Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm mưa tầm tã, ở một căn biệt thự xa hoa có một người con trai đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Ánh đèn màu vàng nhạt bao trùm lấy căn phòng, sự im lặng yên ã trôi ngoài tiếng mưa ra thì chả có âm thanh nào phát ra cả. Bỗng.......
_Thưa cậu Bible, có thư của cha gửi cho cậu!
Nop sau khi nói xong chỉ im lặng đứng cuối mặt tay bắt chéo một gốc đợi câu trả lời.Cậu nhẹ nhàng đóng quyển sách đang đọc dỡ , ngã nhẹ người về phía ghế thở nhẹ
_Ông ấy muốn điều gì nữa đây!
/nâng ly cafe lên môi nhấp một ngụm/
_Ngài muốn cậu đi du học một khoản thời gian để thực hiện một số việc ạ!
_Việc gì?
_Giúp ngài ấy lấy đuợc tài sản của công ty do ông Puttha nắm quyền ạ!
_Phiền phức, nói với cha ta hủy chuyến du học này đi ta không làm!
/cậu nhìn ra cửa sổ/
_Việc lần này quan trọng, ngài ấy tin tuởng cậu chủ lắm ạ! Mong người suy nghĩ lại!!
_Pi Tong bận việc sao! Mới kiếm đến tôi
/cười khẩy/
_Khạp! / Nop cuối đầu/
_Ở đâu?
_Nhật Bản khạp!
_Bao giờ đi? /lật quyển sách ra đọc tiếp/
_Cuối tháng 12 ạ!
_Đuợc rồi không còn gì nữa lui đi
_Vâng thư cậu chủ!
/Nop quay người đi ra cửa mặt vẫn cuối xúông khẽ đống cửa/
~~~~~
Giờ đây trong phòng chỉ còn cậu, không gian lại trở nên im lặng. Trên đôi mắt cậu thắm đẫm nỗi u sầu. Khẽ..
Bụp Bụp...
Tiếng vài giọt nuớc mắt rớt nhẹ xuống tờ giấy , tóc cậu che hết cả mắt chỉ thấy đuợc trên má đã vuơng đầy hai dòng ngấn lệ, răng cắn chặt
_Cha chỉ xem... xem con là kẻ thay thế anh hai sao?
/cậu ném quyển sách đi, ngã hẵn nguời ra ghế tay che mắt nhưng nuớc mắt không ngừng rơi/
Mưa vẫn rơi và sâu trong lòng cậu đã hằng đầy vết thuơng khứa vào tim máu từ những vết thuơng chảy ra như mưa cứ từ từ rơi xuống không có hồi kết. Mưa tạnh rồi cớ sao lòng người vẫn chưa vơi đi nỗi buồn.....
~~~30/12~~~
Noel đã qua mang theo bầu không khí xe lạnh, lập đông dần của mùa xuân đang đến. Trên phố người người nhà nhà mặc áo ấm bên nhau hạnh phúc ấm áp biết làm sao nhưng ở đâu đó vẫn một nét mặt một cách ngồi một ánh nhìn nó vẫn vậy không tí thay đổi
_Cậu chủ, 10h máy bay sẽ khởi hành người nhớ chưa ạ!
/Nop lấy áo ấm khoác lên vai cậu/
_Ừm.. Ta biết rồi!
/cậu vẫn chăm chú với cuốn sách trong tay, khẽ đưa mắt sang Nop/
_Ta đi du học, ngươi khỏi đi theo. Nghĩ việc về bên gia đình đoán xuân đi!
/ nói dứt câu cậu cầm ly trà lên uống/
_Sao vậy ạ! /khẽ ngứt mặt nhìn cậu với ánh nhìn pha lẫn sự buồn bã sự hụt hẫn /
_Nop việc này ta tự lo đuợc! Nghĩ việc một thời gian đi!
_..... v.. vâng thưa cậu! /trở với tư thế cũ /
_Phạm quy tắc tự phạt!
/cậu đứng dậy đi vào phòng chuẩn bị đồ để kịp chuyến máy bay/
Bóng cậu mất khuất, tay Nop khẽ nắm chặt nét mặt có vẻ không vui đôi mắt hơi đỏ ở khóe mắt duờng như xắp khóc
--------------
Xí để tui giải thích đã
Quy tắc của người hầu là không đuợc nhìn trực tiếp chủ phải cuối đầu tỏ vẻ tôn kính đối với chủ nên là Nop phải tự phạt mình quỳ gối ở ngoài sân 3 tiếng:((
Mà múôn biết tại sao Nop lại có biểu cảm như vậy thì theo dõi tiếp nhá!!
-----------------------
~~9h30~~~
Một mình cậu đi đến sân bay tự làm tất cả mọi việc không cần ai giúp đỡ. Làm xong tất cả thủ tục thì máy bay bắt đầy cất cách. Cậu ngồi ghế vip khẽ nhìn qua cửa sổ, máy bay dần cách xa mặt đất có thể thấy đuợc bao quát tất cả những ngôi nhà phía dưới dần lên cao tất cả mọi thứ nhỏ dần đi pha thêm từng lớp mây trắng từng lớp to lớp nhỏ đan xen nhau lâu lâu lại thấy cả chim bay luớt qua một cảnh đẹp nên thơ làm người nhìn có cảm giác thư giãn muốn nhìn mãi không thôi.....
~~~18h25p~~~~
_Nhanh thật đấy chưa gì đã đến nơi rồi sao! /y cười nhạt/
Sau khi xúông máy bay cậu đi đến căn nhà cấp 4 đuợc cha cậu chuẩn bị sẵn để cậu ở đấy. Chả có gì đặc biệt truớc cổng nhà có 2 cây anh đào to từng tán lá đung đưa theo gió nhìn xúông sân lại có một cái xích đu trắng đặt gần gốc cây bên phải cuối cùng là căn nhà khoác lên mình 2 màu đen trắng nhẹ nhàng đơn giản màu cậu thích. Cậu nhìn khẽ cười khẩy
_Cũng còn nhớ sao! Cha
/tay y nắm chặt, khẽ nhấc chân vào nhà/
Cuộc sống cậu chỉ quay quanh đọc sách, nấu ăn, ngủ nghĩ, sinh họat cá nhân là hết chả có gì là đặt biệt cả ngày nào cũng vậy một quy trình cứ quay cứ lập đi lập lại.......
~~~ Thoáng cái cũng đã đến Tết~~~~
Hai cây anh đào truớc sân từ nhữnng cánh cây bây giờ đã nở chi chít hoa anh đào. Cánh hoa hồng nhạt nhỏ nhắn êm ã theo cơn gió trời. Cậu mặc lên mình chiếc áo thun trắng quần tây đen khoác bên ngoài là áo ấm che chở cậu khỏi những cơn gió lạnh của mùa xuân và cả những câu nói lạnh giá đến buốt lòng của cha cậu dành cho cậu.... Cậu đút tay vào túi quần đi ra khỏi nhà ra phố ngắm nhìn người dân ở đất nuớc Nhật nhà nhà người người bên nhau đón tết nhìn lại cậu chỉ một mình cậu khẽ cười lạnh
_Mười năm nay rồi, vẫn như vậy....!!
/cậu im lặng đi một chút đuôi mắt rũ xuống môi không cười không một biểu cảm /
_Quen rồi.......... /y thở nhẹ , chớp mắt một cái rồi tiếp tục ngắm nhìn những cây hoa anh đào đuợc trồng kề bên nhau/
Ngắm nhìn Hoa anh đào đã chán cậu đi về phía ngôi Đền Ebisu (thần may mắn) Cậu đến đây cũng chỉ để tham quan không có ý định cầu khấn xin bùa gì cả.
Từng bậc thang màu đỏ dẫn cậu lên phía cổng của đền. Vừa buớc chân lên đã thấy đầy ấp người dân nơi đây đến để xin bùa bình an và cầu khẩn với thần linh..... Phía bên phải đền có một cây cổ thụ to shinbochu (thần mộc thần bảo vệ ngôi đền). Cậu khẽ đứng nhìn một hồi lâu cậu lại tiếp tục đi đến bên cái giếng để người dân đến đây thẩy đồng xu xuống và rung chuông cầu khẩn đều tốt đẹp đến với mình và người thân của họ. Cậu buớc đến đứng truớc giếng kế bên là một cậu con trai cũng khá cao tầm m78 mặc một bộ kimono màu xanh đậm với đai eo màu trắng tay chấp lại và đang khấn gì đấy. Nét đẹp của cậu tựa thiên thần , tóc bồng bền với mùa hương thoang thoảng nhẹ nhàng dễ chịu , chiếc mũi cao và đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi dài khẽ mở mắt bất chợt y nhìn sang cậu..... Cậu vẫn đứng chết chân nhìn y có lẽ cậu thích người con trai truớc mặt này... Khẽ y cười một nụ cười rất đẹp bừng sáng lên trong mắt của cậu....
_Nè cậu gì đó ơi! /vẫn cười quơ tay truớc mặt tôi/
_.hm....... /vẫn nhìn y/
_Cậu là người ngọai quốc à nhìn có vẻ không giống người Tokyo?
_Tôi người Thái còn cậu chắc là người bản địa đúng không! /khẽ khóe môi tôi công bất giác/
_Ôi Shia! Đồng Huơng tôi cũng là người Thái này khạp! /cười như con nít/
*Đẹp thật (cậu nghỉ) *
_Cậu tên gì? /y bèn hỏi/
_Bible Wichapas Sumettikul gọi là Bible đuợc rồi! Còn cậu ?
_Build Jakapan Puttha, gọi mình là Build là đuợc ùi! /y tiếng lại gần tôi/
_wa cậu cao thật á! /kề mặt gần tôi/
_hừnn.. Gần quá rồi đấy! /tai tôi đỏ dần /
_xía! Cậu nhiêu tủi! ? /vẻ mặt hờn dỗi/
* na lakk vậy*
_20 khạp! Cậu nhiêu /nhìn y/
_/Phụt, y cười thành tiếng / nhóc con học truờng nào vậy? /xoa tai tôi/
_Cậu làm gì vậy? /gạt tay y ra/
_Tai cậu đỏ wá kìa! /cười tươi/
_Không phải việc của cậu! /quay mặt đi về /
_Nè cậu chưa trả lời câu hỏi tôi đấy!
_Truờng Đại Học Tokyo /nói vọng lại/
Y mở to tròn mắt nhìn cậu ngạt nhiên lại nỡ một nụ cười tươi như hoa nói lớn tiếng về phía cậu:
_Sẽ sớm gặp lại! Bible Wichapas Sumettikul / vẫy tay với tôi/
_Ờ có duyên sẽ gặp/quay mặt lại môi bất giác lại cười một nụ cười đã mười năm chưa bao giờ xuất hịên trên môi cậu/
_Ờ nhớ đó nhaaaa!!
_ừm nhớ! /cười dịu dàng nhìn y/
Một khỏang cách chỉ mười buớc chân hai con người nhìn nhau với tâm tình chớm nhở như hoa anh đào chỉ nở vào mùa xuân vậy nhẹ nhàng như màu hồng nhạt của hoa. Màu tình yêu sao?.................~~~~
Hết Chuơng 1ɞ
--------------
Chờ chuơng 2ɞ nào sẽ sớm có na mụi ngừi:333
Miêu tả nụ cười của cả hai
Buildɞ

Bibleɞ

Cảm ơn mụi ngừi đã đọc na:3 có gì sai sót góp ý cho mình na:3
Yêu các pong póng:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro