Chương 7: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta bỗng ngỏ ý:

"Đêm còn dài, tao với mày làm thêm mấy hiệp nữa đi"

Tôi chẳng nói gì cũng chẳng từ chối hắn ta, tôi chỉ từ từ ngồi dậy, lật người hắn ra rồi cẩn thận ngồi lên người hắn. Hình như hắn hiểu được ý tôi, từ từ đút thẳng thằng nhỏ vào trong tôi. Hiệp 2 chính thức bắt đầu...

Lần này tôi muốn chủ động hơn, vậy nên đã ngồi lên người hắn rồi bắt đầu nhún, hắn đặt tay lên cái eo thon gọn của tôi rồi có những lúc hắn ta vô mạnh vào mông tôi. Mông tôi đỏ ửng hết lên, tôi càng thêm kích thích, sức hút của thằng nhỏ hắn khiến tôi không thể dừng nhấp hông. Tiếng động gây ra ngày một lớn, vang cả căn phòng, sau đó, tôi và hắn đã làm thêm vài hiệp nữa với vài tư thế khác.

Sáng hôm sau...

Toàn thân tôi ê ẩm, đau hết phần thắt lưng, quay sang bên cạnh thì tôi thấy hắn ta vẫn còn đang ngủ say, tôi không nhịn được mà hơi nhổm dậy ngắm một hồi lâu vẻ điển trai, sắc cạnh của anh ta. Bỗng anh ta mở mắt tỉnh dậy làm tôi giật mình, tôi vội nằm xuống rồi chùm chăn qua đầu. Hắn mỉm cười rồi từ từ gỡ chiếc chăn tôi đang chùm đầu ra, hắn thấy mặt và tai tôi đỏ ửng vì ngại. Hắn ta bỗng dưng trở nên vô cùng nhẹ nhàng mà hôn nhẹ lên má tôi.

"Vợ à, sao mặt em đỏ vậy?" Hắn ta hỏi, xen lẫn chút trêu đùa.

Tôi bất ngờ quay về phía anh ta nhìn, nhăn mặt đáp lại:

"Ai là vợ mày cơ chứ?"

L

úc tức giận tôi sẽ bị lộ 2 cái má lúm xinh xắn, làm hắn ngắm ngía không ngừng, khác hẳn so với lúc tôi làm tình với hắn. Hắn không nhịn được mà trêu chọc tôi:

"Mày tức giận đáng yêu thật đấy, mày lộ cái má lúm này" Hắn vừa nói vừa chọc nhẹ vào má tôi.

Tôi ngại, núp mình vào người hắn, nhưng rồi lại ngẩn người khi nhớ lại rằng mình chỉ có hành động và lời nói như vậy khi ở cạnh người mình yêu. Có lẽ nào, tôi đã phải lòng kẻ đã tra tấn tôi, làm tình với tôi? Tôi cố gắng không suy nghĩ về việc đó nữa, quay phắt người sang phía khác:

"Tao đ-đói rồi, kiếm gì cho tao ăn đi, đêm qua làm t đau rã rời rồi"

Hắn ta cười rồi từ từ đi ra mặc đồ, chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Tôi có thể cảm nhận thấy hơi ấm đã mất bấy lâu, hơi ấm của sự quan tâm, chăm sóc, và quan trọng nhất là hơi ấm của tình yêu...Không ngờ, một kẻ biến thái như hắn lại có thể có những lúc ấm ấp như vậy...

Một lúc sau, hắn đã quay lại với một bát đồ ăn ở trên tay, nhìn món ăn đầy bắt mắt. Tôi muốn ăn hết chúng để bù đắp cho những ngày tra tấn thiếu ăn trước kia. Hắn vừa đặt xuống bàn, tôi đã như muốn nhảy ra đó, vồ lấy ăn ngấu nghiến nhưng cơn đau từ eo lại ập tới, dưới mông tôi đau ê ẩm.

Hắn ta vội chạy lại đỡ tôi dựa vào tường rồi cầm đồ ăn ra đút cho tôi. Một chút nước mắt đã làm đầy khoé mắt tôi, hai con mắt tôi long lanh ngấn lệ. Hắn tỏ rõ sự lo lắng khi thấy tôi khóc:

"M-mày có sao không? Đồ ăn không ngon à? Sao mày lại khóc? T-tao sẽ đi làm món khác cho mày ngay đây"

Hắn ta luống ca luống cuống hỏi dồn dập tôi, khi hắn chuẩn bị quay người đi đổi món, tôi ngăn lại:

"Tao không sao cả, đồ ăn rất ngon, có lẽ là món ngon nhất từ trước tới giờ mà tao được ăn, tao chỉ là cảm nhận được chút hơi ấm tình yêu mà nó đã không còn sau khi gia đình tao mất thôi. T-tao muốn cảm ơn mày..."

Hắn ta sững người, bỏ đồ ăn sang một bên, ôm chầm lấy tôi mà chẳng nói câu gì, mắt hắn dường như cũng ngấn lệ, tôi an ủi hắn:

"Không sao đâu, không sao đâu, chỉ là tao cảm kích chút thôi mà, có gì to tát đâu..."

Hắn ta bỗng nói lớn:

"Làm ơn...Build à. M-mày đừng rời xa tao nhé, tao không còn lại một ai, đây cũng là lần đầu tiên tao cảm nhận được hơi ấm ấy sau khi gia đình tao đã mất trong vụ thảm kịch..."

Tôi bất ngờ đẩy hắn ra hỏi:

"Cái gì? Vụ thảm kịch?"

"Ừ, bố tao đã mất khi làm nhiệm vụ di tản người dân, khi đó có trận động đất, mẹ và em gái tao đã bị đè chết bởi đống đổ nát của chung cư..."

Tôi ấp úng hỏi:

"Bố mày tên là gì?"

"Bố tao tên Gatt, một đặc vụ chuyên phụ trách cứu người, di tản người dân. Ông đã chết cùng một người đồng đội khi làm nhiệm vụ, hình như tên là Pakorn"

Nghe đến đây, tôi đã nhớ hết mọi chuyện trước đó:

"B-bố tao tên Pakorn, cũng là một đặc vụ chuyên phụ trách cứu người, di tản người dân...Trước đó, bố tao có nói rằng đồng đội của bố tên Gatt và bố tao sẽ gả tao cho đứa con trai của ông ấy...t-tên là Bible..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro