Chương 3: Tôi chỉ nhìn người mình muốn tìm hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm." Build hơi do dự, "Anh vẫn luôn quan sát cẩn thận như thế sao?"

"Tôi chỉ nhìn người mình muốn tìm hiểu."

__________

Bible không còn nhớ rõ lần cuối mình rung lên là khi nào. Có lẽ nó là một trải nghiệm quá mức bình thường, cũng có thể là không quan trọng, anh thật sự không có ký ức nào về nó cả.

Nhưng tình cảm dành cho Build, anh nghĩ mình sẽ nhớ nó đến cuối cuộc đời.

Là sự rung động xứng đáng được anh khắc trên bia mộ.

Nhân viên 3 tốt Bible lần đầu tiên không đặt công việc lên hàng đầu. Sau khi anh hoàn thành phần việc trong tay, ánh mắt liền dán chặt vào màn hình di động.

Trước khi đi làm, anh đã lấy hết dũng khí nhắn tin cho Build.

Bible: Chào buổi sáng, Build.

Bible: Có thể cùng nhau ăn trưa không?

Bible: Buổi tối cũng được, tùy em.

Bible: 😊

Bây giờ đã là giữa trưa, Build vẫn chưa trả lời. Bible không chỉ bắt đầu lo lắng mình có phải đã quá đường đột hay không mà còn về việc anh cẩn thận thăm thò cậu hôm qua. Bây giờ liền hẹn người ta đi ăn cơm... Nhưng anh cũng không còn cách nào thu hồi lại tin nhắn.

Các thành viên trong tổ nhỏ giọng thảo luận. Bắt đầu từ công việc, sau đó nhiều chuyện bàn đến chuyện gì có thể khiến cho Bible bày ra biểu cảm như thể trời sắp sụp.

"Tích tích." Di động của Bible vang lên.

Vẻ mặt anh lập tức sáng lên, nhấp vào tin nhắn từ Build.

Build: Xin lỗi anh nha! Vừa nãy tôi bận quá, không xem được tin nhắn.

Build: Anh ăn cơm chưa?

Build: Tôi có thể nghỉ trưa rồi😅

Bible: Chưa ăn, tôi tới chỗ em.

Build: uh-huh!

Bible vớ lấy ví tiền và thẻ nhân viên, nói với thành viên trong nhóm: "Ai muốn nghỉ trưa thì nghỉ đi, đúng giờ quay lại là được."

Sau đó liền ra ngoài dưới ánh mắt của mọi người. Job nhìn đồng hồ: "Đồng hồ tao không chạy sai chứ? Còn chưa tới 1 giờ 30 nữa!"

Thói quen làm việc và sinh hoạt của Bible rất có quy luật. Khiến người khác giận sôi hơn là nó còn chuẩn chỉnh còn hơn cả một con robot. 8 giờ rưỡi sáng sẽ ăn sáng tại cửa hàng đồ ăn sáng gần công ty. Đến phòng làm việc vào lúc 9 giờ. 11 giờ đến khu pantry* một lần, rồi làm một mạch đến 1 giờ 30 mới nghỉ trưa. Sau đó tiếp tục hoàn thành công việc đến 6 giờ tối.

*Khu vực nghỉ ngơi, ăn uống dành cho nhân viên.

Nghỉ trưa lúc 12 giờ, chưa bao giờ thấy!

"Tao bắt đầu tin mày, cái chuyện kim ốc tàng kiều ấy." Bas bắt đầu đồng tình với lời mà Job nói trước đó.

Perth ở một bên nói: "Lấy cớ rủ sếp đi liên hoan rồi hỏi cung đi."

"Mày dám mở miệng hỏi không?" Nodt khinh bỉ nhìn hắn, "Tất cả mọi người ở đây, kể cả tao."

Bible không hề hay biết mình đã trở thành tâm điểm bàn luận. Anh trong lòng chỉ nghĩ tới muốn nhanh chóng được gặp Build.

Build mở cửa tiệm từ 9 giờ sáng, tay chưa được nghỉ giây phút nào. Thời gian này là mùa tốt nghiệp. Đơn đặt hàng cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Mặc dù đã giảm bớt lượng đơn nhận nhưng vẫn bận tối mắt tối mũi. Vất vả một hồi thì đến thời gian nghỉ trưa, lúc này cậu mới đọc được tin nhắn từ Bible.

A! Lỡ như bỏ qua cơ hội ăn trưa chung thì làm sao bây giờ!

Trái tim Build đập thình thịch, trong lòng thầm cầu nguyện Bible không vì mình chưa kịp trả lời mà đi ăn cơm trước. Cậu thật sự muốn nhìn mặt anh một chút, nạp đầy năng lượng để có động lực tiếp tục làm việc.

Tin nhắn được gửi đi, Bible đọc nó lập tức, còn trả lời cậu rất nhanh: Tôi tới tìm em.

Có phải anh ấy đang canh điện thoại để chờ câu trả lời của mình không? Build nghĩ thầm trong lòng.

Câu "Tôi tới tìm em" kia, khiến Build rung động mạnh mẽ.

Sẽ có bao nhiêu người bằng lòng buông bỏ tất cả và tiến về phía bạn chứ?

Build cũng muốn Bible cảm nhận rằng anh được người khác để tâm, cậu luống cuống chân tay cởi bỏ tạp dề, sau đó đem tấm biển chuyển từ "Open" sang "Close." Làm xong việc, cậu cúi đầu nhìn chân và đi về hướng nơi làm việc của Bible.

Đi được một đoạn, tầm mắt xuất hiện đôi giày da quen thuộc.

Trước khi Build kịp phanh lại, một đôi tay vững vàng đã nắm lấy vai cậu: "Cẩn thận."

Build ngẩng đầu nhìn ý cười trong mắt Bible, thích quá đi.

"Đi bộ phải nhớ nhìn đường, Build." Bible ga lăng buông tay, nhìn Build đang ngẩn cả người, "Build, em muốn ăn gì?"

Build tỉnh táo lại, chỉ ngẫu nhiên vào một nhà hàng bên kia đường: "Ừm... Ăn đồ Hàn được không?" Bible gật đầu.

Hai người duy trì khoảng cách vừa phải, cùng sánh vai đến nhà hàng kia. Người rất đông, trong sảnh dường như đã kín bàn. Ông chủ xin lỗi nói chỉ còn loại phòng riêng nhỏ, cần phải trả thêm tiền.

Build vừa định từ chối, Bible liền đồng ý luôn: "Được, không sao."

Build mơ mơ hồ hồ mà ngồi cùng Bible trong một căn phòng khá lớn so với hai người họ: "Chúng ta có thể đổi chỗ khác mà, không nhất thiết phải lãng phí."

"Phòng riêng đủ yên tĩnh." Bible giúp Build sắp xếp món ăn, "Nói chuyện sẽ thoải mái hơn."

Tôi muốn nghe em nói chuyện một cách thật rõ ràng, cũng muốn hiểu rõ về em hơn.

Build sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười mà Bible thích nhất: "Được thôi, nhưng nhất định phải AA nha, không thể để anh mời tôi ăn được."

"Nghe em hết." Bible đồng ý.

Trong phòng chỉ có âm thanh va chạm của đồ ăn và tiếng trò chuyện của hai người. Không khí ấm áp mà thoải mái, Build rất thích trạng thái này. Bible đột nhiên gắp một miếng bánh rán thả vào trong chén Build: "Tôi thấy em thích ăn cái này đúng không?"

"Ừm." Build hơi do dự, "Anh vẫn luôn quan sát cẩn thận như thế sao?"

Đây là câu hỏi thăm dò của Build.

"Nói thế nào nhỉ." Bible cúi đầu che đi ý cười trong mắt, anh nghe trong lời Build có một chút thăm dò nho nhỏ, "Không phải ai tôi cũng dõi theo như vậy."

"Tôi chỉ nhìn người mình muốn tìm hiểu."

Mặt Build đỏ lên, đem thức ăn nhét vào miệng.

Một lát sau, Build mới chậm chạp tiếp tục nói chuyện: "Hôm qua anh nói Grey đang ở quê, khi nào thì nó trở về?"

"Em muốn gặp nó à?"

"Ừm! Tôi sẽ cho anh gặp Snow." Build giơ điện thoại lên cho Bible xem, khoe hình dáng của con mèo.

Bible cũng lấy điện thoại ra và đưa cậu xem ảnh của Grey: "Tôi cũng muốn đem nó về, nhưng thời gian làm việc trải dài nên mẹ sợ tôi không thể chăm sóc nó, mới giữ Grey ở lại lâu."

"Có thể tìm bảo mẫu cho mèo mà."

"Vẫn đang tìm, sợ Grey sẽ khó chịu." Bible phiền não.

"Tôi có thể giúp anh trông nom nó." Build bắt lấy cơ hội, "Tôi thấy Grey rất đáng yêu. Sau cửa hàng có một phòng nghỉ, Snow bình thường đều chơi ở đó. Tôi có thể chăm sóc Grey thay anh, anh làm việc xong đến đón nó là được."

Bằng cách này... chúng ta sẽ có thêm một chút liên quan, Bible cẩn thận đánh giá biểu cảm của Build, chậm rãi nói: "Được."

Sau khi nghỉ trưa, Bible đi cùng Build đến trước cửa hàng rồi trở lại công ty. Anh đã trễ 5 phút, thành viên trong phòng đều kinh hãi nhìn Bible về muộn: "Tao chắc chắn, sếp đã bị người ngoài hành tinh chiếm xác!"

Bible rõ ràng nghe được, nhưng anh không để ý.

Bởi vì anh và Build đã hẹn sẽ ăn tối cùng nhau.

Lần này, Build là người chủ động.

"Hôm nay tan làm, anh còn muốn mua hoa nữa không?" Build hỏi khi bước ra khỏi nhà hàng.

Bible gật đầu: "Mua."

"Có muốn cùng nhau ăn tối không? Tôi biết một quán ăn ven đường siêu ngon, nhất là món thịt lợn xiên nướng."

Nụ cười Bible kéo đến tận mang tai: "Tôi rất đồng ý."

Nghĩ đến đây, Bible cầm theo điện thoại đến khu pantry, nhấc máy gọi điện cho mẹ: "Mẹ."

"Con trai hả? Không phải đang giờ làm việc à, sao lại gọi điện cho mẹ thế này? Có chuyện gì đấy?"

"Cuối tuần con đến đón Grey."

"Hả? Không phải con bảo công việc bận, tạm thời cho mẹ chăm sóc nó mà."

Bible nở nụ cười: "Mẹ, giúp đỡ chút đi mà."

"Có chuyện gì vui?"

"Grey có thể giúp mẹ tìm được con dâu."

"Mày cuối tuần buổi sáng tới đón nó liền cho mẹ, cũng đừng ở lại ăn cơm trưa nữa." Mẹ lập tức trả lời, dừng một chút rồi hỏi tiếp, "Con dâu mẹ là người như thế nào?"

"Là một chàng trai khi cười lên nhìn vô cùng xinh đẹp, cũng rất tốt tính." Bible nghĩ về Build, kìm không được mà nâng cao khóe miệng, "Thích, con rất thích."

"Nếu không mẹ bảo ba mày đêm nay đưa Grey về Băng Cốc nhé?"

"Không cần tới mức đó đâu." Bible cười ra tiếng, "Tối nay con phải đi ăn cơm với em ấy."

Mẹ nghe vậy, vui vẻ nói: "Con trai, su su na!"

Cố lên, bắt đứa con trai thứ ba về đây cho mẹ.


____________

Anh Ble nghe mae nói gì chưa ạkkk😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro