Chương 13: Một chút yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngôi kể nhân vật chính - Build]

Tôi đã đỡ hơn rất nhiều sau vụ bị thằng Han đánh. Bible đã trả thù cho tôi, tuy tôi không hả hê vì nó đã chết nhưng từ đó, tôi có thể thấy được sự chân thành và tấm lòng luôn hướng về tôi của Bible. Tôi thầm cảm ơn anh vì đã luôn bảo vệ tôi, từ thầm lặng cho đến những hành động bộc lộ ra ngoài làm tôi càng yêu sâu đậm anh hơn.

Ngày xuất viện..

Cả mấy ngày nay, tôi chẳng thấy Bible đâu, anh cũng ít đến thăm tôi hơn, ít nói chuyện với tôi hơn, nhưng tôi vô cùng tin tưởng anh, chắc chắn, anh sẽ không làm điều gì khuất tất, gây tổn thương sau lưng tôi.

Tôi được xuất viện vào buổi chiều, đây là bữa sáng cuối cùng tôi ở đây, ở đây tôi cũng quen được vài người bạn chung phòng bệnh hồi sức khác. Họ đều là những người hết sức tuyệt vời, chúng tôi làm gì cũng chia sẻ cho nhau, trao đổi một số món ăn ngon mà được người nhà mang tới. Vậy nên, tôi có chút tiếc nuối khi phải rời xa họ, tôi tranh thủ chào họ lần cuối trước khi xuất viện và cũng hứa sẽ vào viện thăm họ thường xuyên.

Đã đến lúc tôi xuất viện, tôi một mình quay trở về phòng bệnh riêng để thay bộ đồ và sắp xếp đồ đạc trở về nhà. Bống dưng có tiếng mở cửa phòng ra, tôi nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn. Là Bible, anh ấy đang ôm một bó hoa rất lớn, nhẹ nhàng nói:

"Chúc mừng em đã được xuất viện, chích bông nhỏ à.." Anh đặt bó hoa lên bàn rồi từ từ dang rộng cánh tay.

Tôi vui mừng đến bật khóc mà chạy ào đến ôm lấy anh, tôi vừa mừng vừa giận hỏi tại sao mấy ngày nay anh không đến thăm tôi. Anh chỉ nói rằng anh bận và muốn nhanh chóng đưa tôi trở về. Tôi gật đầu đồng ý rồi vui vẻ xếp đồ, anh phụ tôi một tay rồi cứ thế cả hai đã xếp xong đồ và lên xe trở về.

Đến nhà, anh vội vàng bịt mắt tôi lại, tôi chưa hiểu chuyện gì thì anh đã khiến cho tôi bất ngờ không thôi. Cảnh tượng trước mắt tôi là một khu vườn, đầy hoa, đầy bánh, có cả những chùm bóng bay nhiều màu sắc, thật sự cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Anh biết tôi hồi trước là một người vốn yêu cái đẹp, hay bay bổng và mơ tưởng nên anh đã chuẩn bị cho tôi những thứ này để đón tôi trở về. Tôi cảm động mà vừa khóc vừa cẩn trọng, tỉ mỉ quan sát mọi vẻ đẹp xung quanh tôi. Anh chỉ chầm chậm đi theo tôi từ phía sau, mỉm cười và nhìn tôi với ánh mắt đầy sự ôn nhu, dịu dàng.

Sau đó, tôi từ từ tiến vào trong căn nhà quen thuộc của chúng tôi, bên trong như được tu sửa lại tất cả, mọi thứ đều như những gì tôi viết, vẽ trong quyển nhật kí cũ. Anh đã thực hiện cái giấc mơ mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có cơ hội thực hiện được.

"Em thích chứ? Anh đã cố gắng hết sức để.."

Tôi không trả lời, ngắt câu của anh mà quay lại thật nhanh hôn anh, đã rất lâu chúng tôi chưa trao nhau một nụ hôn nồng cháy như vậy. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung của ngày tháng xa cách gần như tan biến, giờ đây chỉ có hai chúng tôi và những tình cảm sâu đậm này.

Anh nhấc bổng tôi lên, đặt tôi ngồi lên bàn, anh vẫn hôn tôi, cái hôn mạnh của anh làm cho nhịp thở của tôi trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Bỗng dưng bụng tôi sôi òng ọc lên vì đói, làm hỏng hết khung cảnh lãng mạn vừa rồi, chắc nó đang biểu tình vì muốn ăn đồ ăn thật chứ không phải "cháo lưỡi". Tôi cười trừ một chút rồi ghé sát tai anh thì thầm:

"Tối nay.. em bù cho nhé, giờ em đói mất rồi.." Nói rồi tôi nhảy khỏi bàn, chạy một mạch ngồi chờ sẵn ở bàn ăn.

Bible nghe thấy vậy thì nở một nụ cười đầy sự gian manh, có vẻ anh rất thích những điều tôi vừa thì thầm. Anh đi đến nhà bếp, hỏi tôi thích ăn gì. Tôi chẳng ngần ngại mà đáp ngay là cơm chiên húng quế, món tủ của tôi.

Khi còn ở trong bệnh viện, họ còn không cho tôi ăn món đó vì lý do sức khoẻ gì đó theo họ nói, nên giờ tôi phải ăn bù cho thật đã, cho tới khi ngán ngẩm thì thôi.

Bible cười rồi ngay lập tức anh nấu cho tôi hẳn một chảo đầy cơm chiên, mùi thơm sộc thẳng lên mũi tôi, đã lâu lắm rồi tôi mới được ngửi lại cái mùi hương này, thật khó cưỡng quá đi mà. Anh múc ra bát cho tôi rồi còn lấy thêm cho tôi một cốc nước cam:

"Em ăn uống đầy đủ vào nhé, nhớ uống cả thuốc nữa, chỉ mới ra viện thôi, cẩn thận kẻo bệnh lại đó" Anh dặn dò tôi cẩn thận, từng câu từng chữ trong lời nói của anh đều thể hiện sự ân cần, dịu dàng và đầy lo lắng cho tôi. Cứ như vậy tôi ăn một mạch hết cả chảo cơm, đến nỗi no căng cả bụng rồi còn ợ lên một tiếng to tướng. Tôi nhìn anh, khuôn mặt đầy bối rối:

"E-em xin lỗi, em sẽ không làm vậy nữa"

Tôi ấp úng xin lỗi anh vì cái ợ vậy mà cách anh đáp lại lời xin lỗi đó của tôi khiến tôi hoàn toàn bất ngờ và cảm động:

"Thôi nào Build, bao giờ em mới chịu thôi  suy nghĩ nhiều quá vậy, anh ổn với điều đó mà. Em ợ vậy cho thấy đồ ăn anh làm đã được em dùng bữa một cách ngon miệng, nó khiến cho anh rất vui. Anh rất thích nấu đồ ăn ngon cho người mình yêu và sau đó được nhận lại những phản ứng tốt như vậy. Em hãy cứ là chính mình, không cần phải lo lắng về việc anh sẽ nổi giận đâu. Vì anh sẽ tự thay đổi cái tính khí nóng nảy này vì em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro