Chương 5: Người ở ghép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả? Cái gì? 

Build như sựng người lại khi phát hiện ra căn hộ mình thuê sớm đã lên giá.

-Không phải chứ, bà chủ? Như này thì coi như giết tôi đấy

Build phụng phịu lên tiếng nhưng người đầu dây bên kia một chút dao động cũng không có.

-Cậu sớm thu xếp nếu không muốn ở thì tuần sau tôi cho người ta đến xem phòng. 

-Tôi thực sự thích căn phòng này lắm. Bà chủ à hay là nể tình một chút đi.

Căn phòng được sơn màu xanh dương nhạt đan xen màu trắng, nội thất đầy đủ tiện nghi hơn nữa lại có ban công lí tưởng  có thể ngắm cây xanh phía công viên. Ai lại không thích chứ? Cậu là vì muốn tự kiếm tiền nuôi mình, giành dụm mãi để chốt được căn hộ này ai dè chưa ấm chân bao lâu đã bị người ta đuổi rồi. 

-Không ấy thì..., cái này là tôi quý cậu lắm nên mới gợi ý cho nhé. Dù sao tiền thuê cũng trả một nửa rồi. Haiz

Người đầu dây bên kia lưỡng lự.

-Sao ạ?

-Tìm người ở cùng

Chính vì muốn ở một mình mới dọn ra ngoài ai mà ngờ được vẫn không thể thoát được số phận này. 

-Tôi sẽ, xem xét ạ.

Build day hai bên thái dương, thở dài. Ngón bàn tay thon nhỏ gõ từng chữ trên trang web xanh với tựa đề tìm người share phòng. Vốn dĩ căn hộ này còn một phòng ngủ riêng nữa đối diện với phòng của Build. Cậu căn bản tính làm thành một thư viện nhỏ giờ thì cái ước muốn đó cũng đã tan thành mây khói. Rất nhanh trang web đã hiển thị thông báo, có vài chục người nhắn có Build. Mất cả một buổi chiều Build mới chọn ra được một người có thể ở chung được. 

-Công việc cũng là cảnh sát sao? 

Build nhìn chiếc avt hình con mèo kia nghĩ ngợi, từ cách nhắn tin cũng có thể biết đây là người kiệm lời, hướng nội và sìn mèo. Hơn nữa lại cùng là đồng nghiệp như vậy thì quá tiện lợi rồi còn gì. Cả hai đã chốt thứ ba-ngày kia sẽ tới xem phòng. Build cũng không nghĩ ngợi gì, gập máy tính xuống, nhìn đồng hồ đã là 5h chiều. Mải tìm người ở cùng mà quên mất bản thân cũng chưa kịp ăn trưa, giờ bụng cũng đã có dấu hiệu phản kháng rồi. 

-Ăn gì đây nhỉ? Lười quá. Thôi vậy đặt thức ăn qua app cho tiện.

Chuyện ăn uống dù đã bao lần bị mẹ trách móc nhưng Build vẫn không thể sửa được, cứ bữa được bữa không. Đơn giản khi làm việc gì đó đòi hỏi dùng não quá nhiều thì cậu đều không cưỡng khỏi sự mê hoặc này. 

Sau khi ăn xong, Build xuống dưới tầng đi tản bộ cho xuôi cơm. Cậu vô tình đi qua thì nghe thấy mấy thím cùng chung cư nói chuyện.

-Nghe nói cả tuần nay vẫn chưa thấy thằng bé đâu?

-Hay là mất tích rồi

-Cũng chưa chắc, thằng bé này bỏ nhà ra đi dăm bữa mới về. Tôi để ý là nó thậm chí còn lấy cắp tiền mẹ bỏ nhà đi chơi tiếp, hết tiền mới về.

-Thế lần này là bao nhiêu

-Hơn 5 triệu bath

-Nó đúng là thằng con bất hiếu mà.

Mấy thím đang tám chuyện để ý nhân vật được nhắc đến đi ngang qua liền im bặt, không nói nữa, mắt dán lên bóng lưng kia. 

Toàn bộ đều được Build chứng kiến, cậu chỉ có thể cảm thán một câu: "Đứa trẻ này thật không dễ nuôi". 

--------------------------------------

Tiếng chuông reo lên, Build cũng lau dọn xong căn nhà của mình, nghe tiếng chuông cũng chạy ra. Vậy mà khi mở cửa ra, người con trai kia cao hơn cậu nửa cái đầu, mùi hương cũng có chút quen quen. 

-Đ...Đội trưởng?

-Đây là nhà của cậu?

Buid gật đầu

Cậu thực sự cảm thán cái tính tiết này đây. Vô tình tìm người ở chung, tôi được ở với sếp của mình. Đây có phải là tự mình dồn mình vào đường cùng không? 

-Ah mời anh vào nhà.

-Căn hộ này đúng là không tồi.

Build mỉm cười ngượng ngạo . Được sếp khen thì vui đấy, sếp mà đồng ý ở chung nữa thì số mìnhh sẽ như thế nào đây? Build chỉ cần tưởng tượng thôi cũng cảm thấy hơi rợn gáy. Cậu nhanh chóng thu lại dáng vẻ lo sợ của mình, trình diễn một dạng chủ nhà, liền lấy nước mời sếp mình.

-Tại sao anh muốn ở đây? Chỗ ở có gì sao?

-Thật ra cũng không có gì nhiều lắm chỉ muốn chuyển đến nơi gần chỗ làm hơn thôi. 

-À...Tôi thấy qua avt của anh có một bé mèo? Anh nuôi mèo hả?

Build đang định kiếm một cái cớ gì đó, nếu bảo là cậu dị ứng với mèo nhỡ đâu sếp sẽ không còn muốn ở chung nữa. Thấy cũng tội lỗi nhưng ở chung với sếp thực sự quá ngột ngạt với cậu rồi. Ở chỗ làm đã vậy chẳng nhẽ ở nhà cũng thế. 

-Đã từng thôi, giờ em ấy mất rồi.

-Tôi..xin lỗi.

-Không sao, chuyện quá khứ rồi. 

-Tôi dẫn anh đi xem phòng.

-Ừm.

Bible lướt qua căn phòng cảm thấy căn phòng này không gian khá ổn. Từ lúc bước vào căn nhà có thể thấy chủ nhân chăm sóc nó khá tốt. 

-Căn phòng này vốn dĩ không phải để ngủ đúng không?

Bible quay sang hỏi Build

-Ha đúng rồi, lúc đầu tôi định cải tạo thành phòng sách nhưng mà giá tiền tăng rồi.

-Ừm.

-Anh cảm thấy thế nào? Nó hơi bụi bẩn một chút, không gian chật chội như này chắc anh sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Nếu anh muốn từ chối cũng không sao đâu.

Bible nhìn một dáng vẻ của Build, cảm thấy khía cạnh của con người này có chút đáng yêu bèn muốn trêu chọc.

-Tôi chốt 

-Hả? 

-Cậu không nghe sao? Tôi muốn ở đây.

-Đội trưởng, cơ mà anh có thể đồng ý với tôi một chuyện được không?

-Chuyện gì?

-Đừng để ai biết chúng ta ở chung.

-Được

Và thế là Build đã có người bạn chung phòng cực kỳ đáng tin cậy không ai khác là cấp trên của  mình. 

Cứ thế mất vài ngày, cả hai mới tương thích được môi trường sống. Từ khi Bible chuyển vào, Build cảm thấy chuyện ăn uống của mình đã được quản lý tốt hơn cả về chất lượng đến thời điểm. Đó là vì lúc nào Bible cũng vào bếp nấu ăn.

-Đồ tủ ăn sắp hết rồi. Chiều nay chúng ta đi siêu thị.

-Dạ

-Ở nhà thì cậu cứ xưng hô tự nhiên với tôi đi.

-Như thế có ổn không ạ?

-Khi đi làm cậu vẫn xưng hộ tự nhiên với Han và Gold. Sao tôi lại không được?

-Cái này thì khác mà, anh hơn chúng tôi một bậc.

-Nhưng ở nhà thì đâu có phân vị gì đâu.

-Dạ

-Gọi thử đi

-P....P'Bi..Hay là tôi vẫn gọi anh là đội trưởng được không? Nếu tự nhiên mà gọi như vậy thì cũng hơi khó cho tôi. Đội trưởng à, anh có thể cho tôi thêm thời gian, được không?

-Ừm, cứ từ từ. 

Sau khi ăn uống, đương nhiên việc rửa bát không thể để Bible làm nốt được. Build cũng biết ứng xử nên nhận luôn việc rửa bát. Xong xuôi, cả hai cùng đi xuống nhà để tới siêu thị, siêu thị ở đây không xa lắm chỉ cần đi bộ vài phút là sẽ tới. 

Trước khi đi qua, như thường lệ, Build bắt gặp các thím lại tụm lại tám chuyện.

-Thằng bé chưa về?

-Không biết nữa.

-Nhưng lần này nó có trộm tiền không?

-Không có, đêm hôm đấy tôi nghe tiếng cãi nhau rồi tiếng đóng cửa thôi.

-Chắc do nó tức giận vì không tìm được tiền đấy.

-Cũng có thể

-Nhưng mà nửa tháng rồi nó chưa quay về.

-Bọn nhóc mới lớn đứa nào chẳng thế. Kệ đi, rồi nó về thôi. 

-Sao vậy?

Bible nhìn dáng vẻ nghĩ ngợi của Build, lo lắng hỏi.

-Không có gì

Build mỉm cười trả lời. 

-Đi thôi

--------------------------------------------------------

Mấy nay, đội số 4 hợp tác với đội 2 để chặn đường dây ma tuý. Cũng thật buồn cười, rõ ràng người đội 2 trốn vụ lần trước để bắt tội phạm ma tuỳ thế nhưng bọn họ cái gì cũng không điêuuf tra manh mối. Vừa thấy đội 4 phá án thành công liền lâm le cầu xin đội bọn họ giúp đỡ. Dù sao chút chuyện này đối với thành viên đội 4 đã quen. Bọn họ cũng chẳng từ chối nhận việc với điều kiện công trạng phải là của bọn họ. Đội 2 bất lực đồng  ý. 

Mới sáng sớm, phòng đội 4 đã có hai bóng người là Bible và Build.

-Chào buổi sáng, đội trưởng. Chào buổi sáng P'Build. Wow hai người tới sớm ghê, không phải là đi cùng nhau chứ?

-Chào. Gold, em nói cái gì vậy? Lúc anh đến, đội trưởng đã ở đây rồi. 

-Ò em chỉ trêu chút thôi mà.

Han lúc này cũng mở cửa bước vào. 

Ghế chưa ấm thì cả đội nhận thông báo phát hiện ra ba thi thể ở sông, cả đội không nói gì liền lập tức xuất phát.

Đầu đuôi là do một cô gái đang dẫn chó đi dạo quanh khu này thì thấy ba cái túi đen đen nổi trên mặt nước, gần đó. Sự tò mò dâng lên, lấy cái que dưới đây gỡ một trong ba cái ra thì thấy bên trong là một xác người. Hét lên một tiếng, không chịu nổi cú sốc này. Cũng may sau lấy lại được bình tĩnh mà báo án. 

4 người đã tới hiện trường, nơi đây tuy có sông nhưng không gian hiu quạnh căn bản sẽ là nơi ít người lui tới trừ người sống gần đây. Ba chiếc túi đen đã được mở ra, Build chú ý trên bờ sông này còn rất nhiều túi đen nữa nhưng kích thước không lớn bằng ba túi kia. 

Đến chỗ tử thi, chú Pig đã có mặt ở đấy. 

-Chú Pig sao rồi?

Bible hỏi

-Nhìn tình hình thi thể căng phồng lại bởi nước mưa rất có thể đã chết từ ba đến bốn ngày trước. Cả ba nạn nhân nhìn có vẻ khá trẻ, có trẻ con 5-6 tuổi, có đứa tầm 15-16 tuổi. Cả ba đều thiếu đi mất một bộ phận, người thứ nhất mất tay phải, người thứ hai  mất lưỡi, người thứ ba mất mắt. Trên cổ có vết hằn có thể là bị thắt cổ dẫn tới chết. Vết hằn này không phải do dây thừng gì cả mà là chiếc tất dài chỉ là không phát hiện được ở hiện trường chắc vẫn đang trong tay hung thủ. 

-Rất có thể là ngụ ý của hung thủ

Build lên tiếng.

-Có lẽ vậy, chú sẽ đưa về phòng khám nghiệm để khám xét thêm.

Cả Build và Bible gật đầu. Chú Pig đóng lại xác nạn nhân đưa đi, Build nhìn theo dáng vẻ của nạn nhân lại cảm thấy có chút quen quen.

-Sao vậy?

-Trong đó có người tôi từng thấy. Trông rất quen chỉ là không nhớ từng gặp ở đâu.

-Ừm. Chờ phía bên Han điều tra lý lịch nạn nhân rất có thể cậu sẽ nhớ được thôi. 

Build quan sát xung quanh một lần nữa, lại cảm thấy sởn gai ốc như là trong đám đông ấy đang có đôi mắt nhìn về hướng này chỉ là cậu không chắc trực giác của mình là đúng hay không. 

-----------------------------------------------------------------

Trở về phòng, rất nhanh Han và Gold đã điều tra ra thông tin nạn nhân. 

-Người đầu tiên tên Thing, 15 tuổi. Đang ở độ tuổi trưởng thành nên khá phản nghịch. Hay lấy tiền bố mẹ để ăn chơi với bạn bè. Cậu ta cũng thường hay bỏ nhà đi, biến mất từ nửa tháng trước nhưng không thấy báo án.

-Sao lại không báo án chứ?

Gold hỏi

-Có thể vì bỏ nhà ra đi nhiều nên khi không ở nhà cũng được mọi người coi là lẽ đương nhiên. 

Build trả lời

-Anh biết sao?

Han quay sang nhìn Build

-Cậu ta sống gần chỗ tôi

-Nạn nhân thứ hai là Dice, 7 tuổi. Không có người thân gia đình, thường hay lang thang các khu chợ gần đấy, cũng từng bị người ta đuổi vì thường trộm cắp vặt. 

-Nạn nhân thứ ba là Rise, con của một đại gia, cũng 7 tuổi. Nghe nói cô bé này khá bướng bỉnh không thường nghe lời người lớn, hay dùng ánh mắt doạ nạt người hầu. 

-Mọi người không để ý gì sao?

-Chuyện gì cơ, P'Build?

Build lên tiếng, là người học qua tâm lý, dựa vào các dấu hiệu này chắc chắn có điều gì đó ở ba đứa trẻ này thu hút tên hung thủ kia. 

-Cả ba nạn nhân đều là đứa trẻ hư. 

Build trả lời.

-Mấu chốt nằm ở đây? Tệp mục tiêu của hung thủ rất có khả năng chỉ nhắm đến những đứa trẻ hư. Hơn nữa, trên ba người nạn nhân lại mất đi một bộ phận tượng trưng cho những thứ liên quan đến chúng. Rise mất mắt - hay dùng ánh mắt để doạ nạt người khác, Dice mất tay phải rất có thể liên quan đến trộm vặt còn Thing mất lưỡi...Tôi vẫn chưa nghĩ ra được, cậu thì sao, Build?

Bible nói thêm

Build lắc đầu, biểu hiện bản thân không tìm được thêm manh mối nào. Nếu Thing hay lấy tiền của gia đình thì chắc chắn hung thủ phải lấy tay của cậu ta nhưng tại sao lại là lưỡi.

Rất nhanh câu hỏi này đã được giải đáp bởi hàng xóm xung quanh. Thing là một đứa trẻ ngỗ nghịch, rất hay mắng người. Người bị mắng nhiều nhất chính là mẹ của cậu ta, cậu ta dùng những từ ngữ không thể tưởng tượng nổi để nói ra. 

-Một hôm, tôi nghe trên lầu vang đến tiếng đập vỡ bát và cả tiếng cãi cọ.

"-Tại sao bà lại sinh tôi ra? Tôi mong chắc, thứ đàn bà lẳng lơ như bà cũng xứng làm mẹ tôi à? 

-Mẹ xin con đừng nói nữa, Thing.

-Đưa tiền đây, không muốn nghe chửi thì đưa đây

-Giờ nhà mình đã không còn đồng nào rồi.

-Bà bán nhà đi không phải là  có tiền sao?

-Nhà này ông bà cho chúng ta mà. Thing, con không được làm vậy?

-Vậy tiền bà có đưa không?

-Mẹ đưa, đây mẹ chỉ có nhiêu đó thôi. 

-Tốt, lần sau tôi quay lại phải chuẩn bị tiền đầy đủ vào. Đĩ dâm, thật xấu hổ khi được bà sinh ra."

-Haiz bà ta cũng là vì tốt cho con mình ai ngờ đâu được cậu con trai lại có thốt ra những lời đấy.

-Ý bác là sao? Chắc hẳn có nguyên nhân gì chứ?

-Bà mẹ vốn là mẹ đơn thân nhưng gặp được người hợp ý muốn tiến tới hôn nhân. Cậu con trai không đồng ý, liền hành xử như vậy, còn đòi đánh người ta nếu bà ta định kết hôn. Haiz bà mẹ chỉ có thể đáp ứng với cậu con trai thôi. 

Nghe đến đây, Build im lặng. 

-Giờ cô ấy có ở nhà không ạ?

-Không biết nữa, vừa nghe tin con mình mất lập tức chạy đi đến giờ chưa thấy bóng dáng đâu.

-Cô ấy ở nhà số bao nhiêu ạ?

-34

-Cảm ơn bác

-Không có gì.

Build thở dài, đành chỉ chờ hôm sau quay lại gặp mặt người mẹ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro