Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Năm Greno bước sang tuổi hai mươi bảy cũng là lúc Bible lấm tấm vài sợi bạc trên mái đầu. Cậu nối nghiệp bố mình làm kỹ sư cơ khí tại một xưởng cơ khí khá xa nhà, còn riêng về nhà xưởng mà trước đây do chính Bible cho cất dựng đã bị bỏ xó đó sau khi gã ngót nghét năm mươi. Từ lúc thôi làm ở xưởng gã luôn cắm mặt với đống giấy bút, cứ viết rồi lại bỏ bì thư như một vòng lặp mỗi ngày.

    Mười hai năm trôi qua, từ lúc bí mật bên trong con hạc giấy được tìm thấy ngày nào gã cũng lôi chúng ra để mân mê, lảm nhảm mãi dăm con chữ mà Build viết, đến mức mấy tờ giấy đã trở nên nhàu nhĩ và gần như nát vụn nhưng gã vẫn một mực cất giữ, gã quý chúng như thế, chúng là tài sản mà chồng của gã để lại cho gã mà.

    Trời thu xanh biên biếc, gió cứ mơn man thổi mát ran cả căn nhà. Cả tháng nay có dự án lớn nên Greno tất bật ở công xưởng, hiếm khi có ngày được nghỉ như hôm nay. Cậu ngồi trên băng ghế đá cạnh Bible, miệng gã chóp chép ngậm đắng vị trà đặc, cặp kính lão vắt chênh vênh trên sóng mũi, rồi gã quay sang nhìn con mình.

" Lấy kéo đi bố cắt tóc cho "

     Greno đứng dậy lấy ghế và bộ kéo trong tủ đem ra ngoài, cậu ngồi im trên ghế để cho Bible cắt tỉa mái tóc của mình.

" Hồi bằng tuổi con, bố cũng từng đứng ở đây cắt tóc cho Build. Lần nào cũng như vậy, em ấy đều thích thú mỗi khi được bố cắt tóc "

     Gã nói với giọng đượm buồn, lồng ngực e ấp phồng lên như đang lấy sức. Con người ta thường đau khổ với những dòng hồi ức đã qua, mấy mươi năm trôi thì ta lại được trải qua nó lần nữa ? Một năm, một trăm năm, hay một vạn kiếp sống luân hồi ? Cuộc đời gã là kí ức tuổi hai mươi bảy vẫn luôn cấu xé, đoạt mạng nhau chỉ để được hạnh phúc, được tươi đẹp như thuở sắc son.

    Bible, lão già mộng mơ với niềm ao ước được nhìn thấy dấu yêu của gã, được nắm lấy đôi bàn tay ấm áp, được ôm ấp vuốt ve người thương đã xa. Trên đời chẳng ai có thể thấu được tâm can gã, thấu được trái tim đã mục rữa nát tan từ chục năm trước. Build, cậu về đi ! Về cứu lấy tâm hồn còm cõi của lão già này đi.

     Bible đi lên phía trước, đưa mắt ngắm nghía Greno rồi gật đầu hài lòng. Gã trở về ghế của mình cùng với ly trà  đã nguội lạnh và ngân lên giai điệu lúc chồng gã còn ở bên, nửa đời người, gã không quên một chữ nào.

___

    Tan làm vào ba giờ chiều, Greno trở về với bộ dạng vui vẻ đan xen một chút lo lắng. Cậu cùng cô gái lạ mặt tiến đến chỗ bố mình đang ngồi uống trà, nhẹ giọng.

" Bố...đây là bạn gái con, cô ấy tên là Krawin "

    Gã chỉ cười rồi gật đầu hài lòng, trời dần chuyển mây đen, mưa đến rồi. Gã ôm bộ trà đi vào trong nhà, kẻo gió lạnh thổi đến lại bệnh vật vã ra.

    Sau một hồi hỏi han mới biết Krawin là con gái của ông bạn học chung cấp ba với gã. Hôm nay trông gã vui hơn hẳn, ăn cơm cũng rất ngon miệng.

" Khi nào hai con cưới nhau ? "

" Cuối năm nay bố ạ "

    Bible gật đầu, gã rời khỏi ghế và đi lên nhà trên. Như thói quen mỗi ngày, gã lại lôi mấy tờ giấy đã nhàu nhĩ ra đọc đi đọc lại như đứa trẻ đang cố học thuộc bài.

    Trời mưa dần nặng hạt, Greno đưa bạn gái mình về trước khi trời tối muộn, cô cũng không quên chào gã trước khi về nhà.

   Hôm nay có ba nụ hoa nở rộ trong cơn mưa chiều.

    Đưa Krawin đến nhà, Greno hôn lên trán cô nụ hôn tạm biệt sau đó về lại nhà mình. Cậu cẩn thận đỗ xe vào gara rồi từ từ đi vào nhà, định bụng sẽ kể cho bố mình nghe một số chuyện nhưng khi trở lại đã thấy Bible nằm ngã ngữa trên ghế, sàn nhà lấm lem dịch lam. Một lần nữa kí ức năm đó lại hiện về, Build ngã người ra đất, áo quần dính đầy dịch lam, thân hình ba cậu tiều tụy thở dốc giành lấy sự sống cuối cùng. Greno chạy đến chỗ Bible, tay chân gã đã lạnh ngắt cứng đờ, cậu cõng bố mình trên lưng chạy thẳng đến bệnh viện, như lúc Bible cõng Build giành lấy nhịp thở của người thương từ thần chết.

   Cả người Greno ướt sũng, dịch lam hoà cùng nước mưa loang lổ trên tấm áo sơ mi trắng kia. Bác sĩ tiến đến chỗ cậu, khẽ khàng vỗ vai người đối diện.

" Bố cậu không còn cơ hội sống nào nữa, virus đã xâm nhập vào máu và tấn công đến não. Chúng tôi thành thật xin lỗi "

     Greno đi đến giường bệnh bố cậu nằm, cậu ôm lấy bàn tay lạnh ngắt của bố đặt lên má mình khóc tức tưởi. Cậu muốn được bé lại, được sống trong gia đình đủ ba người, được bố đàn cho hát, được ba nấu Kua Kling thơm lừng. Cậu ao ước năm mười lăm tuổi không vì phút bốc đồng mà làm tổn thương bố, cậu ước có thể dành nhiều thời gian bên cạnh bố hơn. Niềm hi vọng cuối cùng của cậu.

     Mưa ngừng hẳn, nắng lên rồi, đất xông lên mùi ngai ngái khó chịu sau cơn mưa. Hồi bé cậu cứ ngỡ hết mưa sẽ rất vui, cậu sẽ được cùng ba bố đưa đi chơi, sẽ được nghịch nước cùng mấy đứa bạn. Nhưng giờ đây, cậu chẳng còn cảm giác vui vẻ như thuở còn thơ dại nữa, cậu đau xót cho mảnh đời nghiệt ngã kia và đau xót cho cả chính cậu. Greno chạy ra vườn ngắt hai nhánh hồng và đặt vào túi áo của Bible, miệng bất giác mỉm cười.

" Ba Build thích hoa hồng nhất, bố Bible nhớ tặng hoa cho ba nhé..."

___

" Build..."

" Anh đến rồi sao ? "

" Anh nhớ em "

" Em cũng rất nhớ anh "

" Build của anh, chắc là chờ anh lâu lắm rồi nhỉ "

" Đúng vậy ! Lại đây cắt tóc cho em đi "

" Anh nhớ cả mái tóc của em "

" Em thì nhớ Greno, thằng bé sao rồi "

" Nó lớn rồi, cao hơn cả anh. Nó sắp lấy vợ, hôm đó chúng mình cùng về dự đám cưới nó nha...mình ơi ? "

" Ừ, em sẽ đi cùng anh "

" Anh thương mình "

" Em cũng thương mình "

    Gia sản của gã là năm tháng mái đầu còn xanh mướt và đôi mắt đã chứng kiến biết bao thời khắc hạnh phúc trên đời. Gã ra đi, không phải là để tự giải thoát bản thân khỏi bủa vây đen tối, mà là gã đi tìm chồng của gã, người gã thương nhất trần đời.

                                                          jasmeen.
___

    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic Gia Sản, nếu có thắc mắc hay bất cứ điều gì cứ comment cho mình biết nhé.

• 17 - 9 - 2022
• 2 - 10 - 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro