Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode đã nhắm mắt lại để chờ đợi cái chết đến với mình trong suốt gần hai trăm năm, nhưng cậu vẫn không cảm thấy gì

Cậu mở mắt ra, bóng dáng của đội chi viện đến giúp là thứ duy nhất Barcode có thể nhìn thấy, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm

Bible đẩy tên tội phạm cho chi viện, nhanh chóng chạy đến chỗ Build đang bị trói, dùng một mảnh vải cầm máu 

"Em sẽ không sao đâu"

"Em thấy chóng mặt"

"Máu đã tưới khắp pháp trận, ngài sẽ trở lại"

James đạp tên đầu sỏ xuống đất, dùng dây trói hắn lại, moi trong túi ra một mảnh giấy, vứt cho hắn xem

"Ngươi bị lừa rồi, chẳng có ngài nào ở đây cả"

"Cái ông đó chỉ là một tên lừa đảo thôi"

Tên đầu sỏ nhìn vào mảnh giấy cũ có hơi mục nát, trợn mắt nhìn về phía Build, đột nhiên cười lớn

"Nhìn nó kìa, xem ai mới là người bị lừa đây"

Đầu óc Build đã bắt đầu mơ màng, cơn đau ở lồng ngực nhanh chóng lan khắp cơ thể, anh cảm thấy từng sợi dây thần kinh của mình 

"Argg"

Một xung lực đột nhiên phát ra khiến tất cả mọi người văng khỏi tế đài, những giọt máu cuối cùng trong người Build đã chảy ra hết, anh gục mặt, không còn dấu hiệu sống

"Anh"

"Không"

Barcode gắng gượng ngồi dậy, chạy lên tế đài, cắt đứt sợ dây thừng, liên tục lay anh trai mình dậy

Build nhìn thấy một luồng sáng, những hình ảnh tuổi ấu thơ chạy dọc trong đầu, ngay sau đó, Build đột ngột mở mắt

Bible cũng chạy đến, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy, màu đỏ của máu đang lan rộng thay thế màu mắt đen vốn có, nhưng hơi thở vẫn đều đặn như trước

Nhưng Build giống như một người thực vật, chỉ mở mắt trừng trừng, không động đậy hay nhúc nhích gì

"Bọn mày nghĩ như thế là xong sao?"

Từ trên hố sụt, những tên ma cà rồng mới sinh ẵm theo những đứa trẻ bất tử nhảy xuống, bắt đầu phát động cuộc tấn công lần hai

Tên Santichai đã xây dựng một đội quân để đối phó với hội đồng, đương nhiên là bọn này đã được huấn luyện một cách bài bản

Nhưng so với một đội quân có kinh nghiệm thực chiến trong suốt nhiều năm, những kẻ ngoại lai này chắc chắn không địch lại

Sau khi Bible vứt tên cuối cùng vào đống lửa, Build đã bị Santichai giữ trong tay

"Mày"

"Thằng nhóc này đúng là dị tượng, nhìn nó xem, chẳng khác nào một đứa con lai cả"

"Đây mới chính là ngài"

Santichai lấy ra trong người một ống tiêm chứa máu, tiêm thẳng vào cổ Build, chỉ thấy lồng ngực Build phập phồng một hồi, sau đó không thấy cử động nữa

Cơ thể anh đổ gục xuống tế đàn

"Build"

"Anh hai"

"Hahaha"

"Nó đã là ngài"

"Phập"

Ánh sáng ngược từ cửa hố sụt đã chiếu xuống, một thanh sắt đã bị một người cắm xuyên qua bụng của Santichai, khiến hắn gầm lên một tiếng

"Mày sao mà bất cẩn thế nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc khiến mắt Barcode mờ đi, Jeff Satur mặt mũi đẹp trai, tuy trên mũi vẫn lấm lem một chút màu của khói đen, nhưng gương mặt gợi đòn này đúng là Jeff

"Mày rất trễ"

"Xin lỗi đi, ngoài kia nhiều đứa đứng canh quá"

"Santichai, tạm biệt nhé, thiêu người ta thì phải thiêu cho tới"

Jeff dùng chân đạp lên lưng Santichai, dùng bàn tay khỏe như trâu nước giật phăng đầu hắn ra, vứt vào đốm lửa

"Cưng ơi em không sao chứ?"

Barcode có quá nhiều cú sốc, tạm thời chưa thể hoàn hồn trở lại, cứ trân trân nhìn vào người mà mình nghĩ đã nằm trong đống tro tàn

"Build tỉnh lại đi em"

Bible lay lay gọi Build, ngoại trừ đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ, tất cả mọi thứ đều không thay đổi, vết thương trên cổ tay cũng đã tự động lành lại

"Mang Build về nhà đã"

Jeff búng tay gọi người đến đọc ký ức của Santichai, nói James và Jacquelien sau khi xử lý chuyện ở đây xong hãy đến nhà họ, anh có một số phát hiện

Build được Bible cõng trên vai, bốn người một nhà nhảy ra khỏi hố sụt, dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà

"Thay đồ cho Build đi"

Barcode tắm rửa sạch sẽ, thay đồ cho Build, giống như chăm sóc một người thực vật, lòng vô cùng nặng trĩu

"Vuốt mắt đi em, để như thế khô hết cả mắt"

Jeff nhìn đôi mắt mở trân trân của anh vợ tương lai cũng chịu không nổi, nói Barcode hãy vuốt mắt, nhưng mãi cậu cũng không có ý định làm

Thôi mình làm

"Mấy ngày nay anh ở đâu?"

"Ờ thì anh ơ..."

Jeff gãi đầu, cố tìm ra một lý do hợp lý để giải thích cho sự mất tích của mình

"Mày ăn nói cho cẩn thận, tao cũng muốn biết, hội đồng cũng sẽ thẩm tra mày"

Bible nốc một bịch máu, ngã lưng ra ghế lười để lấy lại năng lượng sau một cuộc hỗn chiến dài ngày

"Thật ra thì lúc đó, anh cũng tưởng là mình chết rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại cởi được dây trói"

"Từ trước đến giờ mày đã từng bị trói chưa?"

"Đâu có, trước giờ toàn là tao đi trói người ta"

"Ê nhưng mà lúc thử nghiệm dây, tao là người thử mà"

Bible suy nghĩ về vấn đề này, dù sao thì nó cũng kỳ lạ, nhưng khi nhìn sang Barcode vẫn đang hầm hầm nhìn Jeff, có lẽ anh đã biết

"Có lẽ, là do cộng hưởng của bạn đời"

"Là sao?"

"Giống loài chúng ta có thứ gọi là cộng hưởng năng lực bạn đời"

"Chỉ cần cậu gặp và giao phối với người bạn đời có bộ mã hóa gen trùng khớp, nó sẽ tạo thành cộng hưởng"

"Nhưng bạn đời của cậu không sử dụng được nó"

Barcode không hiểu lắm, yêu cầu một ví dụ

"Gia đình Anna ở Alaska, cô ấy có khả năng tạo ra lá chắn, chồng cô ấy được lá chắn bảo hộ nhưng không thể tự tạo lá chắn"

"Cũng giống như hai người, dây trói không sử dụng được với con lai, vậy nên nó cũng mất tác dụng với Jeff"

Mặt mày Jeff sáng rỡ, trái ngược với dáng vẻ chán ghét của Barcode, vừa cười vừa lấy điện thoại đang rung trong túi ra

"Alo"

"Quan tài đá ở Machu Picchu, thi thể trong đó chạy đi mất rồi"

-------------- 

Ảnh còn sống mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro