Vỏ bọc-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Build-

Năm tôi nên bảy tuổi bố mẹ tôi ly hôn.

Tôi đi theo mẹ và dường như không có liên lạc gì với bố. Tôi không chắc ông có yêu tôi không. Nhưng tôi chắc một điều là ông không cần tôi.

2 năm sau mẹ tôi tái hôn với dượng. Mẹ tôi rất yêu tôi. Tôi cảm nhận được điều đó trong mọi quyết định của bà.

Bà chọn dượng vì bà thấy dượng rất yêu thương tôi. Nhưng có có lẽ bà không thể ngờ được quyết định đó của bà lại khiến cuộc đời tôi càng trở lên tồi tệ hơn.

Chỉ 1 năm sau khi kết hôn với mẹ tôi. Ông lộ rõ bản chất của mình. Ông sàm sỡ tôi mỗi khi mẹ tôi vắng nhà. Vậy mà ông luôn nói rằng tôi quyên rũ ông. Ông nói rằng tôi giống hệt cha tôi, giống cả về ngoại hình và bản chất lẳng lơ, quyến rũ đàn ông.

Càng về sau, ông càng mạnh bạo hơn, mức độ quấy rối của ông tăng dần theo thời gian. Còn tôi, tôi qua hèn nhát để thoát khỏi bàn tay ông và luôn biện minh rằng mình đang bảo vệ mẹ. Tôi không thể khiến bà phải chịu đau khổ, thất bại trong cuộc hôn nhân thứ 2 này nữa bởi ông đối với bà rất tốt.

Ông luôn tỏ ra mình là một người chồng hoàn hảo, một người cha dượng bao dung. Thêm vào đó mẹ tôi và ông còn có thêm một người con gái-Rainbow, một cô bé dễ thương, đáng yêu như cái tên của mình. Tình cảm của tôi và em gái tương đối tốt.

Em kém tôi 10 tuổi nhưng lại mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Khi em được 6 tuổi, dường như cảm nhận được những hành động bố làm với tôi là sai trái. Em luôn dùng cách riêng của mình để bảo vệ tôi, đó là ở bên cạnh tôi mọi lúc có thể nhất. Điều may mắn hay điểm tốt duy nhất là dượng có vẻ là người cha tốt thực sự với con ruột của ông. Ông yêu thương và không bao giờ làm tổn thương con gái ông.

Cho đến năm tôi 19 tuổi tôi nhất quyết chuyển ra ngoài sống mặc sự phản đối mãnh liệt của dượng. Mẹ và em gái chỉ lẳng lặng khóc. Dượng đã mắng chửi mẹ tôi rất nhiều chỉ vì đây là lần đầu tiên bà cãi lời ông mà đòng ý cho tôi đi.

Chỉ đến khi tôi trở nên nổi tiếng. Tôi mới có thêm chút can đảm để trở về thăm mẹ và em gái. Dượng tôi chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và khẳng định những lời nói của ông về tôi là đúng. Mẹ tôi chỉ biết khóc to hơn và van xin ông đừng nói nữa. Cho đến lúc đó tôi vẫn chưa có chút tò mò nào về người cha ruột của mình.

2 năm trước mẹ tôi ra đi vì bệnh ung thư máu. Có lẽ với bà đó là giải thoát. Cuộc đời bà có quá nhiều đau khổ. Bà đã chịu đựng những nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn đến lúc chết. Tôi nghĩ có lẽ sau khi chết đi bà sẽ hạnh phúc hơn.

Nhưng trong đám tang của bà. Dượng vẫn chì chiết và căm ghét tôi rất nhiều. Tôi cũng chẳng mong chờ tình yêu thương nơi ông. Chỉ mong sao ông vẫn yêu thương và đúng mực với em gái. Chúng tôi vẫn lén lút liên lạc sau lưng ông. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em gái tôi an toàn.

Tôi đã tìm mọi cách để được đón em về ở với tôi nhưng tôi không phải người bảo hộ hợp pháp của em. Thêm vào đó em luôn nói với tôi rằng dượng là một người đàn ông cô đơn và tội nghiệp. Sau sự ra đi của mẹ ông đã suy sụp rất nhiều, nếu ngay cả em cũng bỏ ông đi có lẽ ông cũng không thể nào sống được. Khi nghe những lời đó tôi không thể hiểu được suy nghĩ của em.


Có lẽ em gái mới là người mạnh mẽ và thấu hiểu mọi người xung quanh nhiều nhất. Nhưng càng như vậy tôi lại càng xót xa hơn, khi nghĩ rằng em cũng không có được một tuổi thơ tươi sáng. Em cũng giống tôi. Chúng tôi mang vẻ ngoài mạnh mẽ để che giấu nội tâm bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro