1.Đứa trẻ đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui là Dương Linh Thiên Xảo (khum phải tên thật âu nên cứ coi là bút danh đi vậy). Mọi người có thể gọi thẳng tui bằng tên cũng được như bà Xảo, bạn Xảo, Xảo Xảo, con Xảo vân vân và mây mây, dùng mày-tao hay mài-tau cũng đều được nha tui ko bài xích chuyện xưng hô

Kiến thức mấy bồ cần biết trước khi zô fic:

Lưỡng tính: hay còn gọi là liên giới tính là người có hai bộ phận sinh dục trên cùng một cơ thể, do đột biến gen nên nó vậy á. Đây là loại giới tính mới được thêm vào nên LGBT được chuyển đổi thành LGBTQ+

Đừng nhầm lưỡng tính và song tính: "Lưỡng" và "song" đều là 2 nhưng khác nhau đóa. Giống nhau là đều bị thu hút bởi hai giới nam và nữ nhưng khác là song tính chỉ có một bộ phận sinh dục trên cơ thể (nói cách khác là chỉ có một loại giới tính sinh học mà thoy) và họ yêu cả hai giới.

Lời thì thầm của đá: Trong fic nếu có chi tiết nào sai về mặt khoa học hay chưa đúng kiến thức cơ bản thì chúng ta đóng cửa bảo nhau, comment nhắc nhở ở phía dưới hoặc mắt nhắm mắt mở coi nó là chi tiết hư cấu viễn tưởng của riêng tác giả ko liên quan đến đời thực 

_________________________________________

Build Jakapan Puttha: Trần đời chưa có ai lạ lùng hơn cậu ta cả. Người khác luôn nghĩ cậu ta là người thông minh, hòa đồng còn cậu ta lại luôn nghĩ bản thân là một kẻ ngu xuẩn, bệnh hoạn. 

Build là cậu trai trẻ được sinh ra tại một vùng đảo nhỏ nằm ở phía nam Thái Lan. Cha cậu là kẻ vào tù ra tội, ăn cơm ngục còn nhiều hơn cơm nhà, đã bao nhiêu lần được thả ra nhưng vẫn không chừa cái thói buôn lậu, giống như ăn vào máu rồi vậy. 

Có lần ông ta vừa mới được thả ra khỏi tù mấy ngày liền thốt ra câu nhớ cơm tù quá rồi, thế là không ngần ngại mà phạm pháp thêm lần nữa để được vô tù hội ngộ với các anh em, quản ngục gặp cái bản mặt của ông ta nhiều đến nỗi phát chán cả ra.

Có một người chồng như vậy cũng khiến cho mẹ của Build dần trở thành con người thèm bài bạc, khát rượu chè. Ngày ngày bà chỉ để tâm đến những ván bài, cặp kè với trai trẻ và cuối cùng là bộ dạng say bét nhè nằm trên giường của một kẻ nát rượu. 

Hết rồi ư?

Chưa, vẫn chưa hết đâu. Build còn có một người chị gái, chị ấy hiện giờ đã lấy chồng. Cứ mỗi lần chơi bài thua hết tiền mẹ lại gọi điện đến đòi tiền chị gái Build nhưng chị ta một câu là phải lo cho chồng, một câu là phải lo cho con, một câu là phải lo cho bố mẹ chồng hoàn toàn muốn chối bỏ trách nhiệm với cái nhà này. Cũng dễ hiểu thôi có gia đình như vậy không ghét bỏ sao được.

Cũng phải nói đến lúc mang thai Build, mẹ cậu cũng vui vì nếu nuôi nó lớn thì kiểu gì cũng nương nhờ được chút ít nhưng đâu có ngờ vừa nhìn thấy Build chào đời, bế còn chưa được ấm tay, bà ấy liền chối bỏ vứt con cho bà ngoại nuôi.

Bà ngoại dù có không thừa nhận mẹ cậu đi chăng nữa nhưng vì thương cháu nên cũng đành cho mẹ cậu ở cùng dù sao con nhỏ thì nên ở gần mẹ.

Tuổi thơ của Build chẳng có mấy gì tốt đẹp. Bề ngoài thì tưởng chừng như cậu rất dễ hòa đồng với các bạn trong lớp nhưng chỉ khi đi vệ sinh cậu mới là đứa trẻ đặc biệt. Cậu phải đi vệ sinh ở một khoang riêng tách biệt hoàn toàn với các bạn trai cùng lứa khác.

Không phải là Build bị cô lập mà là chính cậu đang cố ý cô lập mình trong một thế giới riêng an toàn. Vì bà và cô giáo đã dặn rồi cậu là đứa trẻ đặc biệt

"Đặc biệt! Sao cơ ạ? Bà ơi tại sao cháu lại là đứa trẻ đặc biệt"

Build vừa nằm ngoan ngoãn trong lòng bà vừa ngẩng đầu lên tỏ vẻ thắc mắc

"Tại vì cháu giỏi hơn những người khác"

"Cháu không muốn giỏi hơn. Cháu chỉ muốn giống như các bạn có được không ạ?"

Tay bà đang xoa tóc cậu bất giác ngưng lại, ánh mắt bà trìu mến nhưng đã đọng lại đó chút đượm buồn, giọt lệ từ sâu trong tận hốc mắt bị ép chảy ra nhưng lại không thể tuôn thành dòng. Bà cố nuốt ngược nước mắt vào trong, không muốn để đứa cháu thơ ngây này phải lo lắng:

"Bà cũng muốn lắm chứ nhưng chỉ e đây là ý trời nếu làm trái sẽ bị phạt rất nặng"

.

.

.

Cậu ngoan ngoãn, lễ phép chăm chỉ, thông minh nhưng cứ hễ đứng trước mặt mẹ mình bà ấy lại cảm thấy như cái gai trong mắt vậy. Thảm hại hơn là lúc lên cơn say còn buông những lời sỉ vả nặng nề:

"Mày! Mày là cái đồ bệnh hoạn, cái đồ lập dị, lập dị từ trong trứng nước. Sao tao lại sinh ra mày"

Vừa quát tháo tay bà vừa cầm chiếc roi mây lên định đánh vì vừa nãy cậu lỡ tay đánh đổ chai rượu của bà ta. Build yêu mẹ lắm, mẹ của cậu mà nhưng giờ đây trước cơn thịnh nộ của mẹ, cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí vài câu "con xin lỗi" trong cổ họng, cậu sợ hãi đến mức không dám khóc.

May mà bà ngoại kịp đến ngăn lại, cậu mới thoát được trận roi lần này.

Nhưng đâu phải lúc nào cũng tránh được. Thật ra ngày nào mà chả phải ăn đòn, chẳng qua là Build giấu, cố ý che đậy những dấu vết "yêu thương" rách da rách thịt kia để không cho ngoại biết mà thôi

Cậu đau, đau chứ, sao không đau cho được nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng. Từ khi sinh ra đến giờ Build còn chưa được gặp bố và chị gái lần nào cũng chỉ biết họ qua những lời kể của bà nên hiện giờ theo nghĩa đen thì cậu cũng chỉ có mẹ và bà là người thân, không yêu họ thì cậu còn biết yêu ai đây.

Nhưng chuyện gì cần đến rồi cuối cùng cũng sẽ đến, đó là quy luật tự nhiên của tạo hóa. Năm Build 16 tuổi, hai cú sốc lớn liên tiếp giáng xuống thân ảnh nhỏ bé đó.

Mẹ cậu bị bọn xã hội đen ráo riết truy lùng đòi nợ do thua bạc nhiều, nên bà đành vứt cậu lại cho bà ngoại nuôi còn mình thì tự bỏ trốn đến nơi khác.

Biết tin mẹ bỏ đi, Build khóc rất nhiều cậu đã tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền.

Tại sao? Có phải mẹ không cần mình nữa không? Có phải mình đã làm gì sai để mẹ giận không?

Nhưng bỗng một ngày, cậu một mình trong phòng lên cơn đau bụng quằn quại. Bà cậu vội vàng đưa cậu đến bệnh viện của đảo. Nằm trên giường cậu nhắm nghiền hai mắt, tay ôm lấy phần bụng dưới đau đến mức không còn nghe thấy xung quanh mọi người đang nói gì.

Và chỗ đó, cái chỗ không nên như vậy thì giờ nó lại đang từ từ rỉ máu.

Sau lần kinh hoàng đó Build mới biết thế nào là lưỡng tính. Cơ thể cậu có hai bộ phận sinh dục và Build hiện giờ đang ở trong thời kì có...kinh nguyệt.

Từ trước đến giờ Build luôn nghĩ bản thân giống với mọi đứa con trai khác. Nhưng không! Hóa ra mẹ cậu nói đúng, cậu là kẻ lập dị, là kẻ bệnh hoạn.

.

.

Nói gì thì nói chứ thời gian vẫn trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Build hiện giờ đã 19 tuổi, tuy gia cảnh nghèo nhưng tư chất cậu có thể nói là "thông minh vốn sẵn tính trời" nên việc cậu đỗ đại học cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Từ nhỏ đã gắn bó với cái đảo này, gắn bó với mọi người giờ phải chuyển lên thành phố học Build không nỡ, không nỡ xa, không nỡ chia ly nhất là không nỡ để bà ở lại một mình, cậu không yên tâm.

Biết được nỗi lòng của đứa cháu yêu, bà ngoại liền xua tay đuổi cậu đi:

"Lên đó học cháu mới có tương lai ở lại làm chi cái đảo nghèo này. Hơn nữa lên đó cháu mới có cơ hội để làm lại cuộc đời, thay đổi cái được gọi là thiên ý"

Build tự nhủ trong lòng "thay đổi thiên ý". Nực cười! Này là muốn nghịch thiên cải mệnh sao. Trần đời mấy ai làm được việc này. Vả lại ông trời đã bắt ta phải chấp nhận cái số phận chó má này liệu rằng sẽ dễ dàng để ta nghịch thiên ư.

                    ___Dương Linh Thiên Xảo___

Tui cũng chưa bao giờ coi văn phong của mình là hay nhưng dù sao vẫn là bản quyền thuộc về cá nhân tác giả nên tui muốn nói luôn là bạn nào muốn trích fic của mình đăng lên các nền tảng khác thì cứ tự nhiên, tui không khắt khe hay bài xích hành động này chỉ cần ghi cre đầy đủ là được.

Đọc fic với tâm thế an nhiên, zui zẻ, không quạo, không áp đặt và chúc một buổi tối Trung thu tròn đầy, viên mãn. Khọp khun kha ná!!!



                                                                10/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro