Chương 5: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm hôm đó...

Tôi ngồi trong phòng chờ diễn mà nghe thấy rõ mồn một bên ngoài phòng bar các tiếng rên la của "đồng nghiệp", một số thì chửi bới vì hôm nay chưa có mối ngon. Chờ mãi, cuối cũng cũng đến lượt tôi ra diễn.

Tôi tự tin vô cùng, cứ thể bước lên diễn, vừa thấy tôi, cặp mắt bọn ghê tởm ấy như sáng hẳn lên, những ánh mắt thèm khát đổ dồn vào tôi. Ai cũng mê hoặc trước cái vẻ quyến rũ của tôi. Riêng chỉ có một người ngồi ở trong góc phòng bar, chầm chậm châm điếu thuốc, âm thầm quan sát tôi. Dưới ánh đèn mập mờ của quán, tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh ta.

Gương mặt anh ta sắc sảo, nhìn rất cuốn hút, tôi không thể nào rời mắt khỏi anh ta. Tôi chẳng biết anh ta là ai, đã đến đây bao giờ chưa, nhưng khí chất trên người anh ta toát lên sự uy quyền, sang chảnh và đầy sự giàu sang.

Tôi thầm nghĩ rằng hôm nay là hôm cuối, tôi cũng nên thể hiện hết tất cả các tài nghệ trước giờ của tôi nhỉ? Tôi nhảy theo điệu nhạc, từng bước đi, cái lắc hông của tôi làm bao nhiêu người đổ gục. Tôi nhịp nhàng theo từng beat, nằm ra sân khấu khoe đường cong mông đầy đặn và đầy quyến rũ. Vừa nhảy tôi vừa uống các ly rượu mời, cũng như thu gom chút vốn...

Thoáng chốc, tôi đã không còn thấy bóng dáng của anh ta nữa.. Biểu diễn xong, tôi quay về phòng nghỉ ngơi, có lẽ vì quá mệt nên tôi đã ngủ thiếp đi, giữ nguyên bộ đồ ban nãy. Tôi chẳng nhớ gì cả, mọi thứ đêm đó rất mơ hồ, tôi chỉ thấy mờ mịt, đâu đó có bóng hình hai người đàn ông vạm vỡ, tiến tới và một trong số đó bế tôi lên chiếc xe màu đen sang trọng.

Khi tỉnh dậy, tôi chỉ thấy mình đang ở một nơi rất xa lạ, tôi vùng vẫy cố thoát ra khỏi mấy cái dây xích chết tiệt đang ghì chặt lấy tay tôi. Nhưng tất cả đều vô ích, tôi đã thấm mệt, tôi quan sát xung quanh, có vẻ nó chỉ giống như phòng khách sạn của một ai đó đêm qua thôi. Tôi cũng chỉ nghĩ chút nữa chúng sẽ thả tôi ra.

Tôi lỡ vung tay vào chiếc hộp gần đó, nó rơi ra mấy cái bao và một vài cái "đồ chơi", tôi bỗng cảm thấy thật sự người đó chắc phải thú vị lắm. Vài phút sau, cái tên điển trai hôm qua bước vào, tôi ngây người. Hắn ta mặc chiếc áo sơ mi mỏng, cài cúc hờ làm lộ ra bộ ngực nở và mấy cơ múi săn chắc của hắn.

"Tại sao tôi lại ở đây, anh bắt cóc tôi à, nếu đêm qua đã làm xong rồi thì thả tôi ra, đêm qua là đêm cuối tôi làm việc này để trả nợ rồi"

Tôi liên tục hỏi nhưng chẳng có gì đáp lại tôi, hắn chẳng nói gì cả, chỉ âm thầm lấy mẩu băng dính rồi dán chặt miệng tôi lại.

Hắn nhìn tôi, lần đầu tiên, tôi thấy được một ánh mắt sắc lạnh như dao vậy, nhưng ẩn sâu bên trong đôi mắt đó là sự biến thái và đầy dục vọng.

Tối đó, tôi không tài nào ngủ được, tôi đã bị nhốt và dán miệng ở đây cả ngày trời mà chẳng có giọt nước hay chút thức ăn nào bỏ vào mồm.

Lúc sau, hắn ta lại bước vào, tay cầm đồ ăn và nước, cởi dán miệng của tôi ra rồi lệnh cho tôi ăn:

"Mày mau hốc đi"

Tôi vốn cũng là kẻ cứng đầu nên vẫn gặng hỏi:

"Tại sao lại nhốt tao ở đây, tại sao tao phải nghe lệnh mày, mày là thằng chó nào cơ chứ?"

Nghe tôi nói vậy hắn gạt đổ đồ ăn, chạy lại bóp miệng tôi rồi hôn ngấu nghiến, làm cho tôi chảy máu môi.

Hắn ta quát lên:

"TAO LÀ ÔNG TRÙM CỦA MÀY, NGOAN NGOÃN MÀ NGHE THEO ĐI "THÚ VUI" Ạ"

Tôi cảm giác như bị lừa, rõ ràng đã hứa sẽ thả tôi ra, vậy mà lại bắt tôi lại và nhốt tôi ở trong đây.

Thì ra, tất cả những người trả nợ xong bằng việc làm trừ nợ ở khu phố đèn đỏ đều sẽ bị đưa đến đây chứ không phải được thả như tôi nghĩ. Căn phòng này được gọi là căn phòng "chết", bất cứ ai vào đây đều không thể sống sót qua nổi.

Bọn xã hội đen này sợ rằng khi thả lũ người như tôi ra thì sẽ bị khai báo nơi ẩn náu. Vậy nên, tất cả những "con điếm" đó sẽ bị giết người diệt khẩu ngay tại đây. Tôi bất giác bật khóc, nghĩ đến cái tương lai không thể thoát ra ngoài mà phải ở lại cái nơi ngày nào cũng bị tra tấn, hành hạ, làm nhục, chết dần chết mòn này khiến tôi như mất hết đi hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro