Vỏ Bọc-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian hành hạ chính bản thân tôi đã đạt được mong muốn của mình. Tôi đã ngất đi khi đang tham gia chương trình giải trí thực tế. Các trò chơi cảm giác mạnh liên tục đã góp phần khiến tôi cạn kiệt thể lực.

Ngay lập tức tôi được đưa vào bệnh viện, mọi hoạt động của tôi được công ty hủy bỏ hết. Tôi bị ép phải nghỉ ngơi 2 tuần.

Bác sĩ Tian luôn ở bên cạnh tôi. Anh nói rằng biết có một ngày tôi sẽ lãnh hậu quả khi không nghe theo lời anh. Cơ thể và tinh thần tôi đã quá kiệt quệ. Anh trách tôi không đi gặp bác sĩ tâm lý do anh giới thiệu.

Tôi luôn thấy biết ơn và có lỗi với anh. Anh luôn lo cho tôi không hẳn vì trách nhiệm của một bác sĩ. Anh luôn coi tôi là em trai anh- một đứa em bướng bỉnh.

Lần đầu tiên tôi gặp anh là khi anh là bác sĩ phụ trách cho mẹ tôi. Anh nói rằng có mơ anh cũng không nghĩ sẽ lại phải khám cho con trai bà. Anh thật sự không thích mảnh nhân duyên này.

Trong suốt quá trình tôi nằm viện, các thành viên trong bộ phim Kinnporsche đều ghé thăm tôi. P'Mile đến cùng Apo, anh chỉ lặng yên nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng trong khi Apo liên tục trách tôi không biết giữ gìn sức khỏe. Apo mang cho tôi một giỏ to hoa quả do chính bố mẹ nó trồng. Sau một hồi náo loạn, nó bị P'Mile túm cổ lôi đi cho tôi được nghỉ ngơi.

P'Peter và North đến cùng nhau. Mặc cho P'Peter có thả bao nhiêu thính thì thằng nhóc North vẫn chưa dính miếng nào cả. Nên mối quan hệ của họ vẫn luôn mập mờ như vậy, mặc cho tất cả mọi người đều mặc định họ là của nhau.

P'Tong, Pong, Bas, Job, Us, và JJ tất cả mọi người đều đến. Họ dường như đã tìm được tình yêu của mình sau khi bộ phim đóng máy. Thế mới thấy bộ phim khá mát tay trong việc mai mối. Nhưng hình như với tôi nó không phát huy được sức mạnh.

Rainbow cũng đến thăm tôi. Em nói dượng cũng đến nhưng ông ở ngoài. Tôi vẫn còn rất sợ hãi khi nhìn thấy ông. Rainbow càng lớn càng xinh đẹp. Tôi nhìn em và cảm thấy chút hạnh phúc của đời mình vẫn còn tồn tại. Em hỏi tôi sao không tìm cách liên lạc với bố đẻ? Tôi cũng không biết vì sao. Tôi chỉ cảm thấy mình chưa thể nào gặp họ.

Đến tận ngày tôi ra viện anh cũng không đến. Nằm viện được một tuần thì tôi đòi về nhà mặc cho sự phản đối của Tian và mọi người. Tôi sợ bệnh viện.

Mỗi ngày Tian đều đến nhà ép tôi dùng bữa và uống thuốc đúng giờ. Vì vậy tôi cũng đỡ rất nhiều, Nhưng chính vì vậy mà rắc rối đã xảy ra.

Có một vài trang báo đăng hình ảnh Tian ra vào nhà tôi mỗi ngày. Họ nói rằng bạn trai thực sự của tôi cuối cùng cũng lộ diện. Fan couple của tôi và Bible hoang mang. Có người thì chúc mừng tôi tìm được tình yêu thực sự, bởi dù sao couple là do họ tự tưởng tượng chỉ cần tôi và Bible hạnh phúc thì yêu ai cũng được. Nhưng đa phần mọi người chỉ trích tôi. Họ nói tôi trả thù Bible vụ lần trước anh lộ ảnh thân mật với người khác, trách tôi không bao dung.

Tôi không quan tâm họ nói gì. Người tôi mong chờ xem có hành động gì không thì vẫn thờ ơ với tôi. Tôi nghĩ anh đã quá chán nản với tôi rồi.

Trong khoảng thời gian yêu nhau gần một năm trước kia, tôi luôn mang đến rắc rối cho anh. Tôi không mang lại cho anh cảm giác của một cặp đôi thực sự.

Đến một việc đơn giản như hôn tôi cũng phải đấu tranh tư tưởng một thời gian dài. Do tôi sợ những hành động thân mật với người khác bởi ám ảnh với những hành động trong quá khứ của dượng đối với tôi. Nó đến trong vô thức. Khi tôi đóng vai Pete, tôi thực sự như không còn là chính mình. Tôi là Pete và tôi yêu Vegas, nên tôi có thể hoàn thành các cảnh hôn nhờ sự chủ động và dẫn dắt của Bible.

Nhưng khi quay về thực tế tôi là tôi. Với bóng ma trong quá khứ tôi không thể toàn tâm yêu anh.

Yêu tôi, thật thiệt thòi cho Bible. Chúng tôi chưa một lần nào quan hệ thuận lợi cả. Anh luôn phải vào nhà vệ sinh để tự giải quyết giữa chừng do tôi không thể nào thỏa mái khi anh chuẩn bị thâm nhập vào tôi. Mặc cho bao lỗ lực của anh như tạo không khí lãng mạn, hôn tôi một cách cuồng nhiệt để tôi mất tập trung vào chỗ đó. Tôi chưa bao giờ chiến thắng được nỗi sợ kể cả khi tôi rất yêu anh.

Một người vô vị, u tối như tôi sao có thể mong vào tình yêu của một người hoàn hảo như anh. Biết vậy nhưng tôi vẫn tìm mọi cách để được bên anh và có lẽ vì thế mà bây giờ nhận lại quả báo.

 Mẹ nói tôi giống bố nhưng tôi lại thấy tôi giống mẹ. Tôi hiểu được cảm giác của mẹ. Chúng tôi bất chấp, mưu mô để dành cố dành lấy tình cảm của người mình yêu và chúng tôi đều thất bại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro