại nhé

-Có chứ. 

Build mỉm cười trước khung cảnh này. Cậu cảm thấy có chút quen thuộc, dáng vẻ ngượng ngùng này. Đúng là hóng chuyện người ta rất vui. Cậu không biết rằng đằng sau cũng có ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu, âm thầm cười. 

--------------------------------

Manh mối của Han đưa ra đã giúp vụ án có thêm bước đột phát. Bây giờ bọn họ chỉ cần đến trực tiếp công ty vừa xem hồ sơ vừa quan sát xem ai khả nghi. 

-Công ty này cũng nhiều nam quá, sao lọc được hết.

Gold lười nhác nói

-Kiểm tra kỹ sẽ có ích. 

Han nhìn người bạn đang nằm ườn trên sofa kia nói

-Hung thủ không tiếp tục ra tay nữa có lẽ chính là trả thù rồi. 

Build nói, cậu lật từng trang hồ sơ. Bỗng cậu dừng lại ở một trang

-Có phát hiện gì sao?

Bible quay sang hỏi Build

-Người này có vẻ khác biệt so với những nhân viên kia. Tide? 

-P'Build, em có thấy khác biệt gì đâu?

-Nhìn này, anh ta đeo trang sức, là vòng cổ hình mặt trăng. Thông thường rất ít người đi chụp ảnh hồ sơ mà đeo trang sức vì sợ ánh sáng chiếu vào sẽ làm loá bức hìnhh, trông sẽ không đẹp mắt.

-Nhưng cái vòng cổ rất nhỏ sao anh biết đó là mặt trăng được?

-Kính Lúp

Build cầm trên tay mình một cái kính lúp rồi nói. Người đã trọng tiểu tiết như cậu thì một mặt trăng cũng đừng hòng qua mặt cậu.

-Em..em từng gặp anh ta rồi.

Gold sửng sốt nói

-Gặp rồi sao?

-Thì lúc em cải trang nhân viên đi hỏi thăm có đụng mặt anh ta. Em hỏi mấy câu về ba nạn nhân, anh ta bảo không biết, mới vào làm không lâu, chưa tiếp xúc nhiều nhưng có nghe tiếng xấu về bọn họ. Lúc hỏi chuyện Luna, anh ấy cũng không biết. Nhưng em nhớ anh ấy còn tốt tính mua cho em một cốc cà  phê rồi rời đi

-Cậu uống?

-Đúng rồi, người ta có ý tốt mà

-Chắc là ý tốt. Ai mua đồ ăn cho cậu thì cậu theo sao?

-Cậu có ý gì chứ?

-Đừng cãi nhau nữa

Bible lúc này mới lên tiếng.

-Gold, lúc em hỏi chuyện về Luna, anh ta có phản ứng kỳ lạ không?

-Để em nhớ lại. Có, anh ấy cứ xoa xoa gì đó trước ngực rồi nói không biết. Lúc đó em còn tưởng anh ấy không khoẻ. 

-Chắc là cái vòng cổ này.

-Bây giờ đi đâu tìm anh ta đây?

Han hỏi. Cả bốn quyết định chia nhau ra hành sự, Gold và Han đến nhà Tide còn Bible và Build sẽ trực tiếp đến công ty. 

Khi đến công ty, Build quét một lượt chẳng thấy bóng dáng của người cần tìm đâu cả. Sau đó họ lại đi gặp nhân viên bộ phận ấy để hỏi thăm.

-Tide sao? Tôi không biết nữa. Anh ta ngoài công việc cũng không thân thiết với ai nhiều. 

-Vậy cô có nghĩ đến nơi nào cậu ấy thường tới không?

-Phòng của Luna...đó là phòng trước đây Luna làm việc sau khi cô ấy qua đời thì trở thành phòng chứa tài liệu. Cậu ấy thường làm công việc này

-Cảm ơn

Trên đường đi, bọn họ nghe được điện thoại của Han đã tìm được hung khí là con dao mổ lợn loại nhỏ nhưng rất nhọn. Hơn nữa trên tường là ảnh chụp của hắn cùng Luna, chắc hẳn bọn họ là một cặp. Ngoài ra còn có một bảng lớn sắp xếp thông tin của ba nạn nhân. 

Cuối cùng, hai người cũng dừng chân trước phòng tài liệu.

-Để anh mở.

Bible nắm tay khoá cửa, bên hông trái là súng. Cậu cẩn thận mở cửa, nếu hắn ta làm ra chuyện gì, cậu sẽ kịp thời bảo vệ được Build. Hai người mở cửa ra, Tide vẫn đang nhàn nhạ làm việc, trông thấy hai người còn thản nhiên hỏi thăm, không biết chuyện xấu của mình đã bị phát hiện. 

-Hai người là nhân viên mới à? Phụ trách bộ phận nào? Bị lạc rồi sao?

-À chúng tôi đúng là bị lạc 

Build nhanh trí trả lời, cậu chưa muốn rút dây động rừng

-Hai người muốn đến đâu?

-Phòng tài liệu, chúng tôi phụ trách công việc này

-Không thể nào đâu, tôi là người quản lý ở đâyy trước giờ chưa từng có thông báo nào.

-À chắc công ty chưa thông báo với anh. Tôi quả thực là đã được thông qua

-Không thể nào có chuyện đó, chuyện này phải có sự cho phép của giám đốc nhưng mà anh ta đã chết rồi mà.

-Anh không lầm đó chứ? 

-Không hề, chính tôi tận tay giết anh ta

Thấy mình nói hớ Tide mới kịp nhận ra

-Vậy sao?

Build thong  dong hỏi, cậu giơ tấm ảnh của Luna và Tide ra

-Một cặp đôi có cái kết buồn

Tide thấy mình đã bị phát hiện cũng chẳng lo lắng gì cả ngược lại còn thấy sự bình tĩnh, một chút cũng không dao động. Tay mân mê hai chiếc nhẫn ở ngón trỏ, quan sát có thể thấy được là nhẫn cưới. 

-Phải, tôi và cô ấy đã yêu nhau. Chúng tôi rất hạnh phúc, bao lần tôi mơ ước cùng cô ấy tiến vào lễ đường. Nhưng sau chuyến đi với tên kia, cô ấy dường như thay đổi, lúc tôi muốn thân mật với cô ấy, cô ấy liền sợ hãi rồi bảo người cô ấy bẩn. Mỗi ngày cô ấy đều tắm rửa điên cuồng. Tôi nhận ra điều bất ổn nên đã hỏi chuyện cô ấy nhưng Luna nhất quyết không chịu nói. Tôi đến công ty đối chất với tên giám đốc ấy, lại vô tình nghe được chuyện đồn đại không hay về Luna, hỏi rõ ngọn nguồn thì biết được trong buổi họp có một video nhạy cảm của em ấy được phát lên. Linh tính mách bảo không ổn, tôi liền chạy về nhà đã thấy Luna trong bồn tắm đẫm máu, trên bồn rửa mặt là di thư của em ấy. Khi tôi đọc xong thấy có tiếng người nên đã trốn đi. Nào ngờ chính là ba tên đồi bại ấy. Một chút hối cải, bọn họ cũng không có. Tôi quyết tâm phải thay em ấy báo thù. Bọn họ chết rất đáng. Chỉ còn tôi vẫn nợ em ấy một lễ đường.  Được rồi, chuyện giết người cũng là phạm pháp, cứ bắt tôi đi. 

Tide đưa hai tay mình ra, Bible không chần chứ mà lấy còng tay khoá lại. Bible cũng tinh ý, lấy áo che đi phần còng tay. 

--------------------

Trở lại đồn, Tide khai báo hết tất cả. Anh ta khi vào làm nhân viên đã bị Alex nhìn trúng, hắn ta còn nói muốn đổi vị gì đấy sau đó hẹn anh ta tới khách sạn. Sỡ dĩ camera không ghi lại được là bởi vì anh ta đã trốn vào thùng đựng chăn của nhân viên khách sạn, trong lúc nhân viên không để ý bèn lẻn bước ra. Anh ta đã trốn trong phòng đợi Alex từ trước. Sau đó anh ta cố ý dùng chai rượu vang năm ấy ra và đe doạ Alex. Hắn ta lúc đầu còn vui vẻ sau khi nhận ra tên chai rượu vang trở nên thất thần, chính lúc này Tide lấy con dao ra giết Alex. Hai người kia còn đơn giản hơn bọn họ còn chẳng có sự đề phòng gì cả có lẽ Alex đã từng nói sẽ biến Tide trở thành của mình, hai người kia thuận nước ảo tưởng đây là người cùng phe. Sau khi thuận lợi giết nạn nhân đầu, Tide càng thuần thục hơn, che miệng nạn nhân, một phát ở  cổ sau đó mới đến hạ bộ khiến bọn họ đau đớn mà chết. Cảm nhận sự bất lực không ai cứu giúp giống như năm ấy bọn họ đã làm với Luna.

-Tôi một chút cũng không hối hận

Tide mỉm cười nói, anh ta có vẻ đã biết trước được đại cục này. 

-Thật ra là vì sự ân hận của bản thân đúng chứ?

Build lên tiếng, lúc nào ánh mắt của Tide có vài tia dao động.

-Lúc cô ấy cần anh nhất thì anh lại bị hận thù che mờ mắt. Chỉ khi mọi chuyện đã quá muộn chỉ có thể ôm ân hận sống cả đời.

Thật ra đây cũng chỉ là chút suy đoán của Build. 

-Có lẽ là vậy nhưng giờ tôi cũng  cảm thấy nhẹ lòng hơn

-Thật vậy ư? Giết bọn họ, anh chỉ biết là đã trả thù được cho cô ấy nhưng sự ân hận đấy không thể dễ dàng xoá bỏ đi được. 

Build chỉ tay vào chiếc vòng cổ mà Tide đeo

-Anh nói đúng, chiếc vòng cổ của em ấy là thứ gợi nhớ tôi sống vì trả thù. Nay tôi có thể thanh thản đi gặp cô ấy rồi. 

Build chỉ biết thở dài, câu chuyện này xét tình xét  lý đã là khó khăn rồi. Trước khi đưa đi, Tide lướt qua màn hình TV đang chiếu lại video của Juice và Faen công khai. 

-Nếu lúc ấy anh dũng cảm  hơn, nếu lúc ấy không vì lòng tự trọng của bản thân có lẽ chúng ta đã khác. 

Build nhìn tấm lưng Tide bị giải đi, trong lòng đầy sự phức tạp. Cậu thở dài bỗng dưng cảm thấy bên cạnh Tide còn có một cô gái đi cùng, cô gái này cười rất tươi, ánh mắt dịu dàng đặt lên Tide một nụ hôn nhé sau đó còn như có như không nhìn về Build. 

-Sao thế?

Bible đến bên cạnh khoác vai Build hỏi. Sự tập trung của Build bị phân tán đi, sau khi nhìn lại về phía Tide lại thấy chẳng có cô gái nào cả.

-Không có chuyện gì chỉ cảm thấy hơi nặng lòng thôi. 

Chuyện của ba nạn nhân cũng được báo chí đưa lên, rầm rộ mấy ngày liên. Công ty M lục đục mãi sau mới có thể vực dậy được, bọn họ cũng cố gắng cải thiện hình ảnh bản thân, sửa lại hợp đồng ngôi sao, cho phép hẹn hò. Hơn nữa chấn chỉnh lại ban điều hành hễ ai vi phạm trực tiếp đuổi việc, không bao che, dung túng cho tham nhũng và ô uế. Còn về phần Tide rất nhanh nhận được án phạt nhưng ngày đầu tiên vào tù đã qua đời. Có lẽ anh ta đang đến gặp người mình yêu chăng? Không ai rõ được chỉ nhớ khuôn mặt của Tide lúc qua đời vẫn giữ nguyên nụ cười thanh thản. 

-------------------------------------

Đôi mắt của Tide bị che đi bởi hai bàn tay bé nhỏ của người yêu

-Em làm gì vậy?

-Có quà cho anh. Nhắm mắt đi.

-Ten ten

-Vòng cổ

-Đúng rồi, ở giữa là mặt trăng đó, biểu tượng tên em. Như vậy anh sẽ có cảm giác đang ở bên em, không dám la cà trong lúc em đi công tác.

-Anh nào dám chứ?

-Biết điều là tốt. Anh đang làm gì vậy? Sao mở nhiều tab trên máy tình vậy?

-Cày view cho người yêu rồi

-Hả?

-Ở đây bao nhiêu người nhận em làm vợ đấy, em có biết không?

-Em biết chứ nhưng chẳng phải người có được em là anh sao?

-Phải  rồi, anh là người hời nhất 

-Để em đeo vòng cho 

-Ừm. À mà sau khi về chúng ta kết hôn được chứ?

-Hả? Anh nói gì thế?

-Anh nói chúng ta kết hôn đi.

-Làm gì có ai nói toẹt ra như thế? Kém lãng mạn

-Vậy ý là sao?

-Ít ra phải có nhẫn, có hoa, bầu không khí lãng mạn chứ?

-Được được, đợi em về, anh sẽ làm cho.

-Được rồi, em chuẩn bị đi đây.

-Đi cẩn thận, đến nơi nhớ báo với anh.

-Vâng

Luna sau khi ra khỏi nhà, không quên ghé lại vào

-Em quên gì sao?

-Em đồng ý

-Hở?

-Em đồng ý. Ba chữ này là em đặt trước với chồng tương lai rồi nhé.

Không quên tinh nghịch mà thơm vào má Tide một phát sau đó mỉm cười rời đi. Cũng chẳng biết được đó là lần cuối, Tide được nhìn thấy nụ cười này. 

-Không, em bẩn. Đừng động vào em

-Luna, có chuyện gì vậy? Em khó chịu ở đâu sao?

-Em..em phải đi tắm

-Nhưng ban nãy em đi tắm rồi mà...

-----

-Em nói gì cơ?

-Bọn họ là bọn họ đã làm vậy với em. Nên người em bẩn lắm, người em bẩn lắm. Em là thứ dơ bẩn

-Luna, bình tĩnh nhìn anh. Anh sẽ trả thù bọn họ cho em

-Tide anh có chê em không?

Tide chẳng nói gì, khoác tạm áo vải rồi rời đi. Cậu không biết nên trả lời như nào, ai nghe được chuyện này cũng cảm thấy căm phẫn nhưng đồng thời lúc đó cậu còn có ý nghĩ trách Luna không biết giữ  mình. Cho tới khi nhìn thấy khung cảnh đó, cậu đã ân hận vô cùng.

--------------

-Luna

-Đưa nhẫn rồi hẵng qua

Tide mỉm cười

-Được, của em đây.

Vì sao Mặt Trăng ở xa như vậy lại ảnh hưởng đến thủy triều trên Trái Đất? Chính là do trọng lực của mặt trăng kéo nước ở các đại dương trên Trái Đất về phía nó. Mặc dù mặt trăng ở rất xa nhưng nó đủ lớn để trọng lực của nó hút được nước trên Trái Đất.

Tên bọn họ vốn đã có mối quan hệ với nhau, gặp gỡ chính là định mệnh, duy trì chính nhờ khả năng, hạnh phúc chính là một món quà vô giá. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro