Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake bước vào quán cafe hẹn trước với Bible. Anh đã đợi sẵn ở bên trong. Nhìn đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Jake không nén được cảm giác hối hận vì giờ này vẫn còn làm phiền anh.

"Cậu đến lâu chưa? Xin lỗi nhé, tôi chưa quen đường ở đây nên tìm hơi lâu."

"Cậu đi một mình? Quản lý đâu?" Bible chẳng để tâm đến câu hỏi của người đối diện.

"Tôi chưa nói với chị ấy. Tôi muốn tự quyết định con đường của mình."

"Lần sau ra ngoài muộn như vậy, không có ai đi cùng thì gọi tôi tới đón."

Jake hơi bất ngờ, dường như không hiểu những gì Bible nói. Cậu cứ tưởng anh tỏ thái độ không hài lòng như vậy là vì cậu không đi cùng quản lý nên anh nghĩ cậu không nghiêm túc với hợp đồng này chứ. Bible hình như cũng nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, anh ho nhẹ một cái, chuyển chủ đề.

"Suy nghĩ kĩ chưa?"

Jake gật đầu. Cậu muốn làm những điều mình thích, tự do tận hưởng cuộc sống của mình. Dẫu sao cuộc đời của cậu không có gì để ràng buộc cả, không người thân, không bạn bè. Cậu thậm chí còn chẳng có một ngôi nhà cho riêng mình mà. Ngay cả kí ức của cậu cũng chỉ vẻn vẹn có hai năm, mà hai năm ấy thế giới của cậu hoàn toàn xoay quanh Dylan.

"Ừm, nghĩ kĩ rồi. Tôi không muốn bị kiểm soát nữa. Tôi muốn sống cuộc đời của mình."

Bible thở dài, gạch xóa gì đó trong hợp đồng rồi đẩy nó đến trước mặt Jake.

"Cậu đọc kĩ hợp đồng đi. Tôi đã bỏ điều khoản về thời hạn, bất cứ khi nào cậu muốn rời đi cũng được. Tôi không muốn ràng buộc ai."

Jake ồ lên một tiếng ngạc nhiên rồi cúi xuống chăm chú đọc hợp đồng, chẳng phát hiện ra đối phương vẫn đang dõi theo từng cử dộng của mình. Bible không rời mắt đi một giây, ngay cả dáng vẻ chăm chú này cũng giống hệt mèo nhỏ của anh. Nếu cứ im lặng thế này, nếu Jake không gọi anh theo cách xa lạ như vậy thì Bible sẽ thật sự lầm tưởng Jake là Build mất.

"Thời gian qua cậu sống tốt không?"

"Hả?" Jake giật mình, chiếc bút đang xoay xoay trên tay rơi xuống đất, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Đây mới là lần thứ hai cậu gặp anh, hỏi câu này hình như không đúng lắm. Thế nào mới là sống tốt? Là cuộc sống đầy đủ, không phải lo nghĩ? Nhưng cậu lại chẳng biết bản thân là ai, chẳng biết mình muốn làm gì, chẳng biết tương lai sẽ thế nào. Như vậy có gọi là sống tốt không. Từng ngày nhàm chán đó cứ lặp đi lặp lại, ừ thì cậu vẫn sống đó thôi nhưng cũng chẳng phải là sống. Jake ngước lên, ánh mắt người kia xoáy sâu vào cậu. Tim cậu lại bất giác nhói lên, giống lần gặp trước ở studio của Jeff.

"Cậu sẽ cho tôi một cuộc sống tốt chứ?"

Anh có thể cho Jake một cuộc sống tốt không? Anh còn chẳng thể cho Build một cuộc sống tốt mà. Cúi xuống nhặt bút, Bible lấy lại vẻ mặt lạnh tanh của mình như thể người vừa đặt câu hỏi kia chẳng phải anh.

"Cậu vẫn chưa có chỗ ở cố định đúng không? Tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ khách sạn của tôi. Ngày mai cậu chuyển tới đó đi. Có vấn đề gì thì gọi cho tôi."

"Chế độ đãi ngộ nhân viên tốt quá nhỉ?" Jake mỉm cười, nhận lấy bút từ tay Bible, không do dự ký vào bản hợp đồng.

"Muộn rồi, để tôi đưa cậu về."

"Không cần phiền phức vậy đâu. Tôi tự về được mà." Jake vội xua tay từ chối.

"Không phải cậu nói chưa quen đường ở đây sao? Tôi không muốn vừa ký hợp đồng, ngày mai đã phải đăng tin tìm nghệ sĩ mất tích đâu."

"Thật ra tôi vẫn chưa muốn về. Muốn đi dạo một chút." Gần đây nhiều việc quá, cậu chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Dù sao cũng lấy lí do đến đây du lịch rồi thì nhân cơ hội dạo chơi một chút.

.

.

.

Bible tựa vào mạn thuyền, nhìn người đang hào hứng nhìn ngắm hai bên bờ. Chẳng hiểu sao anh lại không muốn về nhà. Hình như cũng khá lâu rồi anh chưa đi dạo buổi đêm thế này. Vậy nên Bible quyết định đưa Jake đến sông Chao Phraya, thuê một chiếc thuyền để cả hai đi dọc bờ sông.

"Chủ tịch tốt thật đấy. Tôi phải cố gắng làm việc để cống hiến cho công ty rồi." Jake quay lại cười tươi, nói đùa một câu. Gió đêm thổi nhẹ làm vài sợi tóc rủ xuống, che đi đôi mắt lấp lánh.

Ánh sáng vàng rực từ cung điện Hoàng gia chiếu xuống mặt sông khiến không gian xung quanh bừng sáng. Jake rút máy ảnh phim ra, lưu lại thứ ánh sáng rực rỡ đó.

Phía bên kia, Bible cũng rút điện thoại ra, chụp lại hình ảnh trước mắt. Nếu Build ở đây, có phải em ấy cũng sẽ mang máy ảnh ra lưu lại những khoảnh khắc này không? Bible ngắm nghía bức ảnh hồi lâu, rồi lại lặng lẽ xóa đi. Anh chỉ thích chụp phong cảnh, không thích chụp người. Bức ảnh khi nãy có người lọt vào rồi.

Đến khi thỏa mãn với thành quả của mình, Jake mới cất máy ảnh, tiến đến bên cạnh Bible.

"Khi nào có dịp tới Pháp, tôi sẽ dẫn cậu đến sông Seine. Ở đó cũng rất đẹp."

Ngay từ khi tới đây, Jake đã cảm thấy nơi này rất giống với sông Seine rồi. Mặt sông cũng phản chiếu ánh vàng ấm áp của tháp Eiffel.

"Không muốn tới đó nữa. Người tôi muốn đi cùng không đi được nữa."

"Tại sao? Người ấy đâu rồi?" Tính tò mò nổi lên, Jake nghiêng đầu hỏi.

"Không biết. Em ấy không chịu gặp tôi." Bible cúi đầu, xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay áp út.

Tiếng chuông chùa gần đó vang lên, xuyên thẳng vào trái tim Jake. Đầu cậu cũng nhói lên từng cơn, mắt mờ dần. Trong phút chốc, Jake dường như đã trở về Paris, đứng trên cầu Pont des Art, có tiếng chuông nhà thờ vang lên. Cậu cố gắng nhìn rõ người đứng cạnh mình nhưng khuôn mặt ấy lại mờ ảo vô cùng, chẳng thể nhận ra.

"Build, anh muốn có một lễ cưới."

"Vừa đúng lúc em cũng muốn có một lễ cưới."

Jake run rẩy, muốn ngã khuỵu xuống nhưng một bàn tay rắn chắc đã giữ cậu lại.

"Jake? Cậu ổn không?" Đáy mắt Bible hiện rõ sự lo lắng.

Jake dần lấy lại sự tỉnh táo, nhìn xung quanh. Đây không phải Paris, không phải sông Seine.

"Không sao. Gió mạnh quá nên tôi hơi đau đầu một chút."

"Đi về thôi. Gió đêm không tốt."

.

.

.

Jake chán nản nằm trên giường, lướt nhẹ bàn tay trên chiếc áo khoác gấp gọn đặt bên cạnh. Hôm qua, Bible đã khoác chiếc áo này cho cậu, về đến khách sạn, cậu lại vô ý mà quên không trả lại cho anh. Chàng trai này cũng thật kì lạ, lúc nào cũng tỏ ra vẻ lạnh nhạt nhưng Jake nhìn ra được Bible thật sự rất tốt với cậu.

"Aline, em nghĩ mình bị bệnh rồi."

"Sao vậy, em thấy khó chịu ở đâu à?" Aline rời mắt khỏi điện thoại, lo lắng sờ trán Jake, thân nhiệt vẫn hoàn toàn bình thường.

"Không phải. Chỉ là gần đây, em hay cảm thấy đau tim." Thật ra không phải gần đây mà mới chỉ là hôm qua thôi. Chỉ riêng ngày hôm qua cậu đã cảm thấy đau tim đến tận ba lần, cảm giác rất khó chịu.

"Chuyện này nghiêm trọng đấy Jake. Chị đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé. À chị phải gọi điện nói với Dylan nữa..."

"Khoan đã, Aline." Jake ngồi bật dậy, giữ lấy điện thoại của cô quản lý. "Dylan đang lo cho bác gái. Em không muốn anh ấy phải bận lòng thêm chuyện của em."

"Dạo này em lạ lắm nhé Jake. Sao chuyện gì em cũng muốn giấu Dylan vậy?" Aline nhíu mày, cô muốn tôn trọng sự riêng tư của Jake nhưng mỗi lần Dylan hỏi về cậu thì cô lại cảm thấy rất khó xử.

"Hay là chúng ta về Pháp đi. Em nói muốn đến đây du lịch nhưng cả ngày chẳng thấy em đi đâu cả. Dylan cũng nhắn tin cho chị suốt, thúc giục em về sớm."

Jake cắn nhẹ môi dưới, có lẽ đã đến lúc phải nói sự thật với Aline rồi. Cậu nghiêm túc nhìn cô.

"Em sẽ không về Pháp nữa. Ít nhất là trong khoảng thời gian sắp tới."

"Sao cơ?"

"Em đã ký hợp đồng với một công ty giải trí ở Thái rồi. Lần này tới đây không phải đi du lịch. Em tới để bàn bạc một dự án mới."

"Em có biết mình đang nói gì không Jake? Em mới đến Thái hôm qua thôi mà. Chị cũng chưa từng nghe em nói về chuyện này."

"Aline, em thực sự rất muốn làm diễn viên. Nếu về Pháp em không thể phát triển sự nghiệp được."

Aline xoa xoa thái dương. Lẽ ra không nên chiều theo ý cậu tới đây. Bây giờ biết phải giải thích chuyện này với Dylan thế nào. Vừa mới nghĩ đến đó, điện thoại đã lại rung lên từng hồi, là Dylan gọi. Aline bực bội nhìn Jake một cái rồi bỏ về phòng mình nghe điện thoại.

Jake thở dài, ngã xuống giường, cậu đã sẵn sàng nhận cuộc điện thoại chất vấn của Dylan rồi.

.

.

.

"Woww... Là thật sao? Mày xóa bỏ điều khoản thời hạn với anh ấy thật à?" Jeff tròn mắt nhìn bản hợp đồng giữa Jake và BWS.

"Cậu ấy không thích bị kiểm soát."

"Thế thì liên quan gì đến mày?"

Bible không trả lời câu hỏi của Jeff, rút ra một điếu thuốc.

"Có vẻ như cậu ấy sống không tốt lắm?"

"Rồi sao? Mày sẽ cho anh ấy một cuộc sống tốt à?"

"Cậu sẽ cho tôi một cuộc sống tốt chứ?"

"Không. Nhưng tao sẽ làm những điều tốt nhất có thể cho cậu ấy. Tao sẽ giúp cậu ấy thực hiện ước mơ của mình."

Mèo nhỏ của anh rất thích làm diễn viên nhưng mèo nhỏ lại chẳng thể tiếp tục ước mơ của mình. Thật trùng hợp, anh lại tìm được người thay em thực hiện ước mơ đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro