Chương 3. Hầm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible chớp chớp măt, nhìn Jeff vẫn đang ăn xoài và nở một nụ cười thân thiện, anh lật chăn ngồi dậy, nhìn một cách tiếc nuối về phía cửa

"Tao cứ tưởng mày sẽ chạy theo người ta"

"Không phải bây giờ"

"Ảnh trưởng thành rồi, tôi mừng quá đi thôi"

Sáng ngày hôm sau, cả ba người đeo trên vai một chiếc balo hướng đến một khu vực hoang vắng, xung quanh có mấy miệng cống lớn chứa đầy những hình ảnh graffiti

"Leo xuống"

Jeff dẫn hai người đi đến một miệng cống, anh cúi người đi xuống, sau lại nhìn lên hối thúc hai người còn lại

"Leo đi trời"

Bible mạnh dạn leo xuống trước, Barcode leo xuống sau, ba người đi thêm một đoạn dài nữa thì bắt gặp một cái hốc có mấy bậc thang, bên dưới còn có cả nước

"Đeo ủng vào, Jeff đi trước nhé"

Jeff dường như thông thạo địa hình, anh đi xuống sâu phía dưới trước, sau đó ngước lên đỡ Barcode theo sau, Bible là ai thì anh không quen

"Chúng ta đến được hầm mộ rồi sao?"

"Chưa đâu"

Cả ba đi qua những con đường chật hẹp, đi càng sâu ánh sáng càng bị thu hẹp, cho đến khi họ đến một nơi chỉ có thể soi đường bằng đèn pin và có ghi bảng cấm thì dừng lại

"Em có mang mề đay theo không?"

Jeff chìa tay đòi mề đay từ tay Barcode, em nhỏ cũng lấy từ trong túi ra cho anh, Jeff cầm mề đay lia về phía bức tường chứa đầy xương thì nó không có dấu hiệu gì, nhưng chìa về cái cổng ghi bảng cấm và bị đá lấp đầy thì có

"Bible đến phụ tao lấy hết mấy hòn đá nào"

Hai anh em đến dùng tay hất mấy hòn đá đi, phía sau là một con đường dài tối sâu hun hút, tạo một cảm giác chật hẹp và tối đến đáng sợ

"Đi vào thật à"

Bible níu tay Jeff, anh vẫn sợ ma, nhưng bây giờ đã đi đến đây rồi, đành cắn răng cố gắng chịu đựng 

Một con đường sâu hun hút hiện ra, thông qua ánh sáng đèn pin có thể thấy được bụi bay mịt mù, cả ba đi vào trong, đi đến một cái hang tương đối hẹp thì dừng lại

Jeff lấy cái túi anh mang trên vai, thò tay vào lấy ra bộ dụng cụ leo núi, sau khi gắn cố định cẩn thận thì leo xuống trước

"Nói chứ có phép cũng đỡ, muốn gì cái cũng được"

Một đường hầm nhỏ nữa hiện ra trước mắt sau khi leo xuống hang động hẹp, họ đi vào trong, đường cùng là một cái hốc nhỏ

"Thôi để anh đi, em cẩn thận đá cứa vào tay nhé Barcode"

"Ai đây?"

Bible chỉ vào xác ướp nằm trên bia mộ đá đặt giữa không gian họ từng chui vào, không khí xung quanh lạnh đi

"Chúng ta, đang ở tầng thứ nhất của địa ngục"

"Địa ngục mà ta thấy, không có phán quan hay quỷ sai, vì đó là địa ngục cho người chết"

"Bible, đây là 9 tầng địa ngục trong thần khúc của Dante"

"Nơi của những linh hồn lang thang"

Build đứng ngay một cái hố nước, phía dưới lấp lánh ánh vàng, anh quay đầu nhìn thương yêu, rồi chui xuống, đi qua không gian phía bên kia

"Đợi với Build"

Bible nhanh chóng đuổi theo, lần theo ánh sáng trong làn nước lạnh đến thấu xương, rốt cục cũng leo lên được căn phòng bên kia

"Vàng"

"Nhiều thật"

Barcode nhìn đống vàng cảm thán một lát, nhưng tiền bạc không phải là sức hút đối với họ 

"Chúng ta mong cầu điều gì?"

Build nhìn bức bích họa trên tường, trong không gian tối tăm và ẩm ướt, cất giọng hỏi

"Ý anh là sao?"

"Em có muốn gặp lại anh không?"

"Có"

"Chúng ta thường hay mong cầu hạnh phúc, nhưng nếu nó không xảy ra theo ý chúng ta, chúng ta lại đau khổ"

"Càng khát vọng thì càng đau khổ"

Cả thảy bọn họ không cầu vọng vinh hoa vì đã được hưởng phước của chính bản thân, nhưng vì sao vẫn là bể khổ

"Chúng ta cũng đều từng khát cầu một điều gì đó, khát cầu được chú ý và quan tâm để không phải trở thành một kẻ lập dị"

"Thế thì ta lại theo số đông trong một thời đại vô nhân đạo, khát vọng được hòa nhập vào một vũng bùn để rồi chính ta cũng dính vào vũng bùn đó"

Tiếng nước ngầm chảy róc rách qua tai của bốn người, từng người một đối mặt với chính bản ngã của mình, tham

Tham không bao gồm vật chất, mà nó còn là sự mong mỏi về hoan ái, sắc dục và quyền lực, chỉ khi đối mặt với nó, mới có thể lấy được đá trường sinh

Bible cầm viên đá trên tay, Build đã biến mất, không biết nó là ảo ảnh hay là thật, nhưng như vậy là đủ

"Em có cảm giác như mình vừa nuốt một muỗng bột giặt"

Barcode miệng đắng lưỡi khô, nhìn viên đá trên tay Bible mà nghẹn lại, bước tới chạm nhẹ ngón tay vào vai anh trai cùng nhà

"Anh không sao chứ?"

"Ừ, không sao"

Họ chỉ cần đi đến tầng của tham là đủ nên phía dưới chân đã có một cái nắp cống, Jeff đẩy nó ra, bên ngoài là thành phố Paris đang lộn ngược, Bible cất viên đá vào túi, leo trở về thành phố

"Chúng ta còn sống đúng không?"

"Chẳng chết được đâu khi đã phụng sự cho bề trên"

Jeff mua cho cả hai mỗi người một cây kem để hồi phục tinh thần, nhưng trông có vẻ lơ ngơ lắm, anh đưa họ về khách sạn rồi nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một lời nhắn ngắn ngủi

"Tham vọng thường đi đôi với si mê lầm lạc, đi tìm Tử Sâm hỏi chỗ lấy cái gương đi nhé"

"Tiền khách sạn trả rồi đó, không có nhắn tin đòi nữa nhe, nghèo lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro