Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão ngày càng mạnh hơn, vì thế mà lịch trình đi săn của Jeff và Bible đã bị gián đoạn, không còn cách nào khác, họ đành xuống hầm lạnh lấy máu nhân tạo ra để dùng

"Cậu có muốn dùng không?"

Bible đưa bịch máu lên trước mặt Barcode, nhận được một cái nhìn chăm chăm

"Tôi thường không hay dùng máu"

"Nhưng không sao, để dành đồ ăn dự trữ cho anh trai tôi"

"Dùng tạm máu vậy"

Barcode cầm hai bịch máu để vào cái tủ lạnh để trong góc khuất, sau đó không nói năng gì, đi lên lầu ngủ

"Cậu ta ngủ nữa kìa"

"Thật hâm mộ, đã 250 năm rồi tao không ngủ"

Jeff nhìn cánh cửa phòng đóng lại, mùi hương thơm ngát tỏa ra trong chốc lát cũng đã biến mất, mặt mày buồn bã nghĩ đến giấc ngủ hằng mấy trăm năm trước của mình

"Chẳng phải như thế thì chúng ta có nhiều thời gian hơn sao?"

"Đúng thế, nhưng mà"

"Ngày xưa tao từng thắng cuộc thi ngủ với lũ bạn đấy"

Họ vẫn mơ về những việc họ có thể làm khi vẫn là con người, có thể nắm tay người yêu để sưởi ấm trong thời tiết giá lạnh, có thể ra ngoài chơi vào những ngày nắng, có thể ăn những món ngon

Nhưng giờ đây họ chỉ là những cơ thể băng giá

"Mày nghĩ chúng ta cần bao nhiêu diêm và củi để đốt trụi bọn chúng"

Bible sắp xếp củi và diêm, đếm đầu ngón tay để tính xem sẽ cần bao nhiêu trong cuộc chiến

"Hai người làm gì đó?"

Build dụi dụi mắt bước từ cầu thang xuống, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ

"Đốt cái gì cơ?"

"Đốt củi sưởi ấm thôi, không có gì đâu"

"Sao anh lại dậy rồi?"

"Đói bụng quá"

Jeff lẳng lặng nhìn khúc gỗ bị vứt lăn lóc trên sàn nhà, đi đến nhặt nó lên, nhẹ giọng an ủi

"Ủy khuất cho bạn gỗ quá"

Bible đã vận dụng khả năng tư duy, cùng với kí ức tuổi trẻ của mình và mớ nguyên liệu Barcode đã thủ sẵn trong bếp, làm Pad Thái cho Build ăn

"Tôi không thấy anh ăn nhiều nhỉ"

"Vì phải đóng tiền học"

"Vả lại..."

"Ăn nhiều béo bụng lắm"

Build mếu máo nhìn bụng mình, mấy ngày nay ở nhờ nhà Bible, mỡ bụng cũng đã quay trở lại rồi

"Anh cứ ăn đi"

"Gầy quá"

"Ôm không có đã"

Câu cuối cùng thì dùng tiếng Ý, lại còn thì thầm, Build ngậm đũa nghiêng đầu không hiểu

"Mau ăn đi"

"Ngày mai chắc là sẽ hết bão, tôi dẫn anh đi siêu thị"

Build đã mấy ngày không ra đường, vươn hai tay lên trời hô một cái vui vẻ, lại tiếp tục ăn Pad Thái

Ăn xong rồi lại uống thuốc

Rồi lại lăn đùng ra ngủ

"Haizz, người anh em của tôi, cuối cùng cũng biết yêu rồi"

"Ăn nói linh tinh"

Cơn bão rốt cục cũng ngưng, Jeff mở cửa nhà, những vũng nước đọng lại khá nhiều, cây cũng đổ không ít, nhưng nói chung vẫn là ổn áp

"Chúng ta đi siêu thị"

"Lần đầu tiên đi siêu thị đấy"

"Lần cuối tao ăn uống bình thường thì chỉ có chợ thôi"

Jeff kéo áo khoác, đi kiểm tra các cửa ra vào, sau lại đi qua phòng tìm Barcode

"Barcode ơi"

"Anh câm mồm"

"Sao em lại cọc cằn thế hở?"

"Nhà của chúng tôi..."

Build cầm điện thoại thẫn thờ ngồi trên giường, màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh căn nhà nhỏ xinh của họ giờ đã bị tốc mái và hư hại đáng kể

"Cũng may vẫn chưa soạn đồ ra hết, nếu không thì tiêu đời"

Bible lấy điện thoại từ tay Build, không biết nên vui hay nên buồn, xoa xoa đầu tròn, an ủi

"Lát chúng ta ghé sang xem sao, dù sao căn nhà đó cũng có bảo hiểm mà"

Căn nhà tang hoang hơn họ tưởng, nếu không phải Barcode có thói quen cất những đồ quan trọng vào trong két chống nước thì có khi bây giờ tất cả đều tan thành mây khói

"Jeff"

Barcode đột nhiên ngoắc Jeff lại gần chỗ nhà bếp, chỉ chỉ vào bếp ga

"Có người đã từng sử dụng bếp ga khi chúng tôi đi vắng"

"Sao em biết?"

"Tôi đã khóa bình ga trước khi sang nhà anh, bây giờ van đã bị mở"

"Còn nữa, chúng chỉ vừa mới rời đi"

Bible đang đi bên cạnh Build, nhưng anh vẫn nghe được cuộc trò chuyện, đôi mắt màu hổ phách sáng lên, nhìn về phía bìa rừng

"Bible sao thế?"

"Hả?"

"Đột nhiên Bible ôm vai mình"

"Anh chỉ việc đứng yên được rồi, đừng quan tâm đến tôi"

Build cảm thấy khó hiểu, nhìn biểu cảm căng thẳng của người hung dữ nên cũng chẳng dám hỏi thêm, tự trấn an là do Bible đang lo lắng những vật liệu xây nhà có thể rơi trúng họ

"Anh đi siêu thị với Bible nhé"

"Em không đi sao"

"Em và Jeff đi ra chỗ bảo hiểm"

"Được rồi"

Barcode nhìn anh trai mình được Bible lái xe chở đến hướng siêu thị, cuối cùng cũng không gồn lên nữa, chạy vụt đến cánh rừng

"Em đợi anh với chứ"

"Anh thật chậm chạp"

"Nhìn đây, dấu giày"

Barcode chạy vùn vụt đến thác nước, nơi có đất ẩm và mềm, phát hiện có một dấu giày, đôi mắt đỏ như máu nheo lại

"Hướng kia là của tộc người sói"

"Chúng đã để ý anh trai tôi"

"Hai cậu đến nơi tập trung nhiều ma cà rồng nhất nhì trên thế giới, khó tránh khỏi việc bị để ý"

Bible nhìn trời mưa lất phất, nhấn lấy cây dù từ cửa xe Roll Royce, kéo tay Build đi sát bên cạnh 

"Anh đi sát theo tôi, bão có thể quay trở lại, chúng ta nhanh chóng đi mụa đồ ăn dự trữ"

"Được rồi, mình mua nhanh thôi Bible đợi mình"

Build vẫn rất ngoan ngoãn đưa tay cho Bible nắm, đã thôi không còn thắc mắc về vấn đề vì sao tay Bible lại lạnh, nhanh nhanh chóng chóng mua đồ chất đầy giỏ xe

Mua cho cả Mino và Grey nữa

Bible không thể tận hưởng niềm vui này, anh cảm nhận được mùi của ma cà rồng khác ở đây, anh không nghĩ chúng có ngẫu hứng đi siêu thị

"Thank you"

Build vừa bước ra ngoài vừa nhìn hóa đơn, đột nhiên Bible có vẻ gấp gáp, kéo tay Build chui vào trong xe, ấn nút khóa cửa

"Sao thế?"

"Anh nhắm mắt lại"

"Cho dù có chuyện gì cũng không được mở mắt ra"

"Build, tin tôi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro