Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build lo lắng đi đi lại lại trong nhà, cầm bức thư trên tay, lại nhìn thấy email thông báo bảo lưu học kỳ thành công, lại càng lo lắng hơn nữa

"Tại sao vậy, em ấy không mang quá nhiều đồ, tại sao lại đi như vậy?"

Bible muốn nói rồi lại thôi, nhìn cửa nhà đang vang lên mấy tiếng tít tít mở mật khẩu, Jeff quần áo xộc xệch chạy vào trong

"Sao, sao lại như vậy?"

"Mày đã làm cái gì?"

Build nhìn thấy Bible nắm cổ áo Jeff, tưởng chừng như sắp ẩu đả, liền hoảng lên chạy đến chặn lại

"Sao lại đánh nhau, hai người đừng đánh nhau"

"Đã xảy ra chuyện gì, có chuyện gì mọi người giấu mình hả?"

Jeff bần thần, nắm trong tay chiếc vòng lưu niệm Barcode mua ở Seattle, muốn nói cũng chẳng thể nói gì được

Bible đành phải kể hết mọi chuyện cho Build nghe

"Cậu ngủ với em tôi?"

"Cậu lại còn chạy đến quán bar vui chơi"

"Sau đó lại quay về tìm em tôi"

Họ chưa từng thấy biểu cảm của Build như thế này bao giờ, Bible trợn mắt, tay chưng cứng ngắc khi thấy Build một tay bóp nghẹt lấy cổ Jeff, gằn giọng hỏi

"Hóa ra những lúc hai người đi chơi riêng với nhau là lén lút hẹn hò à"

"Em tôi có gửi lời muốn nhắn gửi cậu này"

"Cũng chỉ là thỏa mãn nhau thôi, anh nghiêm túc làm gì"

"Build"

Bible kéo tay Build ra, có hơi nghi ngờ với lực tay của người yêu bé nhỏ, cũng đâu có yếu lắm đâu nhỉ

"Cậu, tôi cho cậu 1 tuần, nếu cậu không tìm thấy em tôi"

"Đừng trách"

Build đã bỏ lên lầu đóng cửa lại, gọi thế nào cũng không chịu ra, Bible đành xuống lầu xốc tình thần của Jeff dậy

"Mày đừng ngồi nữa, đứng dậy đi tìm đi"

"Barcode đã đi rất xa, thậm chí rải xăng trên đường đi để khử mùi, mày nghĩ tao phải làm sao"

"Có phải tao đã sai rồi không?"

Màu hổ phách trong mắt Bible hôm nay đục hơn, nhìn xoáy vào mắt Jeff, chất vấn

"Mày sai chỗ nào?"

"Tao rõ ràng biết bản thân chỉ có một mình em ấy, lại cứng mồm cứng miệng, chạy đi tìm người khác"

"Tao nói lời khó nghe"

"Bây giờ đi lên dọn đồ rồi đi tìm đi"

"Mày không đi với tao sao?"

Jeff kéo tay Bible đang định rời đi, chột dạ không thôi

"Tao ở nhà với Build chứ, tự đi đi"

"Được rồi"

Với tốc độ mà đôi mắt Bible có thể bắt kịp, Jeff đã thu dọn xong đồ đạc

"Trước khi tao đi, tao phải kể chuyện này"

"Build khá mạnh đấy"

"Không giống như người bình đâu"

"Đi nhanh đi"

Làm sao Bible không nhận ra chuyện đó, nhưng Build vẫn như bình thường, chẳng có bất kỳ một biểu hiện nào rõ rệt

Có một số người cũng thính tai mà

Nếu tức giận thì mình sẽ trở nên mạnh hơn mà nhỉ

Bible liên tục trấn an bản thân, đóng cửa chào tạm biệt Jeff, chạy lên lầu an ủi mèo yêu

"Bible biết chuyện đó đúng không?"

"Mình biết"

"Tại sao lại không nói cho mình nghe?"

"Build, dù sao cũng là chuyện riêng của họ, mình tập trụng chuyện mình được không"

Cảm giác mát lạnh nhanh chóng ập lên người Build, làm cho bộ não đang nóng lên vì bực bội cũng dịu đi đôi chút

"Nhưng mà mình lo lắm, mình chưa từng thấy Barcode thất tình bao giờ"

"Cậu ấy sống được 148 tuổi còn gì, cũng nên nếm trải cảm giác đó thôi"

"Build đừng buồn nữa, họ đi cả rồi, chúng ta nên tận hưởng thời gian riêng tư này đi"

Thời gian một phút lạnh lẽo đã qua, nhiệt độ trong phòng nóng hơn bình thường, chuyện hiển nhiên như cân đường hộp sữa, họ đều là thanh niên, cọ một chút là ra lửa

"Thôi đừng, Build sẽ bị thương"

"Cho mình xin cái hẹn đi"

"3 tháng nữa nhé"

"Không được, nhưng mình lên rồi"

Bible cười cười, nhanh tay lấy điện thoại, gọi một cuộc cho Jeff

"Mày có thể đi nhanh lên không?"

"...."

"Huhu, mình chỉ vừa mới đi mà họ đã bàn chuyện lăn giường với nhau"

Jeff cúp máy, diễn tuồng vừa đi vừa khóc, anh thật sự không biết phải tìm Barcode ở đâu, trong lòng càng cảm thấy có lỗi hơn nữa

Cứng miệng làm gì chứ

"Jeff?"

"Sam?"

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi tìm bạn"

"Cái cậu con lai ấy hả?"

"Anh có thấy cậu ấy không?"

Đôi mắt Jeff sáng rỡ, nắm lấy cánh tay của Sam lắc lư qua lại, mong rằng anh ấy sẽ biết điều gì đó

"Tôi thấy cậu ấy vượt qua địa phận của chúng tôi để ra biển, theo hướng thì tôi nghĩ cậu ấy đi Canada đó"

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh"

"Cho tôi xin đi nhờ qua địa phận nhé"

"Ừ được"

Jeff nhanh chóng chạy ra hướng biển, vượt biên giới bằng đường rừng, thành công xâm nhập vào Canada

"Nếu không có Sam, chắc mình bỏ xứ mà đi"

"Mặt mũi nào gặp anh trai người ta nữa"

Nhưng Canada không phải nhỏ, một mình Jeff không thể tìm được, đành phải vận dụng mọi khả năng ngoại giao để xin giúp đỡ

Kỳ hạn một tuần mà Build cho anh cũng đã sắp hết, Jeff đã đến được hồ Great Slave khi màn đêm đã buông xuống

"Cậu gì đó ơi"

"Excuse me"

"Ủa em"

Barcode mặt lạnh tanh, nhìn Jeff bằng nửa con mắt, không nói không rằng quay mặt đi chỗ khác

"Em ơi đừng đi"

"Anh biến"

"Anh lạy em"

"Anh sai rồi"

"Anh mà sai cái gì chứ"

Jeff mếu máo, nếu như bây giờ mà vụt mất cơ hội, anh chỉ còn nước chui xuống đất trốn

"Anh không nên cứng mồm"

"Anh nhìn ai cũng thấy em hết á"

"Anh thích em"

"Anh xin lỗi"

"Chỉ là thỏa mãn nhau thôi, anh nghiêm túc làm gì"

Barcode giằng tay ra, xoay người rời đi, chạy thẳng về một ngôi nhà gỗ giữa rừng

"Barcode ơi đợi anh"

"Sao anh lì thế nhỉ"

"Anh còn muốn cái gì nữa"

"Sao anh không tìm mấy cô mắt nai của anh ấy"

"Tôi là cái gì trong mắt anh đâu"

Jeff chỉ kịp chụp được tấm hình bóng lưng của Barcode để gửi về báo cáo, cánh cửa gỗ đã đóng sầm lại, nhốt anh bên ngoài

"Em ơi"

"Honey"

"Mở cửa cho anh đi mà"

"Cục cưng ơi"

"Đừng nhốt anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro