Đối mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Build-


Anh đến tìm làm tôi vô cùng bất ngờ.

Đó là vào một ngày tôi vừa đóng máy một bộ mới quay gần đây. nên được nghỉ ngơi khoảng một tuần sau khoảng thời gian bận rộn.

Như mọi khi tôi chỉ ở trong nhà và viết vài thứ linh tinh.

Thật ra, so với việc là diễn viên nổi tiếng tôi vẫn luôn mơ ước được trở thành nhà văn.

Tôi vẫn giữ thói quen viết lách ngay từ khi còn nhỏ. Sau khi trở thành diễn viên tôi dường như không còn thời gian để viết lách gì cả. Mặc dù chưa có tác phẩm nào được đăng tải hay suất bản nhưng tôi vẫn luôn rất nghiêm túc.

Khi thấy hình ảnh của anh trên màn hình camera cửa, tôi đã nghĩ rằng mình đã nhớ anh đến mức hoang tưởng.

Đến tận khi anh ôm tôi vào lòng và nức nở tôi vẫn cảm thấy không phải sự thật, là ảo giác.

Sau một hồi, anh mới bình tĩnh lại và đi vào phòng tôi. Lần đầu tiên tôi thấy anh yếu đuối như vậy. Tôi rất hoảng sợ. Chắc chắn phải có chuyện gì rất khủng khiếp xảy ra với anh. Bởi Bilbe mà tôi biết rất mạnh mẽ.

Chúng tôi ngồi nhìn nhau một hồi lâu. Chúng tôi có quá nhiều chuyện để nói với nhau, nhưng cũng không biết phải nói từ đâu.

Bỗng anh nói nếu tôi không sợ, vẫn còn yêu và sẵn sàng ở bên anh. Anh biết tôi vẫn còn yêu anh. Nếu tôi cho anh cơ hội thì anh sẽ không bao giờ rời xa tôi. Anh sẽ bảo vệ để không ai có thể tôn thương tôi thêm một lần nào nữa. Anh xin tôi cho anh một cơ hội.

Tôi rất nhiều lần, rất nhiều lần mong chúng tôi có thể bên nhau chúng tôi quay về bên nhau. Có thể nói rằng đó chính là khát vọng của tôi. Nhưng tôi không dám ích kỷ chỉ làm theo ý mình rồi tổn thương anh nếu tôi chưa thể từ bỏ được quá khứ của mình.

Dường như hiểu được những suy nghĩ của tôi. Anh cầm tay và nói rằng nếu tôi không cho anh được ở bên bảo vệ tôi thì chính là hình phạt đau đớn nhất trong của anh. Anh không thể sống nếu không có tôi. Anh xin tôi đừng đắn đo gì hết, chỉ cần tôi bên anh là anh niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời anh.

Nghe những lời của anh, lần đầu tiên trong đời tôi đưa ra quyết định có phần ích kỷ. Lần đầu tiên khát khao hạnh phúc lại bùng cháy trong tôi lớn như vậy.


Tôi ôm lấy anh.


Lần đầu tiên tôi khao khát anh. Tôi vụng về đặt nụ hôn nhẹ lên mắt anh nơi còn đọng lại giọt nước mắt trong suốt.

Tôi run rẩy đặt nên môi anh nụ hôn. Tôi thấy rõ anh giật mình. Có lẽ do lần đầu tiên thấy tôi chủ động nên anh hơi hoảng hốt nhưng ngay lập tức anh đáp trả lại nụ hôn của tôi.

Những nụ hôn của anh nhẹ nhàng không vồ vập, anh cho tôi khoảng không gian để thở ngăn ngắn trước mỗi nụ hôn. Khi tôi đã quen với nhịp độ, điều chỉnh được hơi thở của mình thì những nụ hôn của anh được kéo dài hơn, hơi thở cuồng nhiệt cùng với đầu lưỡi tê dại khiến tôi dường như ngừng thở.

Đến khi tất cả quần áo trên người chúng tôi được cởi ra, tôi biết rằng mình đã không còn đường thoát.

Anh bế tôi vào phòng ngủ, hỏi tôi có thuốc bôi trơn và bcs không? Anh không muốn lần đầu tiên của chúng tôi để lại bất kỳ tổn thương nào cho tôi, anh muốn nó phải khiến tôi thăng hoa thật sự.(Anh dáo lí trí trong mọi hoàn cảnh mn nhỉ).

Nói thật thì trong suốt khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau, tôi vẫn luôn muốn trao cho anh nên tôi cũng có chuẩn bị nhưng lúc này tôi lại rất xấu hổ khi phải nói ra điều đó.

Mặt tôi đỏ bừng và trả lời lí nhí trong họng rằng chúng ở trong ngăn kéo cạnh giường.

Ngay sau khi nghe câu trả lời của tôi, anh mỉm cười thật tươi rồi bế tôi vào phòng tắm. Vừa hôn tôi say đắm anh vừa làm sạch cho tôi.

Khi tôi tỉnh táo hơn, tôi nhận ra chúng tôi đã quay trở lại giường trong phòng ngủ.

Anh bóp thuốc bôi trơn ra tay và đưa một ngón tay vao hậu huyệt của tôi. Trong phút chốc khoảnh khắc kinh hoàng đó ùa về trong tâm trí tôi, khiến tôi định trốn tránh theo bản năng.

Như hiểu tôi, anh ôm chặt lấy rồi hôn tôi thật sâu. Anh thì thầm những lời an ủi vào tai tôi. Chúng khiến tôi bình tĩnh lại và tiếp nhận thêm một ngón tay nữa của anh.

Tôi đau phát khóc khi những ngón tay của anh đâm sâu vào trong tôi. Nước mắt năn dài trên má tôi. Nhưng tôi biết nó không còn là những giọt nước mắt của đau thương nữa mà nó có pha thêm niềm hạnh phúc,

Bỗng anh đưa những ngón tay vào sâu hơn, chúng chạm vào một nơi nào đó khiến tôi run rẩy trong khoái cảm lần đầu tiên có được.

Cảm nhận thấy phản ứng của tôi, một tay anh liên tục đưa vào chỗ đó còn một tay anh nắm lấy cậu bé của tôi mà lên xuống khiến tôi trở lên tê liệt hoàn toàn và tôi bắn ra trong tay anh.

Tôi xấu hổ gục đầu nên vai anh. Tôi không dám ngẩng mặt nhìn anh.

Anh mỉm cười kéo tôi vào lòng rồi lại bắt đầu những nụ hôn sâu khiến tôi lại thở dốc.

Anh đặt tôi ngồi lên đùi anh và bắt đầu đeo bao vào. Nhìn vật thể dưới thân của anh tôi đã bắt đầu hoảng hốt. Nó to hơn hai ngón tay rất nhiều.

Cả hai chúng tôi đêu rất khó khăn khi anh đưa thằng bé của anh vào trong tôi. Tôi dường như chết lặng còn anh thì không dám động đậy khi nhìn tôi như vậy. Nhưng khi vật đó được đưa vào bên trong mà cứ giữ nguyên như vậy lại khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn.

Tôi bắt đầu chuyển động cơ thể mình một cách khó khăn. Anh cũng kịp thời bắt được nhịp của tôi và bắt đầu vận động eo của mình.

Nhịp điệu ra vào của anh mỗi lúc một nhanh và cơ thể tôi cũng đã quen dần thì dường như hơi thở của chúng tôi hòa làm một. Sau một tiếng gầm nhẹ anh bắn vào trong cơ thể tôi. Mặc dù anh có đeo bao nhưng tôi cũng cảm nhận được hơi nóng cùng sự nhầy nhụa của tinh dịch.

Để tôi gối đầu nên tay anh nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, anh lại bế tôi vào trong nhà tắm và tắm rửa sạch sẽ cho tôi.

Mặc dù đã rất mệt nhưng tôi nhận ra 1 lần với anh dường như là chưa đủ. Vật nhỏ dưới thân anh lại bắt đầu đứng lên trong lúc chúng tôi tiếp xúc cơ thể.

Tôi nói nhỏ với anh là mình có thể tiếp tục nhưng anh nói rằng chúng tôi còn nhiều thời gian, anh sẽ không tha cho tôi đâu.

Nghe những lời này của anh, trong tôi tràn ngập hạnh phúc. Tôi mặc cho anh tắm rửa rồi đưa tôi về giường.

Đã rất rất là lâu rồi tôi mới được ngủ một giấc ngủ ngon, không chiêm bao mông mị như hôm nay.

Tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh-nơi tôi cảm thấy an toàn, bình yên, nơi cho tôi cảm nhận mình cũng được yêu.

______



Chap này hơi dài. Lần đầu t viết tình tiết 18+ nên còn bỡ ngỡ mong mn thông cảm. Mà vừa viết t vừa tưởng tượng trời ơi! quỷ còn không buồn đứng sau lưng t nữa rầu.

Vì sự ám ảnh quá khứ nên t muốn chuyện đó của 2 người thật nhẹ nhàng, sâu lắng. không biết t viết có đúng ý t muốn ko nữa. 

Có gì mn góp ý cho t nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro