Chương 8: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ba giờ sáng nhưng Build vẫn đang trằn trọc trên giường. Đáng lẽ sau bao đêm thức trắng truy tìm tội phạm thì ngày nghỉ này, cậu nhất định phải ngủ thật đã cơ mà nhắm mắt chưa bao lâu đã mơ thấy ác mộng. Build mơ thấy đó là một nữ sinh có mái tóc dài, khuôn mặt trắng bệch, trên cổ hằn lên một vết, dường như cảm thấy rất đau đớn và không ngừng đuổi theo Build trên hành lanh trường học.

-Đau quá, cứu tôi. Đ...đau quá

Build thì không ngừng bỏ chạy, cậu thậm chí còn không dám ngoảnh đầu lại nhìn thế nhưng chạy đến sân trường thì một bàn tay đã nắm lấy cổ chân của cậu. 

-C...cứu tôi

Bàn tay không có hơi ấm của người nắm chặt cổ chân cậu khiến Build không thể nào chạy tiếp. Ngay lúc cô nữ sinh đó đưa dây treo cổ lên đầu cậu thì Build mới choàng tỉnh dậy. Hơi thở gấp gáp nhất thời chưa nhận ra được đó chỉ là một giấc mơ vì trài nghiệm quá chân thực. 

-Phù chỉ là một giấc  mơ

Build không dám ngủ nữa vì cứ hễ nhắm mắt  khung cảnh đó lại xuất hiện. Cảm giác bức bối đấy theo cậu đến tận buổi sáng, Build bực dọc mở cửa phòng đến nhà tắm, cậu muốn tỉnh táo hơn một chút. Vì thiếu ngủ nên bây giờ nhìn Build cực kỳ là không có tâm trạng tiếp xúc với loài người. 

-Chào buổi sáng

Bible chưa gì đã dậy rất sớm chuẩn bị đổ ăn sáng, thấy phòng người đối diện mở ra, cậu nghiêng người khỏi phòng bếp, khuôn mặt tươi sáng ngủ rất tốt nhìn người kia. 

-Chào anh

Nhìn phản ứng của người kia, Bible thầm tự hỏi có phải cậu ta đã gặp chuyện gì không. Đến lúc ăn sáng, một câu Build cũng không nói cho tới khi tiếng điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng. 

-Là của tôi

Build đưa điện thoại ra. Cậu quay lại phòng, tay trượt sang nút nghe.

-Chị à? Có chuyện gì sao?

-À nay chị có việc bận em có thể đi họp phụ huynh cho Pink nhà chị được không?

-Hay là chị nhờ người khác đi, hôm nay em có chút mệt.

-Em hết yêu chị rồi. Mấy bức ảnh kia của em hay để chị tung ra hết một thể

Nhắc đến mấy tấm ảnh đó, ánh mắt Build có chút dao động. Hồi bé, chị cậu từng dụ cậu mặc đồ nữ sau đó còn chụp ảnh cho cậu nữa. Build lúc đó còn không biết mình bị lừa, cứ nghĩ mình là con gái nữa. Sau này thì nó đã trở thành vết nhơ trong cuộc đời cậu và là điểm yếu để người chị yêu quý kia không ngừng dí cậu.

-Chị có thể trưởng thành lên một chút được không?

-Được được, em trưởng thành, em lớn hơn chị nên giờ chị có up lên thì không có chuyện gì đâu nhỉ?

-Được rồi em đi.

-Thế mới là em trai ngoan chứ. 

Build thở dài cho số phận của mình. Và thế là sau khi ăn sáng, cậu lại lục đục thay đồ đến trường thay chị mình. 

-Đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy?

Bible nhìn thấy phong  cách ăn mặc của Build khác hơn những lúc làm việc nên có phần tò mò.

-Có chút chuyện thôi ạ.

-Hẹn hò sao?

-Haiz nếu là hẹn hò thì quá tốt rồi nhưng tiếc là bận như thế bạn gái cũng chưa có. 

-Đi đường cẩn thận

Bible không nói gì thêm, cậu lại tiếp tục lau nhà. 

----------------------------------------------

Build đến trường từ xa đứa cháu đã lục đục chạy tới.

-Cậu ơi

-Con gái con đứa mà cứ chạy xồng xộc tới chỗ cậu thế à?

-Có sao đâu chứ? 

-Anh nào mà thấy thì kiếp độc thân dài dài nhá.

-Vậy thì cháu cứ bám theo cậu đấy.

Pink là một nữ sinh 17 tuổi, cô bé cực kỳ giống mẹ mình trừ điểm là cô bé đáng yêu còn mẹ Pink thì đáng sợ. 

-Đây quà của cậu

-Woww chỉ có cậu hiểu cháu thôi. Haiz mẹ cháu toàn gửi cho cháu ăn mấy món healthy nhạt vị kia. 

-Đấy là mẹ muốn tốt cho cháu, chăm chỉ học hành đi.

-Dạ

Lần này đến thăm cháu, Build cũng tiện thể tham quan cơ sở vật chất của trường dù sao là một người thương cháu, cậu cũng muốn đem những gì tốt nhất cho đứa cháu ngoan ngoãn này. 

-Ký túc xá ổn chứ?

-Dạ cũng được ạ.

-Nếu cảm thấy không ổn thì mua một cái gần trường là được.

-Cậu này lại giống mẹ cháu rồi. Cháu chỉ muốn sống đơn giản tận hưởng quãng thời gian học sinh thôi. 

-Được rồi, cậu không nói nữa.

Bước vào  lớp, Build thu hút rất nhiều ánh mắt, tất nhiên vẻ đẹp của cậu cũng không đại trà mà mang một nét đặc biệt ấm áp. Có mấy nữ sinh nhìn qua còn đỏ ửng má. 

Buổi họp cũng không có gì nhiều đại khái giáo viên tổng hợp hoạt động của lớp kỳ vừa qua, kê khai một số chi tiêu của quỹ lớp và tuyên dương học sinh xuất sắc, trong đó có cả Pink. Khi đang họp thì Build loáng thoáng nghe thấy tiếng xì xào của các học sinh đằng sau.

-Lại nữa à?

-Ừ vừa có đứa bảo thấy ở ban công

-Ơ nhưng tưởng ban đêm mới nhìn thấy cơ mà

-Chịu thôi.

Build thầm thì hỏi đứa cháu ngồi bên cạnh mình

-Có chuyện gì ở trường sao?

-À mấy chuyện tâm linh thôi cậu cơ mà cháu cũng không tin lắm.

-Ừm. 

Buổi họp kết thúc, các học sinh lại nối đuôi nhau đi về một hướng. Build và Pink thấy lạ, Pink vô tình tóm được đứa bạn lớp mình hỏi.

-Ủa chuyện gì vậy?

-Ây có người muốn nhảy lầu đấy. Mau đi xem đi

-Hả?

Nghe thấy thế, Build và Pink liền đi theo đám đông. Đó là một toà nhà cũ kỹ mà nhà trường dùng để chứa dụng cụ thể dục và những đồ đạc khác. Từ xa, Build nhìn thấy bóng dáng của một nữ sinh, hình như cả tiếng của giáo viên đang thuyết phục cô bé. Cô bé chả nói gì nhìn ra phía đằng sau như thấy gì đó đáng sợ thế là nhảy xuống luôn. Thi thể nát bét, nhảy từ tầng 30 xuống thì ai mà có thể hoàn toàn sống nổi, máu rướm đỏ cả một bãi cỏ, những học sinh phụ huynh ai nấy cũng bàng hoàng. Cô bé cứ thế mà ra đi. Đến quá muộn rồi - Build thầm nghĩ trong đầu. Không lâu sau, cảnh sát cùng xe cứu thương cũng đến, họ dọn dẹp, khám nghiệm hiện trường. 

Những học sinh dường như vẫn còn chưa tin được, có người còn lấy điện thoại quay.

-Em học sinh kia không được quay

Thấy vậy, cậu trai mới cất điện thoại đi. 

Các giáo viên sơ tán học sinh, nghe nói để đảm bảo sức khoẻ tinh thần cho học sinh nên nhà trường thậm chí còn cho học sinh nghỉ học ba ngày để ổn định lại. 

Build kéo dây vàng ra thì bị ngăn lại.

-Này anh, không phận sự miễn vào

Build giơ thẻ ra để xác nhận thân phận của mình

-Người của đội số 4?

Build gật đầu

Người kia cũng không ngăn cản gì để anh đi vào. Build lướt qua một lượt hiện trường sau đó đi lên tầng 10, nơi nạn nhân lựa chọn kết thúc cuộc đời mình. Đây là một lớp học lạnh lẽo đã lâu không được sử dụng. Nơi này từng là chỗ học cho một số lớp đặc biệt nhưng sau đó vì lí do nào đó nhà trường quyết định biến nó thành nơi chứa dụng cụ nhưng thi thoảng vẫn có một số học sinh lẻn vào đây chơi. 

Đi qua lớp học, cậu chú ý tới một chiếc bàn đầy hình vẽ, màu sắc rực rỡ có, màu sắc đen tối có. Nổi bật nhất là dòng chữ màu đỏ "Đi chết đi". Trên bảng viết cũng không có gì trừ thẻ bảng lớp, lớp 10A2. 

Đang ngẫm nghĩ điều gì đó, Build lại cảm thấy khung cảnh có chút quen thuộc chỉ là nhất thời cậu không nhớ đó là gì. Bỗng dưng Build cảm thấy có bóng người lướt qua, cậu lập tức quay lại tìm kiếm bóng hình đó nhưng không hề thấy. Chiếc bóng biến mất ngay tức khắc cứ như là bóng đó không phải người vậy. 

Build quay trở lại hiện trường thì gặp đội trưởng số 2. Anh ta còn kiêu ngạo bảo vụ án này là đội anh ta giành được thậm chí tự tin sẽ phá được. Trước sự kiêu ngạo ấy, Build không thèm chấp. Nếu vụ án đã có người xử lý cậu cũng không nhúng tay vào quá sâu. Cậu quay trở lại lớp học của cháu mình, Pink vẫn đang ngồi học. Cậu bước đến xoa đầu cô bé.

-Cậu chưa về sao?

-Chưa.  Chuyện đó..

-Cháu vẫn ổn mà. Tâm lý của cháu là nhờ mẹ rèn luyện đó. Nên cực kỳ bén

-Được rồi. Nhưng nếu có chuyện gì thì phải nói với cậu đấy nhé đừng ôm một mình.

-Vâng ạ. À cậu, chuyện đó đừng kể cho mẹ cháu nhé kẻo mẹ cháu lại bắt cháu chuyển trường. Cháu rất thân với các bạn ở đây nên cháu không muốn vì chuyện này mà làm mẹ lo lắng rồi lại cho cháu sang trường khác nữa. 

-Được rồi. Giờ đừng học nữa, cháu nên nghỉ ngơi đi.

-Cháu chỉ còn vài bài tập thôi

Đang nói dở thì bạn của Pink đến rủ cô bé đi ăn tối, Build cũng không giữ chân cô bé mà rời đi. 

-------------------------------------------

Trở về nhà, lòng Build vẫn không yên tâm lắm căn bản có một chút gì đó khúc mắc không thể được giải quyết.

-Rốt cuộc là đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?

Câu hỏi ấy cứ mãi loanh quanh trong đầu cậu cho tới khi về nhà. 

-Về rồi sao? 

Bible đang nấu bữa tối nghe tiếng mở cửa, biết người kia đã trở về nhà.

-À đội trưởng, tôi đi tắm cái đã

-Ừm

Bible nhìn thấy biểu hiện của Build liền cảm thấy có gì đó không ổn nhưng tạm thời chưa phải là thời cơ thích hợp để hỏi. Một lát sau, Build tắm rửa thoải mái như rũ hết năng lượng ngày hôm nay. Ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp đã không chần chừ mà ngồi vào vị trí của mình. Bible lúc này đang múc sườn xào chua ngọt ra đĩa. Quay ra thấy Build không tự chủ mà cười mỉm khi thấy dáng vẻ đáng yêu này. 

-Sườn xào chua ngọt?

-Ừm tự nhiên tôi thấy thời tiết như này rất hợp ăn món này.

-Món tôi thích nhất luôn.

Build đã tay cầm đũa, tay cầm bát chuẩn bị chiến đấu. Việc ăn uống đã phần nào khiến Build quên đi chuyện ngày hôm nay.

-Hôm nay cậu có vẻ mệt nhỉ?

-Haiz tôi ngủ không đủ.

-Ác mộng sao?

-Đúng vậy, quá chân thực nên cứ nhắm mắt lại thấy. Tôi không ngủ nổi nữa. 

-Ừm

Ánh mắt Bible hiện lên vẻ lo lắng.

-Anh không cần lo cho tôi đâu, đội trưởng. À hôm nay tôi gặp đội 2

-Ồ có duyên vậy ư?

-Tôi đi họp phụ huynh cho cháu thì trường có học sinh tự sát bằng cách nhảy lầu. Thật sự không biết đã gặp chuyện gì áp lực mà nghĩ tới chuyện đó nữa.

-Đời người ngắn ngủi, có những người chỉ thấy lối thoát qua cảnh cửa đấy.

-Haiz dù sao cũng là lựa chọn của họ. 

Ăn uống xong xuôi, cả hai ngồi nói chuyện một lát. Bible cũng muốn hỏi vì sao Build lại biết vị trí của Op, đây là một vụ án của tháng trước. Build cũng kỹ càng giải thích, cậu thấy ở nhà Op có một cái lọ rỗng, cậu nghi ngờ hắn ta tiếp tục gây án. Sau đó nhớ ra Eng từng nói Op luôn có một ánh mắt gì đó khiến cô cảm thấy không bình thường. Cộng thêm lọ sơn móng tay ở nhà Op giống màu móng tay của Eng nên cậu nghi nạn nhân tiếp theo của hắn ta chính là  Eng. Thật ra chuyện này cậu cũng không chắc chắn lắm nhưng ở thời điểm đó quả thực là không thể nghĩ nhiều được đến thế. Ngay sau khi báo cho Bible thì cậu cũng lập tức tìm vị trí của Eng. 

-Cậu đúng là lợi hại đấy.

-Cũng một phần may mắn thôi ạ. 

-Thật may vì đội chúng tôi có cậu.

-Đội trưởng nói quá rồi, tôi cảm thấy cực kỳ may mắn khi được làm việc với mọi người nữa ấy chứ. 

-Không phải cũng như cậu đâu. Người lần trước là không chịu nổi vất vả nên bỏ cuộc. Tôi cũng nghĩ..

-Nghĩ tôi là hạng người như thế sao? Đừng chỉ nhìn vẻ ngoài của tôi chứ, dù tôi có hơi đẹp trai

Build tự tin nói, nghe đến thế Bible cũng cười theo cậu. 

-Cũng muộn rồi đi ngủ thôi.

-Vâng

Build trở lại phòng của mình, nằm trên giường cậu cầu mong mình sẽ ngủ được thế nhưng giấc mơ ấy lại xuất hiện thêm một lần nữa.

-Sao lại bỏ tôi? Tôi lạnh quá, anh có thể ở  đây với tôi được không?

Build đứng trước người nữ sinh, dù rất muốn chạy nhưng dường như có cái gì đó đang giữ cậu thật chặt.

-Tôi không muốn chết, tôi còn rất nhiều việc muốn hoàn thành. Tôi...tôi còn phải tiêu huỷ mấy tấm ảnh mà chị tôi giữ

Build nói, người nữ sinh kia nghe thấy tay dừng lại việc đưa dây treo cổ lên người Build.

-Anh có chị?

Build gật đầu sau đó người nữ sinh biến mất. Build cũng từ giấc mơ mà tỉnh lại. Cậu nhìn đồng hồ đã điểm 11h nãy giờ cậu mới chỉ ngủ được vỏn vẹn 15 phút. Tiếng gõ cửa làm Build có chút lo sợ mãi cho tới khi người gõ cửa lên tiếng.

-Build, không ngủ được sao?

Cậu mới thở phào nhẹ nhõm mà mở cửa.

-Đội trưởng có chuyện gì sao? Có phải lúc nãy tôi hơi ổn ào đúng không? Xin lỗi đội trưởng, tôi...tôi nhất định sẽ im lặng

Người kia chẳng nói gì đưa cốc sửa ấm nóng ra trước mặt cậu.

-Uống chút sữa sẽ dễ ngủ hơn. 

-Cảm..cảm ơn anh

Build cầm lấy cốc sửa, uống hết một lượt một giọt cũng không để sót. 

-Nãy giờ cậu không ồn đâu chỉ là nghe tiếng của cậu tôi lại thấy lo lắng hơn. 

-Xin lỗi đội trưởng.

-Không có gì, đừng tự trách mình. 

-Sữa ngon lắm

-Còn muốn uống thêm không?

Build lắc đầu, cậu đã làm phiền đội trưởng rất nhiều rồi, cảm giác áy náy khiên cậu ngừng nghĩ thêm về việc uống tiếp.

-Đưa cốc đây, tôi rửa cho.

-Không cần đâu, đội trưởng. Để tôi làm cho.

-Tôi nói để tôi

-Vậy phiền anh rồi

-Không phiền, cậu nghỉ ngơi đi. 

-Cảm ơn anh, P'Bible.

Build lí nhí nói rồi đóng cửa, cậu đã lấy hết can đảm để mà nói P'Bible rồi. Bây giờ tim còn đang đập loạn nhịp, thật sự không quen nói như vậy chút nào. Còn Bible thì lại vui vẻ khi nghe P'Bible từ miệng người kia. Cậu cũng không biết nữa khi nghe thấy Gold gọi, cậu cảm thấy rất bình thường nhưng khi là Build nói, cậu lại cảm thấy rất vui còn muốn nghe thêm. 

-Xem ra phải mua thêm mấy chai sữa nữa rồi.

Cũng nhờ cốc sữa ấm nóng ấy mà Build đã nhanh chìm vào giấc ngủ, cô nữ sinh kia cũng không xuất hiện. 

-----------------------------

Sáng sớm, đội trưởng đội 2 đã đi đi lại lại trước phòng đội 4.

-Có chuyện gì sao, anh Oak? 

-Ơ Bible.. à chuyện là...anh có rảnh không?

-Không tiện nói?

Oak gật đầu. Bible đi cùng với Oak vào phòng đội 2.

-Chuyện là, vụ án nữ sinh kia, anh có thể thu xếp nhận vụ này được không? 

-Không phải anh muốn phá vụ đó lắm sao?

-Chuyện là haizz hôm nay trường lại có thêm một học sinh nhảy lầu nữa. Căn bản lúc đầu tôi nghĩ là do áp lực học hành nên mới chọn con đường đó nhưng đâu ngờ haiz. 

-Có uẩn khúc gì sao?

-Học sinh đồn là do một nữ sinh treo cổ hai năm trước làm. 

-Sao lại thế được?

-Tôi cũng không thể tra khảo người đã khuất nên cậu giúp chúng tôi được không?

-Chuyện này có hơi...

-Lúc nào cậu cần nhân lực đội chúng tôi cứ việc gọi 

-Có chuyện tốt như vậy sao?

-Cậu giúp tôi đi mà, Bible

-Được thôi nhưng mà để tôi ghi âm lại câu vừa nãy.

-Cậu cẩn thận quá rồi.

-Tôi chỉ là đang sợ sẽ có người lật lọng thôi mà. Dù sao cẩn thận cũng tốt cho bản thân.

-Được được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro