Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyện ngồi dưới ánh trăng sáng vằng vặc đêm khuya. 

Bây giờ đã là giờ Tý canh ba. Nguyện vẫn dốc sức vẽ những bức tranh về những anh hùng hào kiệt đã hy sinh trước kia. 

Bom nổ, bom rơi, kính vỡ đi rồi. 

Choang.

Tiếng kính vỡ. 

Lộc cộc lộc cộc. 

Rồi Nguyện mất đi ý thức.

__________________________

"Nguyện ơi! Nguyện! Nghe Thương nói gì không?"

"H-Hơ..H..ả?"

Gương mặt lo lắng của Thương là thứ đầu tiên Nguyện nhìn thấy khi tỉnh dậy. Tiếp theo là các đồng chí bao vây xung quanh. 

"Thương, lấy cho tôi cốc nước."

"Ngạn ơi, rót giùm tớ ly nước"

"Tới ngay!"

Ngạn lạch bạch đi rót một ly nước lạnh, Thương đưa cho Nguyện. Một hơi đã uống hết cốc nước, nước lạnh trôi vào cổ họng khô khốc của Nguyện làm tâm trí anh bừng tỉnh. 

"Được rồi.."

Nguyện gắng bật dậy, cảm giác nhức nhức ở lưng làm anh đau điếng. 

Thương khiển trách. 

"Bom của tụi Pháp thả gần nhà Nguyện nên kính nhà vỡ, găm vào lưng anh, Thương đã băng bó giúp anh rồi..Đừng đi lại nhiều, để Thương dìu anh!"

Cậu dìu anh, Nguyện đến nơi có mùi hơi khét còn vương lại của trận nổ bom vừa rồi. 

Đống giấy vẽ trên bàn đã cháy bén một mảng đen. 

Đành vậy. 

Nguyện ngồi xuống ghế, gục đầu lên tay. Chán nản và buồn bực, một ý chí kiên cường muốn diệt giặc của anh đang trỗi dậy trong đầu. 

Thương thấy thế chỉ đứng một góc, lặng lẽ ngắm nhìn tờ giấy chỉ còn một chút chì trên đó. 

"Oaa, Nguyện vẽ đó sao?"

"Phải, tôi vẽ đó. Nếu Thương thích thì để tôi vẽ tặng Thương."

Nguyện lưu lại ánh mắt trên khuôn mặt mừng rỡ của cậu. Bỗng tim anh đập thình thịch rõ tiếng.

"Được sao ạ?"

"Được mà, Thương thích không?"

"Thích ạ! Nhưng bây giờ trễ rồi, Nguyện nghỉ đi, Thương cũng nên về phòng đây!"

Cậu di gót khỏi nhà Nguyện, sau bóng đêm mù mịt rồi dáng cậu biến mất. 

Thương đi, Nguyện lại bù đầu vào việc hội họa. Nguyện vẽ Thương, cậu thích thì Nguyện chiều, anh không quản ngại khó khăn, chỉ cần Thương thích. 

Sáng! 

Ò ó o oooooo..

Tiếng gà gáy làm Nguyện tỉnh dậy trong sự não nề, mệt mỏi. Nguyện gục đầu ngủ trên bàn, bức tranh vẽ Thương đã hoàn chỉnh. 

Tuy thế nhưng Nguyện vẫn nao núng. Vì chuyện đêm qua đó, tim Nguyện đập liên hồi. Không chỉ mỗi hôm qua, cả những ngày trước nữa. 

"Anh Nguyện ơi!"

Thương tìm đến nhà. 

Nguyện ra đón. Trên tay cậu là một nắm lá chuối gói. Trong đó có ít xôi Thương mua ở chợ, tít bên làng Đông. 

"Thương đó à? Vào đây đi!"

Cậu bước vào, tay đưa cho Nguyện gói xôi nóng hôi hổi. 

"Cho anh Nguyện đó, Thương nghĩ chắc anh đang đói! Anh Nguyện ăn đi!"

Thình thịch.

Lại là cảm giác đó, tim đập liên hồi. Nguyện nhìn thẳng vào mắt Thương, vẫn là đôi mắt trong veo ấy. Không đục ngầu như đôi mắt của những tên lính xâm lược. 

"Tôi cảm ơn! Thương vào nhà chơi."

"Thôi, em còn ra xem những bệnh nhân khác. "

"Ừ, Thương đi đi."

Thương lại tạm biệt Nguyện với nụ cười vui vẻ, rạng rỡ. Nguyện chạy vào nhà, sửa nét môi trên tranh vẽ Thương thành nụ cười rạng rỡ, vui vẻ mà Thương vừa trao tặng anh. Cuộn nó lại, anh giấu vào túi, cẩn thận nâng niu như một món bảo vật quý giá.

Bởi nó quý giá thật, vì nó là tranh Nguyện đích thân vẽ, lại còn là vẽ Thương!

____________________Hết chương 1_______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro