Chương 1: Be careful.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.

__________

 Build cảm thấy mình đúng là xui xẻo tám kiếp mới gặp được một gã hàng xóm độc ác như vậy. Nửa đêm hắn ta bật nhạc giật đùng đùng khiến cậu không tài nào ngủ được.

 Sau khi cậu gõ gõ vào bức tường nhắc nhở, bên kia không những không những không giảm xuống mà còn tăng âm lượng lên. Đúng là cái loại cực phẩm mà. Cậu vất vả lắm mới có thể chìm vào giấc mộng, kết quả lại ngủ sâu đến mức bỏ qua đồng hồ báo thức vào sáng sớm, bị lỡ chuyến xe, cuối cùng đến lớp muộn.

 Hiệu ứng dây chuyền domino này quả thực khiến người khác muốn phát điên.

 Apo rất kinh ngạc khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu: "Cái gì đấy? Tối qua mày làm gì mà vành mắt đen xì vậy?"

 "Ây dà, đừng nhắc tới nữa." Build đau đớn xoa xoa huyệt Thái Dương. "Hợp đồng thuê nhà còn một tháng nữa mới hết hạn. Tao không dám làm căng với thằng cha nhà bên cạnh. Nếu không tao múc hắn một trận từ lâu rồi."

 "Ờ hớ, bảo sao, Build mà tao quen đâu phải kiểu người hiền lành như vậy." Apo trêu ghẹo, "Nếu không thì mày chuyển đến căn hộ của tao này."

 "Tao mà đến nữa thì căn hộ đơn của mày chật chội lắm, không được đâu." Trong lòng Build thoáng cảm động, nhưng nghĩ đến đống rác của hai người họ chất đống trong không gian nhỏ hẹp đó lại khiến cả người cậu sởn gai ốc.

 "Tao đang tính chuyển ra ngoài." Apo đột nhiên ngại ngùng. Build là ai chứ, rất nhanh cậu liền hiểu ra.

 "Ow, có người chịu chuyển đến ở cùng Mile rồi à?"

 "Tao không thuyết phục hắn được, tao đồng ý để khỏi phải mỗi ngày bị hắn ta làm phiền." Apo mỉm cười vui vẻ, "mày yên tâm đến ở đi, tao mới gia hạn hợp đồng thuê thêm nửa năm, hủy hợp đồng cũng phiền phức, chi bằng chuyển sang cho mày. Dù sao thì sau vài tháng nữa mày cũng phải tìm chỗ mới mà, đúng không?"

 "Vậy tao đây không khách sáo nữa, cảm ơn mày Apo!!" Build vui mừng đến mức khoa chân múa tay. Căn hộ đơn đó của Apo Build đã ghé được vài lần, không gian có chút nhỏ nhưng bù lại nó gần trường Đại học, giá thuê lại còn rất hợp lý.

 Cậu học chuyên ngành điện ảnh và truyền hình, lúc học thường phải thức đêm để quay và dựng phim, vì thế nhà càng gần trường càng tốt, có thể về nhà nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hoàn thành sự nghiệp học tập chăm chỉ. Dù sao thì cũng tốt hơn là phải nằm dài ra đất để nghỉ ở trường Đại học.

 Ngày chuyển nhà tới rất nhanh, công ty vận chuyển nhà đã chuyển hết đồ đạc lỉnh kỉnh vào căn hộ cho cậu, nhưng có nhiều thùng đồ linh tinh khác nữa nên Build để họ đặt ở trước cửa rồi tự tay cậu sẽ dựa theo phân loại, sau đó sắp xếp vào nhà. Nếu không thì nếu để tất cả số thùng này một chỗ thì cả khu căn hộ này không có chỗ đi lại mất.

 "Hả? Không phải có một thùng sách sao? Nó ở đâu vậy?" Build với vẻ mặt đau khổ đứng ở hành lang. Cậu quay trái quay phải cuối cùng cũng tìm thấy cái thùng ở tít phía dưới. Chết tiệt...

 Cậu cúi xuống định nhấc lên, khi đứng dậy, trọng tâm không vững, suýt nữa ngã chỏng vó với cái thùng. "Đậu má!"

 "Be careful." Một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy Build, chủ nhân của đôi tay này sở hữu giọng nói nhẹ nhàng, từ trong lồng ngực tỏa ra một mùi hương gỗ thoảng thoảng.

 "A, xin lỗi nhé!" Build vội vàng xin lỗi sau khi đã đứng vững.

 "Để tôi giúp anh." Không để cho cậu có thời gian từ chối, người con trai nhận lấy chiếc thùng từ tay Build và nhìn chằm cậu.

 Hai người nhìn nhau, Build đánh giá đôi mắt của người con trai, nó dài và hẹp, đường nét rõ ràng, có phần cảm thấy cấm dục.

 "Chiếc thùng này để ở đâu vậy?"

 "Hả? À xin lỗi" Build sực tỉnh và nhận ra cậu thật thất lễ. "Cái này, cái này để ở trên bàn học là được."

 Cậu con trai tự nhiên bước vào căn hộ của Build. Cậu nghĩ rằng người đó sẽ rời đi sau khi đặt chiếc thùng xuống, nhưng cậu ta lại đi đến cửa và nhấc một chiếc thùng khác lên: "Còn cái này thì sao?"

 "A, cậu không cần..."

 "Nếu thùng đồ để chặn hành lang quá lâu, tôi sẽ bị phàn nàn. Để tôi giúp anh." Chàng trai nói thẳng, dường như nhận ra lời nói của mình có hơi gấp gáp, cậu ta nói thêm "Hàng xóm phải giúp đỡ lẫn nhau."

 Nghe vậy, Build cũng không còn lý do gì để từ chối nữa. Hai người cùng nhau nhanh chóng di chuyển những chiếc thùng đến nơi mà nó thuộc về, chỉ chừa lại chút không gian đủ cho một người di chuyển.

 "Thật sự cảm ơn cậu, bạn học." Build chú ý đến bộ đồng phục trên người cậu ta, thì ra học cùng trường với mình. Không biết là đàn em hay đàn anh nhỉ?

 "Gọi tôi Bible là được rồi. Sinh viên năm nhất ngành kĩ thuật." Bible xua tay, "P' Apo nói với tôi rằng bạn của anh ấy sắp chuyển đến, tôi không ngờ lại đến sớm như vậy."

 "Nong Bible, xin chào, tôi là Build." Build bắt đầu đau đầu khi nghĩ về nơi ở trước đây của mình. "Hết cách rồi, hàng xóm trước đây của tôi là một tên xấu tính, hắn ta sẽ khiến tôi điên lên mất, vì vậy tôi phải nhanh chóng chuyển ra ngoài."

 "Đừng lo, tôi không phải loại hàng xóm xấu tính." Bible cười khẽ.

 "Không không không, tôi không có ý gì khác đâu!" Build lo rằng người kia đã hiểu lầm cậu.

 "It's fine, not offended at all."

 "Không sao, tôi không thấy bị xúc phạm đâu."

 Tiếng Anh trôi chảy và trình độ tiếng Thái "bất ổn" của Bible khiến Build tò mò hơn về cậu ta.

 "Tối nay cậu có rảnh không?" Build buột miệng nói mà không suy nghĩ.

 Bible có phần kinh ngạc nhưng vẫn lịch sự trả lời: "Có, chuyện gì vậy?"

 "A, chỉ là, cái đó..." Build lắp bắp, "Cảm ơn cậu giúp tôi, tôi đãi cậu ăn cái gì đó được không? Không muốn cũng không sao, cậu cũng có thể từ chối!"

 Bible thích thú nhìn vị đàn anh có hai chiếc má phúng phính trước mặt: "Free food and good company, I don't see why not."

 Ánh mắt hai người lại giao nhau lần nữa. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, Build không hề nhận ra khuôn mặt mình đang đỏ bừng lên, ngay cả lỗ tai cũng đang rỉ máu.

 Bible mỉm cười, thầm nghĩ: Hàng xóm mới này, đáng yêu quá đi.

___________

 Đây là lần đầu tiên tui dịch truyện, cũng chỉ muốn đi ăn sẵn thôi nhưng mà có ít bộ hợp gu quá nên là tự thân vận động. Chị tác giả viết siêu đỉnh luôn mọi người ạ, bộ nào cũng hợp gu toi lắm luôn. Bộ này đã hoàn rồi nên tui sẽ cố gắng dịch nhanh nhất có thể. Cuối cùng, nếu có đóng góp gì mọi người có thể comment hoặc ib cho tui nhé. Cảm ơn các chị em ponk pónk đã ủng hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro