Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build bỏ qua tiếng bước chân sau lưng, hoàn toàn chìm vào vùng trời riêng, em thả chân xuống dòng nước mát lạnh, cái lạnh khiến em tỉnh táo hơn nhiều. Build nghĩ tới Thahan, nghĩ lại những lời nói của cậu ấy trong phòng tối. Thahan đã có ý định rời khỏi đây, ngay lúc chấp nhận thua cuộc bước vào phòng tối, cậu ấy đã có ý định này rồi. Chưa biết chừng đã lên kế hoạch này từ rất lâu. Vai trái bỗng nhiên bị đè nặng xuống, Bible choàng tay qua vai em, ngồi xuống bên cạnh.

"Dám ra đây một mình rồi hả? Sao không gọi anh, định chiếm lấy chỗ này làm căn cứ riêng của nhóc à?"

"Không dám ạ." Build xụ mặt, khẽ đẩy tay Bible ra.

"Sao vậy? Nghĩ chuyện của Thahan hả?"

"Không, em nghĩ chuyện của cậu ấy làm gì. Em chỉ đang nghĩ... bao giờ thì anh phải đi?"

Bible hơi khựng lại, hắn quên mất còn một việc quan trọng phải giải quyết. Nhìn gương mặt đông cứng lại của anh mình, Build khẽ cười.

"Anh thắc mắc sao em lại biết hả? Là em lén nghe thầy Santichai nói chuyện đấy ạ. Thầy nói anh Bible sắp bay đến một nơi xa lắm, sẽ rất lâu không được gặp anh."

Bible không chút nghi ngờ, chuyện hắn sắp bay sang Ý, trừ đám nhóc ra thì hầu hết mọi người đều biết.

"Hai ngày nữa."

"Dạ?"

"Hai ngày nữa anh sẽ đi."

"Sớm vậy ạ?" Build cúi đầu, ngón tay lại vô thức miết nhẹ lên vết sẹo trên cánh tay. "Anh, có biết tại sao em lại sợ độ cao không?"

Bible bất ngờ nhìn sang nhóc con thấp hơn mình cả cái đầu. Từ góc nhìn này không thấy rõ được ánh mắt của nhóc con, chỉ thấy hàng lông mi dày rũ xuống. Hắn nhớ tới những câu nói chắp vá trước đây của Build, nghĩ rất nhiều lần rốt cuộc vẫn không hiểu được.

"Tại sao?"

Build cười tươi, đẩy cuốn sổ Bible vẫn thường dùng để vẽ tranh vào tay hắn.

"Vẽ tranh cho em đã."

"Muốn vẽ gì?"

"Như mọi lần, vẽ mẹ của anh."

Bible không ngạc nhiên khi Build biết người trong bức tranh hắn vẽ là mẹ mình dù chưa từng kể cho em nghe, nhóc con của hắn vốn thông minh mà.

Bible đặt bút xuống, cùng lúc đó Build cũng bắt đầu nhỏ giọng thầm thì, kể câu chuyện của em. Giọng nói nhẹ nhàng của nhóc con vô cùng mơ hồ, giống như mỗi một từ phát ra ngay sau đó đều bị gió cuốn đi mất không chút dấu vết nào. Mãi sau này khi nhớ lại, Bible cũng phải hoài nghi có phải bản thân đã thực sự từng được nghe câu chuyện của em không.

Build sinh ra trong một gia đình bình thường, không giàu có, bố em làm công nhân, mẹ em có một tiệm may nhỏ. Trong kí ức từ mười tuổi của Build trở về trước, gia đình em vô cùng hạnh phúc, bố mẹ thương yêu em, không để em thiếu thốn thứ gì. Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi như vậy, những tưởng em sẽ lớn lên, trưởng thành như những đứa trẻ khác, sống một cuộc đời thật bình thường bên gia đình. Cho đến một ngày, giấc ngủ của Build không còn trọn vẹn nữa, em nửa tỉnh nửa mê vì tiếng cãi vã của bố mẹ dưới nhà. Đó là lần đầu tiên Build thấy bố mẹ cãi nhau. Trong dải ký ức ngắn ngủi của em thì tình yêu của bố mẹ là thứ đẹp đẽ nhất trên đời.

Mãi sau này Build mới biết, thời điểm ấy, bố em bị mất việc, một thời gian dài ông không tìm được công việc nào. Kinh tế trong nhà hoàn toàn dựa vào tiệm may nhỏ của mẹ. Cuộc cãi vã đầu tiên đó là khi bố muốn quay trở lại công việc cũ nhưng mẹ không đồng ý. Build không rõ công việc đó là gì, chỉ biết bố đã làm việc đó từ trước khi em được sinh ra, sau này bố em đã từ bỏ công việc đó vì mẹ. Những cuộc cãi vã xảy ra nhiều hơn, mẹ em vì làm việc quá sức và căng thẳng nên đã đổ bệnh. Cuối cùng, bố của Build cũng quyết định quay lại công việc cũ, vì ông biết nếu không làm vậy thì có lẽ đến cả tiệm may của vợ cũng sẽ vì một lí do nào đó mà phải đóng cửa sớm thôi.

Từ đó trở đi, bố luôn trở về nhà với mùi thuốc súng đầy người, đôi khi còn có cả máu nữa. Nhưng bù lại, ông mang về nhà rất nhiều tiền, gấp nhiều lần so với tháng lương trước đây ông làm công nhân. Nhưng mẹ em tuyệt nhiên không dùng tới số tiền đó. Nhiều đêm liền, mẹ ôm Build khóc thầm, mắt em nhắm nghiền vờ như đang ngủ những vẫn nghe rõ tiếng mẹ thầm thì hỏi em có muốn bỏ trốn với mẹ không. Và rồi một ngày, mẹ dẫn em bỏ trốn thật. Nhưng không chỉ có một mình em, bà còn dẫn theo một người đàn ông khác. Mẹ bảo em sau này người đàn ông đó sẽ thay thế cho bố bảo vệ mẹ con em. Vậy còn bố thì sao? Ai sẽ bảo vệ bố?

Giây phút đó, Build đã quyết định làm một việc mà em sẽ phải hối hận suốt đời. Trong lúc mẹ cùng người đàn ông kia đang bận rộn chuẩn bị hành lý, em lén lút gọi điện cho bố. Em muốn bố cùng bỏ trốn cùng mẹ con em, cũng muốn bố được bảo vệ. Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc người đàn ông kia phát hiện ra, cướp lấy điện thoại, đẩy em ngã xuống đất. Sau đó, hắn ta nắm lấy tay mẹ, muốn mẹ cùng hắn rời khỏi đó thật nhanh trước khi bố em trở về. Hắn đã thay đổi ý định, không muốn dẫn em theo cùng nữa. Nhưng em là con trai của em, là lẽ sống duy nhất tteen đời của bà, sẽ chẳng bao giờ bà bỏ em ở lại. Sau một hồi giằng co, bố em đã kịp trở về, theo sau là một đám người lạ mặt. Mẹ hoảng hốt, kéo em vào lòng, mặt em vùi trong lồng ngực mẹ, chẳng rõ xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Hai tay mẹ che tai em lại, nhưng những âm thanh rõ mồn một vẫn ám ảnh cả tuổi thơ của em. Tiếng đánh đấm, tiếng gào thét đau đớn của người đàn ông, tiếng khóc lóc cầu xin của mẹ. Chẳng biết đã qua bao lâu, em nghe một tiếng súng vang dội, lại là cái mùi thuốc súng trên người bố, lại là cái mùi máu tanh nồng giống như những đêm bố trở về sau nhiều ngày xa nhà. Lúc đó, ý thức của em đã trở nên mơ hồ vì không thở dược do bị mẹ ôm chặt suốt một lúc lâu. Đến khi tỉnh lại, em đã nằm yên trên giường, mẹ ngồi thẫn thờ trong một góc phòng. Bà hoàn toàn không để ý đến em, cứ ngồi im như đã chìm vào một thế giới riêng, chốc chốc lại như mất bình tĩnh mà điên cuồng chạy đến đập cửa. Build phát hiện ra cửa phòng đã bị khóa lại, có vẻ như bố cũng đã rời khỏi nhà. Vài ngày như vậy, cứ đến giờ ăn, bố mới xuất hiện mang thức ăn cho em và mẹ, rồi rời đi sau khi nổi cơn điên đập phá căn phòng vì mẹ vẫn chẳng chịu để ý đến ông.

Build ôm gối nhìn căn phòng đổ nát, đổ nát như chính mảnh ký ức về gia đình hạnh phúc trong lòng em bây giờ. Rồi em lại nhìn sang mẹ, bà vẫn ôm đầu, cúi gằm mặt nơi góc phòng. Build không biết người đàn ông kia giừo đang ở đâu, nhưng em vẫn hỏi mẹ, có muốn bỏ trốn nữa không? Lần đầu tiên, sau nhiều ngày bị nhốt ở đây, mẹ phản ứng với lời nói của em. Bà ngẩng đầu nhìn em, hai mắt đỏ ngầu vì nhiều ngày không ngủ. Build không nói gì thêm cả, em đứng dậy nhìn cửa sổ kính đã bị khóa lại, nhấc chiếc ghế em vẫn thường ngồi học lên đập vài lần, lớp kính vỡ vụn, rơi loảng xoảng xuống đất, một mảnh kính sắc nhọn văng ra ghim vào cánh tay em. Dường như mẹ cũng đã hiểu ý em, bà vội vàng mở tủ, lôi một đống quần áo ra nối lại với nhau thành một sợi dây dài. Căn phòng này ở tầng hai, không quá khó khăn để leo xuống. Build đứng nhìn từ cửa sổ, mẹ đã trèo xuống được một nửa quãng đường, bỗng nhiên cửa lớn mở ra, bố em bước vào thoáng kinh ngạc khi không thấy mẹ đâu. Sau đó ông nhanh chóng nhận ra tình hình, bước vội đến cửa sổ, bên cạnh em cùng nhìn xuống. Build thấy bố rút súng ra, chĩa thẳng xuống nơi mẹ em đang chật vật cố bám lấy sợi dây. Và bố nổ súng, âm thanh lớn khiến mẹ giật mình ngã xuống đất từ độ cao hai mét. Mẹ em đau đớn, lồm cồm bỏ dậy, nhìn lên phía trên, thấy bố đang ghì khẩu súng trên thái dương của em, giống như một lời cảnh báo nếu mẹ dám đi thì một giây sau thôi, mẹ sẽ hoàn toàn trở thành một người phụ nữ tự do, không vướng bận gia đình. Mẹ của em sững sờ nhìn bố con em một lúc lâu, rồi đột nhiên bà nở một nụ cười khó hiểu, sau đó quay lưng bước đi. Cơ thể Build lạnh buốt, em cảm nhận được bàn tay đang giữ sau gáy mình của bố cũng lạnh buốt. Lạnh đến nỗi hai bố con em như bị đóng băng, nhìn theo bóng lưng xa dần của mẹ, xa dần đến tận khi biến mất hoàn toàn. Lúc này bố mới thả khẩu súng xuống bàn học của em, nhẹ nhàng bế em lên giường, nhẹ nhàng băng lại vết thương trên cánh tay vẫn đang chảy máu của em. Bố bảo em rằng, từ giờ sẽ chỉ còn hai bố con em, sẽ chỉ còn bố bảo vệ em. Sau đó, bố dọn dẹp lại căn phòng lộn xộn, nhẹ nhàng ru em ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi khi nghĩ em đã ngủ say.

Đó cũng là lần cuối cùng ông nhẹ nhàng với em, những ngày sau này, dường như điều thay đổi duy nhất là mẹ không còn ở đây nữa. Bố vẫn vài ngày mới về nhà một lần cùng với mùi thuốc súng, cùng với mùi máu tanh. Bố không còn ôm em ngủ nữa, bố bắt đầu trút giận lên em mỗi khi uống say, hoặc mỗi khi ông nhớ đến người vợ đã bỏ ông đi. Bắt đầu những lời mắng chửi đầu tiên, những trận đòn roi đầu tiên, cho đến khi em quen dần với điều đó.

Build mỉm cười, xoa nhẹ lên vết sẹo trên cánh tay, "Đây là vết sẹo đầu tiên của em, là vết thương đau nhất, cũng là vết thương duy nhất được bố băng lại."

"Đó là lí do nhóc sợ độ cao, sợ luôn cả mùi thuốc súng à?"

Build gật đầu, hai chân vẫn đung đưa dưới nước. Bible kéo em lại gần, để em tựa đầu lên vai mình.

"Sau đó thì sao? Bố nhóc đâu rồi, tại sao lại vào đây?"

"Sau đó... có một thời gian dài bố không về nhà nữa. Em cứ tưởng bố cũng bỏ đi mãi mãi như mẹ. Nhưng bố lại về, vào một đêm mưa, bố không đánh em. Bố chỉ bảo em trốn đi, bảo rằng bố sẽ quay lại tìm em. Sau đó bố bị một đám người bắt đi mất. Họ tìm thấy em, đưa em tới đây, nói rằng bố sẽ đến đây đón em sớm. Thế mà nhiều năm như vậy rồi bố vẫn không quay lại đón em."

Bible im lặng, mỗi khi nhóc con nhắc đến bố, hắn đều thẳng thừng bảo em rằng bố em sẽ không đến nữa đâu. Nhưng lần này hắn lại không thể nói như vậy, không biết tại sao, nhưng hắn cảm thấy mình không thể nói như vậy với em.

"Em biết bố sẽ không quay trở lại đâu. Những người từng hứa sẽ bảo vệ em, đều sẽ rời bỏ em."

"Em mang đến bất hạnh cho mọi người. Không ai đủ kiên nhẫn để bảo vệ em cả."

"Mẹ bỏ rơi em, bố cũng bỏ rơi em."

"Ngay cả anh cũng vậy, anh cũng sẽ bỏ rơi em."

Bible đưa tay bịt miệng Build lại, không để em nói linh tinh thêm nữa.

"Anh đã nói sẽ bảo vệ nhóc thì chắc chắn sẽ không thất hứa. Còn nhớ khế ước của chúng ta không?"

Build không trả lời được, chỉ có thể gật đầu. Bible khẽ cười, buông tay ra, xoay đầu em đối mặt với mình.

"Anh sẽ bảo vệ nhóc, còn nhóc tuyệt đối không được phản bội anh."

"Nếu em làm trái khế ước, tự tay anh sẽ giết em?"

"Nếu anh làm trái khế ước, em cũng có thể tự tay giết anh."

Build lại gật đầu, em chìa tay ra, hai bàn tay đặt lên nhau là kí hiệu của riêng hai đứa, minh chứng cho việc khế ước có hiệu lực. Bible nhìn bàn tay nhỏ, khẽ nhếch môi.

"Nhóc con, chúng ta không thể xác nhận theo cách trẻ con này nữa."

Bible không đặt tay mình lên tay em mà chỉ nắm lấy nó, sau đó không chần chừ mà đặt một nụ hôn lên môi em. Cả hai chỉ chạm môi trong một giây rồi nhanh chóng tách ra. Nụ hôn đầu của em, vào năm 15 tuổi, không phải vì tình yêu, nụ hôn mở ra một con đường sống cho em.

"Nhóc con, năm năm sau gặp lại, hi vọng em đã là một chàng trai 20 tuổi."

"Năm năm sau gặp lại, hi vọng anh vẫn lớn hơn em hai tuổi."

Build vẫn luôn hiểu ý hắn như vậy. Không cần phải nói rõ ràng, nhưng cả hai đều hiểu, hi vọng trong quãng thời gian không có nhau, cả hai vẫn phải tiếp tục trưởng thành, vẫn phải thêm một tuổi mỗi khi năm mới đến. Ý là, chúng ta nhất định phải sống sót, cho tới ngày gặp lại nhau.

Phía bên trong nhà chung vang lên tiếng chuông báo giờ ăn đã đến. Build buông tay Bible ra, cầm lấy bức tranh hắn vừa vẽ xong, đứng dậy.

"Em giữ bức tranh này giúp anh nhé. Sau này gặp lại, em sẽ trả anh."

Build quay lưng muốn trở về nhà chung. Bức tranh này vẫn giống những bức tranh trước của Bible, nét mặt của người phụ nữ này em đã ghi sâu trong đầu rồi. Nhưng em vẫn muốn giữ lại, Bible sẽ đi tận năm năm cơ mà, lỡ như em quên mất thì sao.

Đúng rồi, anh Bible của em sẽ đi tận năm năm. Năm năm sau... có lẽ...

Mẹ vẫn sẽ không quay lại nhìn em. Bố vẫn sẽ không đến đón em. Bible vẫn sẽ không trở về.

"Nhóc con, hay là chúng ta bỏ trốn đi."

Bible vẫn chưa đứng dậy, hắn nhìn cánh rừng phía bên kia dòng sông, nếu tìm được đường thoát ra khỏi cánh rừng đó, cơ hội sống của cả hai sẽ rất lớn. Còn nếu không may mắn bị lạc trong rừng, ít nhất vẫn được chết cùng em. Build vẫn đi về phía trước như không nghe thấy lời hắn nói. Bible khẽ thở dài, có lẽ em không nghe được thật. Hắn đứng dậy, bước theo sau em. Đến khi bước qua cánh cổng sắt cũ kĩ, Build vẫn không quay lại nhìn Bible, nhưng hắn nghe được giọng nói mơ hồ của em, mơ hồ như chính nụ hôn đầu chóng vánh của hắn.

"Nhưng anh ơi, chúng ta không có nhà mà."

Không có nơi nào để về cả, không thể chạy trốn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro