Chương 3: Cuốn nhật ký biết nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Build đã tỉnh dậy, sửa soạn một chút rồi đến văn phòng làm việc. Ngỡ tưởng mình sẽ là người đến sớm nhất nhưng ai ngờ trong phòng lại xuất hiện bóng lưng thân quen.

-Đội trưởng?

-Chào buổi sáng

-Chào buổi sáng, mới sớm như vậy mà anh đã đến đây rồi sao?


-Dù sao tính chất vụ án nhìn qua dễ đoán nhưng lại phức tạp hơn tôi nghĩ nên tôi muốn đến đây kiểm tra lại. Căn bản không biết được động cơ hung thủ.

Cũng vài phút sau, hai thành viên còn lại cũng đã xuất hiện đầy đủ. Build và Han phụ trách sẽ đi điều tra phía trường học còn Bible và Gold sẽ điều tra phía người thân. 

Trên đường lái xe đến chỗ nhà của nạn nhân, Gold luôn miệng hỏi Bible 10 vạn câu hỏi vì sao khiến cậu cảm thấy muốn khâu miệng cậu ta lại.

-Đội trưởng, anh thấy người mới tới sao?

-Sao là sao?

-Em đánh giá năng lực của người này không cao

-Không cao là có ý gì?

-Thì cách lập luận hôm qua chả đâu vào đâu cả. Anh nói xem với cường độ công việc như này thì anh ta có chống đỡ được không?

-Đừng hỏi mấy câu thừa thãi nữa, tập trung lái xe đi.

-Dạ

Đến nhà nạn nhân, mở cửa chào đón hai người là một người phụ nữ trung niên, trên đầu đã lất phất vài tóc bạc, quần áo giản dị, nét mặt đượm buồn không thể giấu được. 

-Xin chào, chúng tôi đến từ sở cảnh sát. Tôi là Bible còn đây là Gold.

-Hai vị đến rồi, mời vào. 

Người phụ nữ cố gắng cười tiếp đón hai vị khách nhưng cũng không thể giấu được nỗi buồn. Bible đoán rằng đây chính là mẹ của nạn nhân. 

-Mối quan hệ của cô ấy với họ hàng như thế nào.

-Rất tốt, con bé trời tính hoạt ngôn, dễ thương lại hiểu chuyện nên ai gặp cũng quý. Tôi lại không hiểu sao con bé lại có thể...haiz người đầu bạc tiễn người đầu xanh mà. 

-Cô ấy có bạn trai, cô biết chứ?

-Tất nhiên rồi, con bé chuyện gì cũng kể cho tôi nghe. Ngay khi lên đại học, có bạn trai liền khoe với tôi đầu tiên.

-Là người này phải không?

Gold đưa tấm ảnh người bạn trai hôm xảy ra vụ án cho người mẹ, thấy tấm ảnh người mẹ không ngần ngại gật đầu chắc nịch.

-Mối quan hệ của cô ấy với bạn trai đã tiến triển như thế nào rồi?

Bible hỏi, tay cầm cốc nước lên uống.

-Hai đứa rất yêu nhau, có cãi nhau thì cũng liền một lúc làm lành lại. Cả hai đều mong muốn đi với nhau lâu dài. Việc ra mắt cũng là sớm muộn. Lâu lâu, con bé cũng dắt bạn trai về nhà ăn cơm. Chúng tôi nào bàn chuyện kết hôn, nào là chuyện mua nhà, rồi sẽ sinh mấy đứa. Thế mà....

-Tôi có thể xem phòng của cô ấy được không?

Bible lấy giấy đưa cho người phụ nữ, hỏi.

-Được chứ. Đồ của con bé chúng tôi vẫn giữ lại không muốn vứt cái gì cả. Tôi vẫn muốn trong nhà có thứ gợi nhớ đến con bé. 

-Cảm ơn.

Bible cùng Gold đi vào phòng, mở cửa phòng ra đã tràn ngập màu sắc rực rỡ. Có thể thấy chủ nhân của căn phòng là người tích cực, yêu cuộc sống. Không những thế, ảnh gia đình, bạn bè còn được treo khắp phòng. Ngăn bàn học ngăn nắp, mọi thứ được sắp xếp đâu vào đấy. Nếu cho người OCD nhìn căn phòng này có thể khiến họ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Và Bible cũng không ngoại lệ. 

Bible nhìn qua ngăn bàn học, đâu cũng là sách. Đa số là sách giúp bản thân phát triển, triết học và khoa học. Ngay lúc đang quét qua một lượt thì có một thứ đập vào mắt cậu. Đó là một cuốn sách màu hồng, được trang trí rất tinh xảo bởi nét hoa văn, có thể một mật khẩu trên cuốn sách, Chắc hẳn đây chính là nhật ký của nạn nhân khi còn sống, hơn nữa được cất cẩn thận như vậy chắc chắn là một thứ đồ quan trọng. 

Tới chỗ tủ quần áo, Bible có hơi chần chừ một chút dù sao cũng là phòng con gái, tự mở ra ai cũng sẽ có chút ái ngại. Đến lúc mở ra, ấy vậy mà quần áo lại vứt lộn xộn không hề ngăn nắp một chút nào. Cầm thử một chiếc váy màu đen lên xem, Bible thấy phong cách này có vẻ khác với những bộ còn lại hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện trên những bức ảnh của nạn nhân. 

-Gold

Bible kêu Gold lại, như hiểu ra ý đội trưởng, Gold đem chiếc váy đặt trên giường, chụp một vài bức. 

Bible cầm thêm cuốn nhật ký, hỏi mẹ nạn nhân có thể dùng cho điều tra vụ án được không. Người mẹ không ngần ngại đồng ý. 

Cả hai đều chào tạm biệt người mẹ rời đi. Bible nhìn đồng hồ đã là 12h trưa, cậu tự hỏi không biết phía bên Build đã có động tĩnh gì chưa.

---------------------------------------------------------------------

Bên Build, cả hai trên xe đều rất im lặng. Bầu không khí cực kỳ ngượng ngùng, Build chỉ có thể an ủi bản thân vì mới đến nên mọi người vẫn chưa thể mở lòng với mình được. Hơn nữa, những tin đồn kia thì làm sao có thể nhìn cậu bằng ánh mắt khác được. 

Đến đại học, Han và Build đi tới phòng giáo viên trước, cả hai muốn biết tình hình chung của nạn nhân trên lớp trước. Hơn nữa, giáo viên cũng có thể cung cấp một số mối quan hệ thân thiết của nạn nhân thì sẽ rất thuận tiện trong việc phá án.

-Xin chào thầy.

-Chúng tôi có chút chuyện muốn hỏi

Han đi tới người đàn ông giơ thẻ cảnh sát ra. Biết được thân phận của hai người trước mặt, người đàn ông khép nép chào hỏi, lấy ghế cho cả hai ngồi. Sau khi chào hỏi, nói vài thông tin cơ bản của nạn nhân thì mới đi vào chủ đề chính.

-Cô ấy trên lớp như thế nào?

-Biểu hiện của em ấy trên lớp khá tốt, các thầy cô dạy lớp tôi cũng phản ánh tích cực về em ấy. Đáng lẽ còn nhân cơ hội muốn em ấy đi du học phát triển thêm. Haiz. Em ấy ở trường cũng rất năng nổ tham gia các hoạt động mà trường tổ chức. 

-Không có xích mích, thù địch với ai sao?

-Chuyện đó là không thể, Cook là một học sinh hoà đồng nên rất khó để mà tìm được ai có thể ghét em ấy. Ngay cả người ghen tị với em ấy còn trở thành bạn thân của em ấy,

-Bạn thân của cô ấy, thầy biết sao?

-Có một nhóm tôi thấy em ấy hay đi cùng. Nhóm này cũng ai cũng xuất sắc, xinh đẹp. Nhòm có ba người, hai người còn lại tên Um và Bella. Um chính là đối thủ ngày xưa của em ấy. À em ấy cũng hay đi cùng với một người con trai nữa, cả hai còn rất thân thiết, tôi đoán là bạn trai em ấy.

-Phải người này không?

Build mở điện thoại lên

-A a đúng rồi, chính là cậu trai này. 

-Cảm ơn

Han và Build lại đi đến lớp học tìm kiếm hai người con gái tên Um và Bella. Một lúc sau mới có thể thấy được bọn họ trong đám đông.

-Xin lỗi, các cô có thời gian rảnh chứ?

-Chúng tôi không có hứng thú phỏng vấn gì đâu nếu là hẹn hò thì được.

-Hả? 

Build ngơ người, không hiểu câu nói vừa rồi.

-Không phải hai anh muốn xin số chúng tôi sao?

-Thật là, chúng tôi là thực sự có chuyện muốn hỏi.

Han lại lần nữa giơ thẻ ra. giờ hai cô gái mới ngượng đỏ mặt.

-À 

-Tôi muốn hỏi mối quan hệ của cô ấy với bạn trai như thế nào?

-Rất hoà thuận, cậu ấy hay kể chuyện cho chúng tôi.

Bella, cô gái tóc vàng lên tiếng, mặc dù lúc đầu gặp có thê khiến người khác cảm thấy bị lấn áp bởi năng lượng cô ấy mang tới. Thế nhưng nhắc tới người bạn thân, ánh mắt cô ấy trùng xuống.

-Nghe nói cô là đối thủ ngày xưa của cô ấy?

Build quay sang hỏi người con gái tóc nâu, cô gái này có vẻ nhút nhát hơn người bạn còn lại, cách ăn mặc cũng theo style dịu dàng. 

-Đúng rồi, ngày xưa, Cookie rất nổi tiếng, chúng tôi từng tranh nhau vị trí đầu khoa, điểm các môn học. Rồi dần dà lại trở thành bạn thân của nhau lúc nào không hay. Cookie rất tốt, hai anh nhất định phải tìm ra hung thủ giải oan giúp bạn của chúng tôi.

-Phải đó

Bella vỗ vai an ủi Um, mắt cả hai đều đang ngấn lệ. Với tình huống như này, cả hai anh con trai cũng có lúng túng không biết làm gì.

-Cô ấy có từng cãi nhau với bạn trai không?

-Có nhưng rất ít đa số đều làm lành liền luôn. 

-Hai người biết gì về bạn trai cô ấy.

-Cookie kể tôi là bạn trai cậu ấy là dân IT chính hiệu. Chúng tôi cũng từng gặp anh ấy vài lần, qua cách đối xử có thể biết được anh ấy rất chiều chuộng Cookie

Điều này thì Build cũng đã được kiểm chứng. 

------------------------------------

Trở về phòng của đội, cả hai nhóm trao đổi thông tin cho nhau, Bible cũng đưa ra sổ nhật ký.

-Tôi nghĩ rằng ở trong đây sẽ có chút thông tin hữu ích có thể giúp chúng ta tìm được hung thủ. 

-Nhưng có mật khẩu.

Gold nói

-Tôi nghĩ sẽ nhờ người đi phá. 

-Đội trưởng.

Bấy giờ Build mới lên tiếng

-Có chuyện gì sao?

-Chiều nay tôi có thể đến nhà của nạn nhân được không?

-Cậu có phát hiện gì sao?

-Ừm, tôi có thể thử mở cuốn nhật ký đó nhưng vẫn cần thêm dữ liệu.

Build trực tiếp trả lời, mọi người xung quanh ai cũng không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Việc này thật sự như mò kim đáy bể, trực tiếp mở khoá không phải hay hơn sao.

-Này nói như cậu thì chỉ cần nhập ngày sinh của nạn nhân, tôi cũng mở được.

Gold đá xéo Build

-Nếu tôi mở được thì sao?

-Thì bữa tối tôi đãi.

-Được

-Tôi thích sườn xào chua ngọt nhé

Nghe đến phong thái tự tin của Build, Gold cũng không còn hùng hổ như trước nữa nhưng lời nói ra đã định cũng chẳng thể rút lại được. Mình là đàn ông con trai mà - Gold tự nhẩm trong đầu mình. 

-Được thôi, chiều nay tôi sẽ chở cậu đi. 

-Cảm ơn anh.

-Hai người còn lại tiếp tục điều tra nguồn cung cấp chất độc

-Đã rõ.

Ánh mắt của Build từ đầu vẫn không rời tờ giấy thông tin của người con gái tên Um 

------------------------------------------------

-Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Bible tay cầm vô lăng, vừa lái vừa hỏi.

-Tôi thấy ổn mà

-Chuyện gì cũng cần có thời gian, cậu thông cảm.

-Ừm

Build hiểu được ý của đội trưởng là gì. Thật sự cách duy nhất có thể phá vỡ tuyến phòng ngự của những con người này chỉ có chứng minh được năng lực của bản thân, đặc biệt là trong một đội toàn người tài. 

Tới nhà nạn nhân, cả hai chào hỏi đôi câu rồi trực tiếp vào phòng của nạn nhân. Điều mà Build quan sát kỹ chính là cách bố trí của căn phòng.

-Thực sự là quá ngăn nắp rồi.

Build lơ đễnh để lộ ra suy nghĩ của mình thành tiếng

-Tôi cũng cảm thấy vậy. Nhưng tủ quần áo thì lại rất khác.

Bible mở cửa tủ cho Build quan sát một lượt, Build cũng nhận ra được điều gì đó mỉm cười. Sau đó, Build quan sát các bức ảnh được treo kỹ càng rồi cả hai trở về phòng làm việc. 

---------------------------------------

Trở về phòng, Build liền đi tới cuốn nhật ký hồng kia, thuận tay ấn một chút thế mà cuốn nhật ký đó thực sự đã được mở ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Build cũng chẳng quan tâm mà đọc từng trang một. Han định nói gì đó đã bị Bible ngăn lại.

"Ngày 1.1.2013

Hình bóng ấy dần dần đậm sâu trong trái tim tôi thật khó xoá nhoà. Lần đầu tiên, có người lên tiếng bảo vệ tôi. Tôi cảm thấy rất vui mừng. Thật sự trong lòng lại có chút hy vọng rồi.

Ngày 17.4.2014

Tôi đã nắm tay người ấy, trái tim vẫn còn bồi hồi. Làm sao có thể tiết lộ được hết tâm chân tình tôi dành cho người ấy đây?

Ngày 20.5.2014

Hôm nay, lại là một bộ đồ màu sắc đơn điệu, nụ cười ấy thật đẹp giống như mặt trời mà toả sáng. Dù ở trong đám đông, ánh mắt của tôi cũng chỉ nhìn về phía người ấy

Ngày 25.12.2014

Tại sao? Tôi muốn nói nhưng không được. Tôi đã luôn sống một cuộc sống rập khuôn cho tới khi người ấy bước vào cuộc đời tôi. Thật vui khi gặp được người ấy. Chí ít ngày lễ Noel, tôi cũng được người ấy tặng quà. Màu son rất đẹp, tôi sẽ dùng mỗi khi gặp người ấy.

Ngày  13.4.2015

Chúng tôi đi chơi lễ Songkran, lúc té nước tôi cảm thấy hơi đau dầu nhưng người ấy đã chăm sóc tôi. Giá như tôi có thể dũng cảm được một chút. Mùi hương của người ấy rất dịu dàng rất giống với tính cách của người ấy. Ánh mắt tôi hình như không thể ngăn cản được tình cảm này.

Ngày 23.4.2015

Tôi quyết định đi du học, có thể gặp nhau được chứ? Thật khó để nói lời chia xa nhưng cũng thật vui vì có thể ở cùng một nơi khác. Sự tự do của tôi giờ đã là của tôi. Thật hạnh phúc làm sao? Sự áp bức vô hình đấy cuối cùng sẽ kết thúc. Liệu có thể mãi mãi sống như thế được không? Thật tốt nếu có thể ở cùng người đó càng lâu càng tốt, nhỉ? Nhưng tôi sợ, tôi rất sợ mất người ấy."

-----------

hello mọi người, đã không comeback một thời gian rùi. Gần đây có một cảm hứng nên tui cũng muốn thử thách bản thân một chút, đây là thể loại tui thích xem và đọc lắm ý. Tất nhiên khi mình bắt tay vào viết mới thấy lên ý tưởng xâu chuỗi khó thế nào. Tui cũng tự đặt ra cho bản thân là nếu chưa hoàn thành phần truyện chính sẽ không public lên. Giờ mọi người thấy được public cũng biết là tui done rùi đoá:))) tất nhin tui cũng muốn viết thêm ngoại truyện nữa nhưng cái đấy để sau. Tôi sẽ dần dần public phần fic này. Quả fic này tui tâm huyết quá, nửa đường thực sự muốn đăng lên lắm nhưng phần còn lại trong người đã kiềm lại được rùi. Hy vọng mọi người enjoy fic này nhó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro