Chương 17: Nghiệp quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mọi người đã có mặt leo núi, con đường núi gồ ghề và dốc, không đi cẩn thận có thể mất mạng. Những người tới đây đều là muốn thử thách bản thân. La ngoài dẫn đám 4 người còn thêm ba người nữa, tổng cộng đã là 7 người. Build và Bible lựa chọn đi cuối đoàn, vừa quan sát vừa bàn  luận.

-Em thấy chủ khách sạn khá đáng ngờ.

-Anh cũng vậy

Hôm qua bọn họ giả vờ cãi nhau một trận hôm sau không nói chuyện với nhau. Mode đã đến cạnh đưa đồ ăn vặt cho Build còn an ủi cậu. Nếu là không có ý gì thì không làm như vậy với người đã có chồng đâu. 

-Em thấy La đáng nghi không?

-Em chưa biết, cậu ta ngoài làm việc của một hướng dẫn viên ra thì vẫn chưa có sơ hở nào cả. 

Bỗng dưng một tiếng hét lớn truyền đến. Hai người lập tức chạy tới. Cô gái trong đoàn vấp phải một vật gì đó, lúc đầu còn tưởng là đá sau mới phát hiện đó là bàn tay người. Chuyện này làm kinh động những người xung quanh.

-P'La, chúng ta phải làm sao đây?

-Đáng sợ quá.

-Mọi người bình tĩnh, tôi gọi cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường có cả đội 2, đội trưởng đội 2  liếc sang người phía mình rồi gật đầu như chào nhau rồi làm việc. Bọn họ đào ra hai xác người không đầu. Đội trưởng đội 2 rất nhanh đưa những người trong đoàn trở về khách sạn cũng là trấn an bọn họ một phen dù sao ngoại trừ 4 người kia thì 4 người còn lại đều là người bình thường, chưa từng thấy người chết bao giờ. 

Trở về khách sạn, chẳng ai có tâm trạng mà ăn uống cả. Build thì ngoài giả vờ cãi nhau còn thêm chuyện này, cậu càng tỏ vẻ mệt mỏi hơn còn nói muốn đi một mình ra ngoài. Mode thấy vậy đã liền đi theo, Bible tất nhiên sẽ đề phòng tên này nhân lúc những người kia không để ý cùng tự giác âm thầm đi theo bảo vệ người yêu như bản năng của mình.

Mode đi bên cạnh Build.

-Cậu ổn chứ?

-Cả ngày xảy ra một đống chuyện sao ổn được chứ?

Build còn giả vớ ngấn lệ. Mode thấy vậy đưa khăn giấy ra

-Cảm ơn

-Cậu và người yêu quan hệ rất tốt sao lại cãi nhau rồi?

-Tôi không biết nữa, đến đây anh ta đổi tính đổi nết làm gì cũng không chiều anh ta được.

-Tôi rất tiếc

-Tôi cứ nghĩ chuyến đi này chúng tôi sẽ thân thiết hơn đâu ngờ sẽ có khả năng chia tay chứ.

-Cậu đừng bi quan quá, mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Mode đưa tay an ủi Build, Build theo phản xạ lùi về sau. Mode cũng đành rút tay lại.

Bible chứng kiến một màn đã khắc sâu vụ này.

-Cảm ơn anh, anh thật tốt.

-Không có gì đâu. 

Build thấy trời sắp tối có ý muốn quay về, Mode thấy vậy cũng đồng ý. Tối hôm đó, họ lại giả vờ diễn trước camera ẩn, thậm chí thấy trò này có chút thú vị. Bên đội 2 cũng bật rộn không kể, ngay đêm đó phát hiện thêm 5 xác chết, xác nhận toàn bộ đều là nạn nhân mất tích và thiếu đầu. 

---------

Những ngày kế tiếp, tâm trạng cả đoàn cũng bớt đi phần nào, La thấy vậy bèn ngỏ ý mời họ đi leo núi tiếp nhưng sau chuyện đó còn ai mà có tâm trạng leo lên nữa. Mode cũng nhân lúc Build một mình mà cố tình tán tỉnh cậu, anh ta còn đưa cậu vào bếp nấu ăn, Build phát hiện anh ta có một chiếc tủ lạnh cỡ lớn khác thường, khi hỏi thì Mode chỉ nói là dự trữ nhiều đồ ăn do việc di chuyển từ núi ra ngoài gặp nhiều khó khăn. Build nhân lúc anh ta không để ý lén mở qua phát hiện bên trong quả thực là đồ ăn nhưng ẩn ở đó có vài bịch máu. Sau đó cậu lấy lý do không khoẻ muốn về phòng, Mode thấy vậy cũng lo lắng đưa cậu về. 

Sau khi về phòng có gặp Bible, anh ta liếc mắt với Mode, anh ta còn kiêu ngạo nói sắp cướp được người từ cậu. Thế là hôm đó bọn họ lại nổ ra cãi vã nhưng qua cãi vã lại có thông điệp truyền tin, Build xác nhận có thứ khả nghi trong tủ lạnh của Mode. Sáng hôm sau, cảnh sát tới khám xét khắp nơi khiến Mode lo đến mức đổ mồ hôi hột thế là chuyện làm ăn phi pháp đã bị bại lộ. 

-Tôi...

-Nói ai cung cấp máu cho anh? Hay anh giết bọn họ? Nói.

La cũng bất ngờ trước chuyện xấu của người bạn tri kỷ, không chịu được bèn lao vào đấm anh ta

-Anh..tôi tin anh mới giao khách hàng cho anh. Thế mà anh giết bọn họ.

-La..tôi...

-DM anh thiếu tiền đến thế à?

Rất lâu cảnh sát mới tách bọn họ ra, sau đó cảnh sát phát hiện ra một túi bọc trong tủ lạnh mở ra là một cái sọ với thịt ướp bên trong. La thấy vậy còn nỗi giận hơn

-CMN nhà anh? Anh là tên sát nhân. Là tôi..là tôi giao trứng cho ác. 

Trước một màn này, cảnh sát lại phải tách bọn họ ra thêm lần nữa. Không lâu sau truyền đến tin tức mưa khiến đường sạc lở, mọi người phải ở lại thêm một đêm. 

-Cái này thì sao, đội trưởng? Cất ở đâu đây? 

-Tủ lạnh

-Để tôi giúp anh

Build nhanh nhảu giơ tay trợ giúp. Lúc đầu vị cảnh sát còn do dự nhưng thấy cái gật đầu quyết liệt của  đội trưởng, anh ta liền đưa cho Build, Build đeo găng tay vào cất đồ. 

Sau khi chọn một phòng tra khảo Mode nhận hết tội danh, anh ta muốn giết những người này. Người đầu tiên là người yêu anh ta vì ả ta lăng nhăng bên ngoài, những người  còn lại là vì anh ghen tức hạnh phúc bọn họ, tìm cách chia rẽ bọn họ rồi giết. Anh ta làm theo phương thức truyền thuyết cầu mong mình sẽ sống mãi không già. Nhưng anh ta cũng thừa nhận là anh ta có ý với Build. 

Cảnh sát nghe xong cũng chẳng muốn nói với tên điên tâm lý biến thái kia. 

Build và Bible trở về phòng, mỗi người một chỗ, họ vẫn im lặng lôi điện thoại ra nhắn tin.

"Em tin được không?

Không, vụ án này phá quá nhanh. 

Anh cũng thấy vậy, chắc chắn có uẩn khúc

Để xem sáng mai đi

Có kịch hay?

Chắc chắn rồi

Khá mong chờ đó

Không làm anh thất vọng

Anh biết, em chưa từng làm anh thất vọng điều gì

----

Hôm sau trời đã ngớt mưa, cảnh sát lục đục lấy chứng cứ chuẩn bị áp giải Mode. Build đã vội ngăn cản lại.

-Anh muốn xem gì đây? Không phải cảnh sát thì không được đụng vào.

-À tôi xin lỗi nhưng tôi muốn xem qua một chút được không?

-Cho cậu ấy xem đi.

-Đội trưởng đội 2, anh nói gì vậy? Hôm qua cũng là cho cậu ta giúp hôm nay lại cho cậu ta xem chứng cứ, anh có ý với cậu ta à?

-Đừng có nói linh tinh, tôi bảo cho cậu ấy xem thì cho cậu ấy xem.

Vị cảnh sát kia phụng phịu đưa túi vải đỏ cho Build quan sát. Build xem xét một lượt, mọi chuyện như ý muốn. Cậu mỉm cười như chắc ăn phần thắng.

-Mọi người dừng lại đã.

-Chuyện gì sao?

Build lên tiếng ngăn cản mọi người

-Xin các vị ít phút. 

Build nhìn Bible sau đó Bible tự tới chỗ cầu dao tắt hết một  lượt đèn sau đó mới bật lại.

-Nè, Build. Cậu có ý gì vậy? Mọi người đều mệt mỏi vì chuyện này rồi

La lên tiếng

-À tại tôi có chuyện muốn chắc chắn thôi. Anh thấy phiền sao, La?

-Tất nhiên rồi, ai cũng muốn về mà. Tôi thậm chí còn biết được là mình có một người bạn sát nhân. 

-Ồ vậy ư?

-Cậu cũng không cần phải hỏi cặn kẽ vậy đâu, lo chuyện hai người trước đi

-Tôi còn chưa nói chuyện chúng tôi là gì mà anh đã biết?

-Tôi... tôi đoán thôi. Với lại anh đừng hỏi nữa, có phải cảnh sát đâu mà hỏi lắm vậy?

Bible bước đên giơ thẻ ra trước mặt La

-Thế tôi có được không?

-Cậu La đây đã ăn đến lần thứ mấy rồi?

-Anh nói gì vậy?

-Mắm sọ người là anh tự tạo ra không phải sao?

-Này là truyện người xưa kể làm gì do tôi bịa ra. Cho tôi cái gan ấy tôi cũng không dám

-Tôi lại nghĩ cậu có cái gan đấy đấy.

-Anh có ý gì?

-Hôm qua Build có bôi bột huỳnh quang lên tấm vải, mới nãy tôi tắt điện là vì nghi ngờ tên sát nhân có lẽ không chịu được cơn đói mà mở tủ lạnh ăn lén một miếng. 

-Anh nói cái gì vậy?

-Ồ hổ ăn không chùi mép sạch thì chỉ trách cậu thôi.

Bible đưa tay La ra chỗ tối, bỗng dưng bàn tay cậu ta phát ra một màu tím của bột huỳnh quang.

-Cậu dựng câu chuyện này lên doạ chúng tôi nhưng cũng là cái cớ che mắt người  khác. Nếu sau này bị phát hiện có thể nói là do cô gái trong truyện kia làm. Cậu chắc cũng phát hiện được sự kỳ lạ của chúng tôi nên tìm cách đổ tội cho bạn cậu. Người bạn kia lại rất trung thành mà nhận hết tội, quả thực tình bạn đáng để khinh đấy. 

-Không phải cậu ấy làm, là tôi.

Mode lên tiếng bảo vệ La. Build lúc này cũng ra mặt.

-Hai người chắc hẳn đã điều tra qua chúng tôi, biết chúng tôi là cảnh sát rồi. Nhưng La muốn thoát tội mà mang xác nạn nhân chôn ở núi rồi cả sọ người để đổ tội cho anh thế mà anh vẫn bao che cậu ta?

-Tôi..cậu ấy vô tội

-Đừng nói nữa, Mode. Phải là tôi giết bọn họ, tôi chính là chủ mưu tất cả. Tôi ghét nhất là mấy người yêu đương nhưng không trân trọng nhau. Lần đầu tôi ra tay chính là Mode giúp tôi thu dọn, bạn gái của cậu ta đúng là một ả lăng nhăng, làm tổn thương cậu ấy hết lần này đến lần khác. Tôi chỉ là giúp cậu ấy thôi sau tôi nảy ý tưởng làm món mắm đó, âu cũng là do cảm hứng nảy ra khi giết nạn nhân mà thôi. Những người sau cũng là tôi ra tay vì vị món ăn đó rất ngon, tôi không kiếm chế lại được. Tôi không thích mùi máu của bọn họ nên rút hết máu đem bán cho những kẻ ham muốn vẻ đẹp không tuổi tác đó, bọn họ đúng là vừa giàu vừa ngu mà, chỉ có nịnh một chút đã tin lời rồi. 

-Những người kia có tội tình gì đâu?

-Không có ư? Bọn họ cãi nhau rồi bạn gái bọn họ có ý với Mode, tôi giết bạn gái nhưng bạn gái xuống đó một mình cô đơn nên tôi tác thành cho bọn họ luôn. Haha.

-La, cậu sai rồi. Họ không có ý gì với tôi cả?

-Cậu nói gì? Thật ra tôi chỉ tận tâm chăm sóc bọn họ mà thôi, tôi không hề có ý gì với những người đó.

-Build thì sao chứ?

-Tôi làm vậy là để cậu ghen. Tôi biết cậu có cảm tình với tôi.

-Cậu...Cậu thích tôi

-Đúng vậy vì thích nên muốn bao che cho cậu.

Cả hiện trường đều im lặng, chỉ còn tiếng cười man rợn của La. Cậu ta vì tình  mà hoá điên, ra tay tàn nhẫn với biết bao người. Giờ đây lại phát hiện bước đi sai lầm của mình không chịu nổi cú sốc cứ thế cười đến phát điên.

Trời sáng hơn, cảnh sát đưa cả hai người lên đường tới sở. Chuyện ác tày trời của bọn họ không thể khiến người ta đồng cảm được, đến ông trời còn tức giận. Bible thì trước khi rời đi đã đấm cho tên Mode một phát, cậu ta đã nhẫn nhịn quả đấm này lâu rồi.

-Đụng vào người của ông bị như vậy còn quá ít đấy. Còn lại cho pháp luật xử lý.

Cậu cũng không quên tặng một quả đi kèm cho tên La cho đồng đều. Khi đi qua núi Prandakra, không biết sao xe chở bọn họ không đi nổi cho tới khi Build và Bible đến nơi xe mới tiếp tục đi được. 

-Em nhìn thấy gì à?

-Ừm, em thấy bọn họ.

-Không sao, có anh ở đây

Những linh hồn kia không làm gì bọn họ cả, họ chỉ nhắm lên cổ của hai kẻ sát nhân kia mà thôi. Khi vào tù, họ nhận tử hình nhưng thậm chí chưa đến ngày đã bị chết một cách kỳ lạ hơn nữa đầu một chỗ, thân một nơi. Sở dĩ là oan có đầu nợ có chủ, gây ra nghiệp thì gặp quả báo là đáng.

--------------------------

Sau khi trở về, mọi người ai cũng mệt mỏi. Đội trưởng đội 2 tay bắt mặt mừng cảm ơn đội 4 đã giúp sức. Bible không nói gì thêm nữa. Đội 4 cũng rất nhanh nhận được thiệp cưới của Juice. 

Trong đám cưới giản dị, chỉ có người thân và những người bạn thân thiết của cả hai đến dự. Juice mặc một bộ vest trắng, trên đầu có một khăn voan lại thêm phần vẻ đẹp cho cậu, Juice hạnh phúc tới nỗi cả đường đi bước vào lễ đường đều cười. Faen mặc vest đen trầm ổn, Jucie trước đó không cho cậu xem bộ vest Juice chọn, chỉ bảo chờ đến ngày cưới nên giờ Faen rất muốn quay đầu lại xem cô dâu xinh đẹp của mình. 

May là cậu chưa hết kiên nhẫn, người đẹp ấy đã đứng đối diện với cậu. Faen mỉm cười, mí mắt còn có vài giọt nước mắt.

-Em thế nào?

-Đẹp lắm, rất đẹp

-Này đừng có khóc, còn chưa thề nguyện cơ mà.

Bọn họ sau khi nguyện thề xong, nói đến câu đồng ý, Faen không nhịn được bật khóc, cuối cùng bọn họ thực sự trở thành người một nhà trước sự chúc phúc của những người yêu thương họ. Bọn họ dưới cái nắng ấm buổi chiều tà, vài cơn gió nhẹ đến chung vui làm khăn voan của Juice bay lên lộ rõ vẻ bảnh bao ngày hôm nay, trao nhau chiếc nhẫn và nụ hôn hạnh phúc. Đến tiết mục ném hoa, ai cũng háo hức mong chờ, ngay cả Bible cũng ra đó đứng đợi. Cậu có vẻ muốn rước người kia về nhà lắm rồi. 

-Tôi đếm một hai ba, mọi người phải ráng chụp được đó. Một, hai, ba. 

Ấy vậy hoa lại rơi trúng vào cái tên lo ăn uống kia - Gold. Cậu ngẩng đầu lên đã thấy mấy con mắt dán lên người mìnhh.

-Mọi người nhìn tôi gì? À thịt ngon lắm, mọi người ăn thử không?

Bible cảm thấy tức giận nhưng cũng không làm gì được, hoa đã tới người không thể giật lại được. Chỉ là sao lại rơi trúng cái tên ngây thơ vô số tội kia chứ. Thật bất công quá rồi. Thế là cả quá trình, Bible không mỉm cười lấy một cái đặc biệt là khi Gold ngỏ ý muốn đưa hoa cho cậu.

-P'Bible à, hay là tôi đưa cho anh.

-Không cần

-Ây da anh đừng giận mà, cũng đâu phải lỗi em đâu hoa nó rơi vào chỗ tôi mà.

-Tôi không giận

-Anh cứ nhận lấy đi ạ. Em cũng chưa có bồ thì lấy đâu ra vợ mà cưới đâu chứ. 

Gold cười khổ nói

-Duyên đến thì cậu cứ nhận đi

-Em

Lúc này, Build thấy một màn ngượng này liền kéo Bible đi khiêu vũ. Họ nhảy với nhau rất nhịp nhàng.

-Vẫn giận à?

-Muốn có cớ cưới em về

-Anh thật là

-Hả

-Đáng yêu

-Nhưng hoa không lấy được rồi

-Thôi mà, đừng giận nữa

-Anh cũng muốn bảo vệ em, không muốn em lại nhìn thấy mấy thứ kia.

-Em biết anh lo cho em mà

-Haiz mốt phải đi thêm đám cưới để lấy được hoa

-Không cần anh vất vả như vậy đâu

-Anh muốn mà

-Thực sự muốn về một nhà à?

-Ừm, như vậy chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

-Vậy thì cứ như vậy mà triển thôi

-Hoa không chụp được

-Cầu hôn mà còn cần cớ à?

-Thì anh muốn lãng mạn mà

-Như này được chứ?

-Hoa cưới?

Trước đó Build có vào nói chuyện với Juice, cậu ấy đưa cho Build một bó hoa nhỏ đề phòng nếu hoa kia không trúng người nhà cậu thì còn có plan B. 

-Ừm, chúng ta kết hôn đi

Bible mừng quá ôm Build vào lòng. Họ cũng tự nhiên mà trao cho nhau nụ hôn. Hai người đã trải qua vào sinh ra tử, những chuyện trên đời có thể xảy ra và không thể xảy ra. Họ cũng không muốn đánh mất đối phương thêm lần nào nữa, đặc biệt là Bible, cậu không thể để người mình yêu vào nguy hiểm lần nào. Sau lần coi bói ấy, cậu lại càng muốn ở bên cạnh Build 24/7, càng muốn đẩy nhanh tốc độ mà chính thức ở bên đối phương. Thậm chí còn nói chuyện qua với mẹ Build để xin phép nữa. Mẹ Build đương nhiên cũng cho phép chàng rể này. Sau đám cưới Juice, Build lại có một biệt danh nữa đó là anh dâu - chả biết do ai gọi nữa ( thực ra nguồn cơn chính là từ đội trưởng đội 2). 

-Ừm, chúng ta kết hôn thôi.

Phía kia là cặp nhân vật chính cũng đang khiêu vũ.

-Sao em cứ nhìn về phía họ vậy?

-Thì để xem em có thành công không?

-Chuyện gì?

-Làm ông mai 

-Cũng lắm trò đó

-Chủ ý của anh mà

-Anh chỉ nói thôi

-Để em thực hiện cũng là thay anh làm còn gì. Chúng ta đã là một rồi.

-Em nói gì cũng đúng. 

-Anh thấy cặp Han với Gold như nào?

-Người mà chụp được hoa cưới hả?

-Bọn họ có khả năng lắm đó.

-Hai người họ? Sao em biết

-Trực giác mách bảo

-Lợi hại vậy sao?

-Đúng rồi nên sau này đừng có lừa dối em 

-Một chữ cũng không. Anh thề. 

Han đã từ chối lần thứ ba khiêu vũ từ một cô gái, cậu vẫn đang ngồi ngắm cái tên ngốc kia ăn, bó hoa cưới thì để ở bên cạnh.

-Cậu không tính tìm người yêu à? Dù sao hoa cũng chụp được rồi không cưới năm nay là không tốt đâu.

-Tôi theo chủ nghĩa độc thân rồi. Không yêu đương gì hết.

-Nếu cậu không cưới thì sẽ có chuyện đó

-Chuyện gì chứ?

-Chuyện không may chẳng hạn

-Tôi không tin đâu, đừng hòng doạ tôi.

Gold lấy điện thoại ra check sau đó mặt cậu tối hẳn đi.

-Ê làm sao thoát ế nhanh đây?

-Hả?

-Năm nay phải tổ chức đám cưới thật ư?

Hoá ra là do bộ truyện cậu đặt lịch hóng không giành được với người ta. Đối với cậu đây là chuyện lớn, ngày thường cậu vẫn giành được thậm chí đãi ngộ tốt nữa. 

-Tìm người yêu ở đâu được chứ?

-Sao phải tìm?

-Thì tìm mới cưới được

-Người trước mặt không được sao?

-Gì cơ? Cậu?

-Tôi không được hả?

-Không, ý tôi nền tảng đám cưới là từ tình yêu mà, cậu không có thích tôi thì sao được chứ? Đừng nói lung tung. Ê mấy cô gái vừa nãy, cậu đi xin in4 cho tôi đi.

-Sao lại không được? Tôi chính là có ý với cậu, hơn nữa tôi cũng sẽ không để người mình yêu vào tay ai đâu.

-Cậu nói gì cơ?

-Chính là ý đó. Tôi thích cậu.

-Ờm...đường đột quá vậy? Tôi...

-Cậu cứ từ từ suy nghĩ. Dù sao chuyện tôi thích cậu cũng là chuyện của tôi nên tôi sẽ theo đuổi cậu từ bây giờ

-À...

-Được không?

Han gắp thức ăn có ý muốn đút cho Gold. Gold cũng không phản đối gì mà ăn đố ăn được đút cả như một lời đồng ý. Gold sẽ cho thời gian để Han theo đuổi mình, Han cũng quyết tâm cưa đổ được người này. 

Thế mà rất nhanh cuối năm bọn họ đã về chung một nhà trước cả Bible và Build - hai con người đó đã cầu hôn, đã có nhẫn đính hôn nhưng mải mê công việc, lúc nào cũng bàn bạc phá án quên luôn lịch đám cưới bèn phải dời  lại năm sau. 

-Vụ án này em tổng kết

Build ngồi gõ mấy chữ

-Ừm

Một tiếng sau cả hai mới ngả người về ghế

-Anh có thấy nay thiếu người không?

-Ừ nhỉ? Hình như thiếu hai người. Han và Gold hôm nay không đi làm. 

-Bọn họ có xin nghỉ không?

-Anh chưa thấy gì cả. Đúng là chiều họ quá rồi. Phải phạt thôii.

-Đừng phạt nặng quá đấy

Lúc này mới có tiếng gõ cửa

-Au hai người vẫn còn ở đây hả?

-Chúng tôi không ở đây thì ở đâu.

-Tôi tưởng này Han và Gold tổ chức đám cưới, hai người phải là người tới sớm nhất chứ.

-Toi rồi!

Bible và Build không nói gì nhìn nhau, cả hai nhanh chóng sửa soạn chạy đến địa điểm đám cưới cũng may là kịp lúc. Họ ngồi cùng bàn với Juice và Faen, lúc này hai người đã có thêm một đứa trẻ kháu khỉnh ngồi cùng, Hỏi ra mới biết bọn họ sử dụng công nghệ mới, Juice cũng được trải nghiệm cảm giác mang thai, có một đứa trẻ trong bụng là như thế nào. Bible và Build ngỏ ý chúc mừng cả hai người.

-Cảm ơn. Thế hai người lúc nào mới kết hôn vậy?

-À chúng tôi..

-Không nhớ lịch?

-Để về chúng tôi sẽ xem lại. 

-Đúng là phục hai con người cuồng công việc mà. Đó con thấy chưa? Lớn lên phải thông minh như họ nhưng không được cuồng việc mà bỏ bê bản thân đến cả đám cưới mình còn không nhớ nhé.

Bible và Build nhìn nhau cười khổ. 

-Lần sau chúng tôi chắc chắn không quên

Bible nắm tay Build dịu dàng cười. 

"Lần này nhất định phải cưới em về nhà". - Bible thầm nghĩ dù trời có sập họ cũng phải tổ chức đám cưới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro