Chương 9: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngôi kể của nhân vật chính - Bible]

Sau khi Build đã đi chợ..

"Cuối cùng thì Build cũng đi chợ, mình nên chuẩn bị cho em ấy một món quà bất ngờ chứ nhỉ?? Dù gì thì từ lúc phát hiện việc đính hôn tới giờ mình cũng chưa lần nào mua quà tặng em ý. Thôi cứ đi làm việc đã rồi tính vậy"

Tôi tự nói với chính mình rồi sửa soạn đồ ra hang ổ của mình. Vừa bước ra khỏi cửa nhà, tôi như một con người khác, phải nói là lật mặt 360° mà quay như chong chóng luôn. Từ cái khuôn mặt vui vẻ khi ở nhà với Build, thành cái khuôn mặt ngầu lòi của ông trùm xã hội đen. Đến tôi còn buồn cười trước cái "lật mặt" của bản thân. Tôi tự nhủ:

"Thôi nào Bible, mày tém tém lại chút chút đi, mày là ông trùm xã hội đen đấy, là chính mày đang điều khiển một băng nhóm xã hội đen đấy"

Khi đến hang ổ, bọn đàn em đang chơi bài, cười nói vui vẻ, bỗng thấy tôi thì như gặp phải ma, phải quỷ liền đứng bật dậy chào tôi, đống bài bạc văng tứ tung ra sàn, xen lẫn cả mấy triệu bath tiền cá cược.

"Chúng mày làm cái đéo gì vậy? Rảnh quá hay gì? Cái bọn điếm vừa mới bắt, chúng mày đã quản hết chưa, hay muốn tao chém đầu từng đứa ra ngâm rượu?"

Bọn chúng nghe thấy vậy thì đứa nào đứa nấy ấp úng dạ vâng và xin lỗi tôi. Đứa dọn bài, đứa ra quản bọn điếm, đứa dọn tiền chuẩn bị nhét túi thì bị tôi quát lại:

"Thằng kia, đưa số tiền kia đây, tao tịch thu cho tất cả chúng mày nhớ, sau thì lo mà làm việc đi, tao bỏ tiền ra mua chúng mày để làm việc chứ không phải để chúng mày ăn chơi hưởng thụ đâu. Nhanh cái tay cái chân lên mà dọn dẹp đi"

Quát chúng nó đã rồi thì tôi lạnh lùng bước qua đám đàn em rồi bắt đầu đi khảo sát tình hình các khu. Cũng may mọi thứ vẫn ổn nên tôi nhàn nhã đi vào phòng làm việc để quan sát mọi thứ qua camera.

Cuối cùng, một ngày dài đã kết thúc, tôi phân lệnh vài đứa ở lại trực đêm nay rồi ra về, tôi cũng không quên mua món quà để dành tặng cho Build. Mua xong món quà, tôi nhanh chóng trở về nhưng chẳng thấy em đâu cả, tôi lục soát cả căn nhà cũng không thấy bóng dáng em, tôi rất hoảng, làm rơi luôn món quà tôi mua tặng em, kể cả món quà có đắt tiền thì cũng không quan trọng bằng em. Ngay sau đó, tôi liền ra lệnh cho bên vệ sĩ đi tìm em ngay tức khắc. Tôi chỉ sợ rằng em vì đã quá sợ hãi mà bỏ đi mất, rời bỏ tôi đi mà thôi.

2 rưỡi sáng, tôi nhận được tin bên vệ sĩ đã tìm thấy Build ở nhà kho bỏ hoang, tôi vội vàng chạy đến nơi đã giam giữ và hành hạ Build. Em thương tích đầy mình, em đang bị trói và nằm thở hổn hển trên đất. Tôi vội bế em lên, gọi tên em nhưng em chẳng đáp lại, có lẽ vì quá mệt và yếu nên em đã ngất đi. Trên đường đưa em đi bệnh viện, tôi chẳng biết cái quái gì đã xảy ra với em, tôi hận và tự trách bản thân vô cùng, tại sao tôi có thể để em một mình ra ngoài với cả tá nguy hiểm như vậy.

Nhìn em bị đưa vào phòng cấp cứu, tôi không thể không rơi nước mắt, tôi ngồi ngoài chờ đợi kết quả mà lòng đau không thôi. Tôi tự đấm vào ngực mình, trách tại sao lại khiến em ra nông nỗi này, tại sao lại không đủ tốt để chăm sóc cho em..

"Tại sao vậy hả? Mày đã làm cái quái gì vậy Bible? Tại sao mày lại không bảo vệ được cái người mày yêu nhất? Tại sao mày lại vô tâm với Build như vậy cơ chứ?"

Lúc sau, bác sĩ ra thông báo kết quả khám bệnh, tôi vội bật dậy hỏi:

"B-bác sĩ, em ấy sao rồi?"

"Bệnh nhân đã may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời, có lẽ một chút nữa thôi là sẽ không giữ được tính mạng, cũng may hiện tại bệnh nhân đã ổn định hơn, đang hôn mê nhưng sẽ tỉnh lại trong vài ngày tới sớm nhất là ngày mai, anh đừng lo lắng quá nhé, tình trạng của bệnh nhân đã tốt lên rồi, anh có thể vào thăm bệnh nhân"

Tôi nghe vậy mà vui mừng khôn siết, liên tục cảm ơn bác sĩ rồi chạy ào vào với em. Tôi nắm lấy bàn tay em, nhìn cơ thể đầy thương tích, bầm dập của em. Cảm ơn trời đã giữ em ở lại bên tôi, không có em, tôi biết sống sao bây giờ..

"Build à.. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em, anh đã làm không tốt, anh là một kẻ tối tệ" Tôi ngồi cạnh giường bệnh của em than khóc cho đến gần sáng rồi cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi đã thấy em nằm nhìn tôi, hai mắt ngấn lệ. Tôi luống cuống không biết nên như thế nào chỉ liên tục hỏi em:

"Build, ơn trời em đã tỉnh lại, em ổn rồi chứ? Anh đã rất lo lắng cho em.."

"Lo lắng cho tôi? Haha! Lo lắng cho tôi thì sẽ không bao giờ làm như vậy với tôi, không bao giờ đối xử như vậy với tôi"

"Em nói gì vậy hả, Build?"

"T-thằng Han, là người yêu anh, hôm qua-a, nó đến kéo tôi đánh đến bầm dập rồi lôi tôi vào nhà kho bỏ hoang nói ra tất cả. Tối đó tôi không thấy anh đi tìm tôi, tôi đã nghĩ anh đã bỏ rơi tôi, tôi cũng đã tưởng như mình sắp chết. Tôi nằm đó khóc tới đêm gần như kiệt sức mà ngất đi"

Tôi như chết lặng, Han? Han nào cơ chứ? Thì ra Han là kẻ thầm yêu tôi từ hồi còn đi học cấp 3, hắn ta yêu tôi đến điên cuồng nhưng chưa bao giờ tôi chấp nhận thứ tình cảm dơ bẩn ấy của hắn. Hắn ta dùng mọi thủ đoạn khiến tất cả mọi người đều tránh xa tôi thậm chỉ ghét và ruồng bỏ tôi. Trong khoảng thời gian đó, hắn cố tỏ ra rằng chỉ duy nhất mình hắn ta yêu tôi và muốn giữ tôi cho riêng mình. Tôi hỏi em đầy thắc mắc:

"Hắn đã nói gì với em?"

Build đã kể hết ra với tôi, và tôi cũng cho em biết thân phận thật sự của hắn. Em vẫn có chút tin tưởng tôi nên cũng gật gù tạm tin. Tôi đã thề với em sẽ xé xác thằng Han ra, tra tấn kẻ đã khiến em ra nông nỗi này tới thân tàn ma dại.

Tôi dặn em cứ yên tâm mà ở lại đây dưỡng bệnh, ngày nào cũng tới thăm em, dành thời gian ở bên em, cho vệ sĩ canh gác chỗ em 24/24. Nhưng tôi cũng sẽ khiến thằng chó đó đi từ nhục nhã, đau đớn và cuối cùng là cái chết. Chết một cách thảm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro