1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đây là mùa hè thứ ba chào đón anh ở thành phố này.

Hôm nay là ngày thi hai môn cuối cùng của học kỳ này, từ ngày mai Build sẽ trở về nhà ở cùng ba mẹ trong suốt kỳ nghỉ của mình, sau đó là chuẩn bị cho năm cuối đại học với các luận án và công việc thực tập để tốt nghiệp đúng thời hạn. Nhưng sau đó ngày trở về lại phải dời lại gần một tuần.

Sau khi rời khỏi phòng thi môn đầu tiên, Build cảm thấy hơi đói nên muốn xuống nhà ăn để dùng bữa trước, sẵn tiện coi lại một chút môn thi cuối cùng của chiều nay. Khi đang bước xuống những bậc thang cuối cùng, tại khúc ngoặt anh bị trượt chân, với số lần trượt chân không thể đếm xuể, Build nhắm mắt chấp nhận số phận chờ đợi cơn đau bị té ngã, hoặc nặng hơn thì trật chân hay gãy xương ngón chân.

Một bàn tay đã kịp nắm lấy khuỷu tay Build, giữ cho anh không tiếp tục lao xuống. Build kinh ngạc tim còn đập thình thịch, anh vội đứng thẳng người rồi rút cánh tay ra khỏi lòng bàn tay ấm nóng kia.

"C..cảm ơn cậu."

Giữa trưa, ánh nắng bên ngoài trời gay gắt, người đó đứng ngược sáng Build không thể nhìn rõ được khuôn mặt, chỉ có thể thấy được vóc dáng hơi gầy của một thanh thiếu niên, đoán người này là sinh viên năm nhất khoa kỹ thuật nhờ hình bánh răng được thêu trên cà vạt dù cậu ấy đang không mặc áo khoác của khoa.

Không biết cậu ấy đến khoa Truyền Thông để làm gì nhỉ?

"Không có gì." Người đó trả lời, Build cảm giác mình bị nhìn chằm chằm vài giây trước khi cậu ta gật nhẹ đầu như chào hỏi rồi tiếp tục bước lên cầu thang để đi lên tầng trên.

Nhưng một lát sau Build lại bắt gặp người đó ở nhà ăn của khoa mình, đi cùng với vài người khác nữa.

Suốt cả bữa ăn, Build không hề tập trung, cứ vừa ăn một thìa cơm lại lén liếc nhìn người kia. Ở nhà ăn sáng sủa vừa phải rốt cuộc Build cũng có thể nhìn tháy rõ ràng dung mạo của người đó.

Người đó có khuôn mặt góc cạnh cùng hàng mày dày rậm, mắt một mí với phần đuôi mắt hơi dài một chút, khi không cười trông khá hung dữ và có hơi đáng sợ. Có một đường sáng màu vắt ngang chân mày bên phải, trông giống một vết sẹo hơn là cố tình cạo. Một bên tai có đeo hai chiếc khuyên đơn giản màu đen.

Toàn bộ hoạt động năm nay của đám sinh viên năm nhất khoa Kỹ Thuật cần mượn người bên câu lạc bộ nhiếp ảnh đều là Build làm gia, nhưng anh lại không nhớ có một người có khuôn mặt gây ấn tượng như vậy, nên Buikd nghĩ hẳn phải là sinh viên năm hai.

Lại nói về Build, mọi người nhận xét anh là một người con trai xinh đẹp như hoa, nụ cười của anh rực rỡ như một đoá hướng dương, trang phục thường ngày của anh cũng có gu khá đặc biệt, tính cách lại ôn hoà và dịu dàng. Hầu hết những người từng tiếp xúc đều rất yêu thích người con trai này.

Nhưng Build cũng là một người hướng nội lại có chứng sợ người lạ. Dù rất được yêu thích và xung quanh anh luôn có bạn bè thì anh vẫn thích một mình hơn.

Một Build Jakapan Puttha sẽ hihi haha cười nói với tất cả mọi người nhưng thực tế trong khoa anh không có một người bạn thân thiết nào cả. Chỉ có một hai người bạn khá thân từ hồi cấp ba đến giờ thì đều mỗi đứa học mỗi khoa khác nhau, còn may là ở chung một khu kí túc xá, hằng ngày sẽ nói chuyện với nhau qua một group chat trên Line, cũng sẽ ăn cơm cùng nhau nếu rảnh rỗi.

Từ sau lần đó đến hôm nay đã có ba ngày liên tiếp Build gặp người đã đưa tay ra đỡ anh lúc anh sắp lăn xuống cầu thang, ở nhà ăn của khoa Truyền thông. Vì đã thi xong tất cả các môn nên nhà ăn khoa hôm nay cực kì vắng vẻ, họ đã dẹp bớt bàn ghế chừa lại đủ để phục vụ số ít sinh viên còn ở lại ký túc xá.

"Xin lỗi, tôi ngồi đây được chứ?"

Build nhìn người đang đứng trước mặt mình với một dĩa cơm trên tay trái, còn tay phải đang phải giữ lấy quai chiếc túi đeo chéo có vẻ nặng của mình. Hôm nay cậu ấy mặc áo thun đen cùng quần jean, lúc đặt túi xuống còn phát ra tiếng va lạch cạch của công dụng cụ, trông ngầu muốn chết. Build vô thức gật đầu.

Nhìn người đang ăn ngon lành phần cơm của mình, Build nghĩ, hôm nay cậu ấy không ngồi cùng bạn à?

"Hả? À, hôm nay bọn họ còn trận đá bóng vẫn chưa xong nên tôi ăn trước." Người ngồi đối diện lên tiếng.

"Hả?" Build lúc này mới giật mình nhận ra cái bệnh nói suy nghĩ trong đầu ra thành tiếng của mình lại phát tác rồi. Thoáng chốc vành tai anh đỏ lên, ngại ngùng cười cười rồi cúi gầm mặt vào dĩa cơm của mình.

Cho nên Build không hề nhìn thấy khoé môi người kia cong lên một biên độ rõ ràng.

Cả hai cứ thế ăn hết dĩa cơm của mình mà không một ai lên tiếng thêm lần nào nữa, cho đến khi một nhóm người mặc quần áo đá bóng, mồ hôi nhễ nhãi vẫy tay gọi: "Wichapas!" thì người đối diện mới đứng lên, thu dọn mọi thứ trên bàn chuẩn bị rời đi.

Ngày mai Build phải trở về nhà. Việc đột xuất trong câu lạc bộ chụp ảnh làm anh dời ngày về nhà lại ba ngày nay đã giải quyết xong, bỗng nhiên anh có chút tiếc nuối, không biết sang học kỳ mới người này có tới nhà ăn khoa Truyền thông nữa hay không, anh có thể gặp lại người này nữa hay không. Dù gì bây giờ đã bước vào kỳ nghỉ nên chắc người đó mới có thời gian qua đây với bạn bè và sẵn ăn cơm ở nhà ăn khoa, sau khi nhập học thì chắc chắn sẽ không có thời gian chạy tới chạy lui như thế này.

Trong một tích tắc trước khi người đối diện rời đi, Build vươn tay qua giữ lấy cổ tay người đó.

"Xin lỗi, nhưng mà.. tôi có thể xin Line của cậu không?" Build hơi bối rối vì hành động đột phát của mình, chỉ hy vọng người ta không xem mình là một kẻ quái gỡ nào đó khi bỗng dưng lại xin Line sau khi chỉ gặp nhau được hai lần, ngồi cùng một bàn ăn cơm một lần, còn không chắc người ta có nhớ đã từng giúp đỡ mình hay không.


"P'Jakapan. P'Jakapan."

Build giật mình bởi tiếng gọi của cô bé thực tập sinh ngồi bên cạnh mình, chợt nhận ra cuộc họp đã diễn ra được nửa tiếng đồng hồ, và anh cũng đã chìm vào hồi tưởng được bấy nhiêu thời gian, kể từ lúc nhìn thấy tên của tác giả kiêm biên kịch của kịch bản phim mà công ty sẽ làm chuyển thể sắp tới - Bible Sumettikul.

Là mối tình đầu, cũng là người yêu của nhau, Build quen thuộc cái tên này hơn bất kì ai có mặt ở đây.

Cho đến hiện tại thì vị tác giả Sumettikul này chỉ mới viết sách được hơn nửa năm nay, hắn có hai tác phẩm đăng tải trên một trang web lớn về sách truyện tự sáng tác trong nước, một trong số đó chưa được viết xong rất được sự hoan nghênh của đọc giả yêu thích thể loại trinh thám có yếu tố kinh dị. Đó cũng là tác phẩm mà công ty BOC - nơi Build đang làm việc muốn mua tác quyền để chuyển thể thành phim điện ảnh.

Cuốn 'Kẻ sát nhân không giết người' nói về cuộc đối đầu của một vị thám tử quái gỡ cùng gã nhà văn có sở thích tạo dựng hiện trường giết người giả rồi báo cho cảnh sát, sau đó một loạt những vụ án mạng mô phỏng tác phẩm của gã xảy ra, cả hai bắt tay nhau cùng moi tên sát nhân thực sự ra ánh sáng. Lúc đọc cuốn sách này, Build có bị ám ảnh bởi hình ảnh ghê rợn qua lời văn miêu tả về cảnh hung thủ ra tay giết người và hiện trường vụ án.

"Build, nhiệm vụ liên hệ và tiếp xúc với tác giả anh giao lại cho em nhé." Khun Pond, một trong những người thành lập cũng như đang nắm chức vụ cao nhất công ty, liếc nhìn Build một cái trước khi chậm rãi đưa ra nhiệm vụ cho anh và từng bộ phận, sau đó kết thúc cuộc họp.

Build nán lại tới cuối cùng vì anh có chuyện muốn thương lượng với Khun Pond.

"P'Pond, em có thể từ chối nhiệm vụ lần này không?"

"Cho anh lý do." Khun Pond cũng không dời mắt ra khỏi màn hình laptop của mình mà chỉ đáp lời.

"Em.."

"Có chuyện cứ nói. Cả buổi họp hôm nay anh thấy em cứ thất thần mãi." Khun Pond cuối cùng cũng gập laptop của mình lại, đan tay đặt trên bàn nhìn Build.

Khun Pond là đàn anh cùng mã số hồi đại học của Build, chỉ vài lần đi ăn nhậu cùng gia tộc mã số mà quen biết nhau. Khun Pond rất thích tính cách của Build, tính tình tốt nhưng cũng rất có nguyên tắc, bề ngoài trông rất mềm nhẹ nhưng bên trong lại cứng rắn vô cùng. Trong công việc thì luôn rất nghiêm túc và có trách nhiệm, Build sẽ luôn cố gắng hết sức mình để đạt được kết quả tốt nhất, miễn là làm điều anh yêu thích.

Khun Pond cũng biết Build có một mối tình đầu hồi đại học năm ba. Đến bây giờ đó cũng là mối tình duy nhất, nhưng anh ấy cũng không rõ người nọ là ai.

Năm Build tốt nghiệp đại học, Khun Pond làm đạo diễn kiêm biên kịch của một bộ phim thuộc thể loại BL nhưng do vấn đề nguồn vốn và nhà đầu tư nên bộ phim chỉ mới khởi quay đã bị tạm dừng khoản gần một năm cho đến khi có nhà đầu tư mới. Anh quyết định thành lập công ty BOC và ngỏ lời muốn Build trở về giúp đỡ mình.

Lúc đó Build có mâu thuẫn với đồng nghiệp nên quyết định rất nhanh nộp đơn xin nghỉ ở một công ty truyền thông có tiếng để nhận lời Khun Pond. Bộ phim lại được khởi quay và tạo được mức độ thành công nhất định, dù đây là bộ phim đầu tay của hầu hết các diễn viên chính lẫn phụ. Có thể nói đây là một series BL thành công nhất khoản nửa cuối năm.

"Em.. muốn về nhà, cũng một năm rồi em chưa về thăm nhà. Với lại, Jen cũng vào công ty được một thời gian rồi, nên để cô ấy có thể độc lập làm việc." Build nói, vẻ hơi ngập ngừng.

Quả thực anh đã lâu chưa về và cũng muốn về nhà, nhưng lí do chính là hình như anh chưa dám gặp lại người kia. Năm đó xa nhau cũng không có được một cái lý do nào, chỉ là một khoản thời gian không liên lạc nên coi như mạnh ai người nấy hiểu đi. Chỉ là hơn một năm trôi qua, nghĩ đến người kia, trong lòng anh vẫn gợn lên chút gì đó khó gọi tên. Người ta nói mối tình đầu thường khiến người ta nhớ mãi mà.

"Anh thử cho Jen tiếp xúc với Khun Wichapas rồi, sau đó con bé chịu không nổi đống câu hỏi của người ta nên chạy về khóc lóc đây nè. Còn bảo là trần đời nó chưa gặp ai nhìn hung dữ như vậy, làm nó cứ hồi hộp sợ nói cái gì sai lại làm hỏng chuyện." Khun Pond cười bất lực.

Jen mới ra trường và làm việc được vài tháng thôi, là một cô gái xinh xắn dịu dàng, làm việc rất chăm chỉ dù là xin vào công ty vì muốn đu idol nhưng là một người hâm mộ chân chính nên vẫn rất được lòng mọi người.

Nghe thấy lời Khun Pond nói Build có chút buồn cười.

Hồi trước, mọi vấn đề đối với hắn phải có những giải đáp logic và cặn kẽ nhất, cho dù là một tình huống giả dụ thì cũng phải rõ ràng từng chi tiết một để có thể hướng tới kết quả gần đúng nhất. Năm đó bên nhau, tính tình kiên nhẫn như anh mà cũng nhiều lần muốn đánh chết cái thằng nhóc lắm chuyện này.

Sau anh lại ngẩn ngơ, hắn cũng đâu có hung dữ tới vậy? Lúc đó hắn là một đứa trẻ rất hay cười. Nhất là những lần giống như hắn tìm được một thứ gì đó rất thú vị để làm hoặc vừa hoàn thành một tác phẩm nào đó.

"Làm gì mà ba hồi cười, ba hồi lại ngẩn ra đó vậy? Công việc dạo này có bận không?" Khun Pond gõ ngón tay xuống mặt bàn tạo ra âm thanh cộc cộc đánh tỉnh Build.

"A, gì cơ ạ?" Build hoàn hồn.

"Anh hỏi em dạo này công việc thế nào? Có bận không? Suy nghĩ cái gì mà nhập thần vậy?"

"Không bận, deadline vẫn còn xa lắm. Hì hì."

"Vậy thì nhận thêm việc này cho anh đi. Hình như cậu ta từng là sinh viên trường chúng ta, nếu đã là đàn anh thì sẽ dễ bàn chuyện hợp tác hơn. Mọi yêu cầu của cậu ta em cứ dựa theo tình hình mà quyết định, miễn không quá đáng thì vẫn có thể thương lượng được." Khun Pond nói.

Build nghĩ nghĩ lại thấy chuyện gặp lại người yêu cũ cũng không có quá đáng sợ như vậy, dù gì năm đó hai người cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn, chỉ là không còn tình cảm thì tách nhau ra thôi.

"Được rồi, em đồng ý. Nhưng mà cuối năm em muốn nghỉ phép có lương." Build cười nói.

"Tổ cha anh, biết rồi. Trở về làm việc đi, có vấn đề thì nói với anh, chuyện cá nhân cũng được, anh quen tư vấn tâm lý tuổi mới lớn cho đám diễn viên trong công ty rồi, thêm một đứa là em không thành vấn đề đâu. Chuyện tiền bạc thì công ty mình cũng không phải một công ty keo kiệt gì." Khun Pond nói, vẫy tay ra chiều đuổi người. Build cũng cười hì hì rồi rời đi.

Buổi chiều tới giờ tan tầm Build vẫn còn ở lại một mình trong phòng làm việc để chỉnh sửa nốt mấy set ảnh đã chụp ngày hôm nay cho xong, sang tuần sau còn dành thời gian đi gặp người ta bàn công việc.

Vì là công ty giải trí nhỏ mới thành lập chưa bao lâu nên trụ sở cũng chỉ là thuê lại một căn biệt thự khá lớn trong một khu dân cư cao cấp, Khun Pond nói coi như để đảm bảo an toàn cho các nghệ sĩ khi ra vào công ty. Phòng làm việc của Build nằm ở lầu ba căn biệt thự, chung với ba người nữa trong nhóm truyền thông.

"Build, về thôi. Hôm nay cho tao đi ké xe mày về."

Vừa đóng laptop, vươn mình duỗi lưng để giãn cơ sau thời gian dài ngồi một chỗ thì từ cửa phòng cạnh bàn làm việc có một người đẩy cửa thò đầu vào. Là Apo Nattawin, một trong những người bạn từ hồi cấp ba của Build, cũng là một trong hai diễn viên chính của series BL đầu tiên của BOC.

"Mày là người nổi tiếng rồi, kiếm còn nhiều tiền hơn tao, tự mua xe mà đi đi chứ." Build miệng thì vờ cằn nhằn thằng bạn còn tay thì đã bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn.

Gia đình Apo vốn giàu có, chuyên ngành hồi đại học của cậu ta là về kinh tế, nhưng rốt cuộc lại bén duyên với nghiệp diễn này, trước đây cậu ta tham gia vài vai trong các phim của đài trung ương, sau khi tham gia phim của Khun Pond thì bén luôn cả anh nam chính còn lại của series.

"Đi thôi, đi thôi." Apo trực tiếp đi vào phụ nhét đồ của Build vào túi rồi đẩy người ra khỏi phòng làm việc.

Đi xuống dưới lầu thì thấy một người vẫn còn ngồi ở sofa dưới phòng khách, nơi mọi người bao gồm các nghệ sĩ hay tụ tập lúc rảnh rỗi.

"Ao, N'Us chưa về nữa hả em?" Build hỏi.

"P'Jakapan P'Apo, em đang đợi bạn. Hai anh bây giờ mới về sao ạ?" Us đứng dậy khỏi ghế chào hai người vừa xuất hiện kia.

Us là một nghệ sĩ mới, cậu ấy là một game streamer và trước đây chỉ đóng vài vai phụ nhỏ lẻ trong dòng phim BL. Không biết công việc livestream của cậu ấy kiếm được bao nhiêu nhưng đồ dùng của cậu ấy đều là đồ mắc tiền cả, gia đình Us cũng là một bí mật đối với tất cả mọi người.

Us còn có một anh bạn cùng lớn lên từ nhỏ, bằng tuổi với Build và Apo, tên là JJ, chắc hẳn em đang đợi người này. Mọi người trong công ty vẫn hay đùa hai đứa như giai nhân và quái vật vì bạn em trông cao to với đống cơ bắp của mình, còn Us lại là một chàng trai với vẻ đẹp phi giới tính, thậm chí em còn đẹp hơn cả phái nữ khi được hoá trang.

"Ừ, bọn anh về trước nhé." Build nói.

"P'Jakapan." Us gọi.

"Sao vậy?"

"Anh có về gần khu chung cư X không ạ?"

"Là khu chung cư của Apo." Khu chung cư X là một khu chung cư cao cấp và đắt đỏ của thành phố, với gia thế của Apo thì không ngạc nhiên khi cậu ta có một căn hộ ở đây.

Nhưng nếu Us cũng ở trong khu này.. Build có hơi bất ngờ khi nghĩ tới lời đồn về đời sống riêng tư của Us nhưng anh cũng không nghĩ nhiều nữa, dù gì nó là chuyện riêng của em ấy, còn Build vẫn cảm thấy Us là một đứa trẻ ngoan.

"Vậy anh có thể cho em đi nhờ xe với được không ạ?" Mắt Us sáng lên, lập tức quay qua nhìn Apo, trong giọng nói còn hơi chút làm nũng.

"Mày về bên nhà hay về bên căn hộ?" Build nhìn Us rồi hỏi Apo. Nếu Apo về bên nhà thì anh phải suy nghĩ xem nên đưa ai về trước vì hai nơi đó ngược hướng nhau.

"Về căn hộ thôi, sẵn đưa N'Us về luôn." Apo nói và nhìn thấy ngay sự vui vẻ trên mặt Us.

"Được thôi, nhưng còn bạn em thì sao?" Build gật đầu rồi hỏi lại Us.

"Anh ta đi chơi với bạn gái rồi, tới giờ còn chưa tới đón em." Nếu để ý kỹ sẽ thấy trong giọng Us có chút buồn buồn, nhưng chỉ một cái chớp mắt cậu ấy đã tỏ ra chẳng quan tâm đến việc mình bị cho leo cây.

"Vậy đi thôi, anh đưa hai người về."

Trên xe ba người nói chuyện rất vui vẻ. Build được biết gia đình Us có một nông trại thực phẩm lớn chuyên cung cấp nguyên vật liệu sạch cho các nhà hàng lớn, trong khi gia đình anh bạn JJ của cậu ấy có một cửa hàng bán món Thái lâu đời rất nổi tiếng. Hai gia đình đã hợp tác với nhau trong nhiều đời cho đến nay vẫn giữ mối quan hệ thân thiết dù công ty nhà Us càng kinh doanh càng lớn còn ba mẹ JJ lại không muốn mở thêm bất kỳ chi nhánh nào.

Us còn bảo nếu một trong hai là con gái thì chắc chắn sẽ được hứa hôn với nhau từ nhỏ.

Không biết có phải Build cảm giác sai hay không, nhưng khi nói tới đây, Us có vẻ không còn vui vẻ như từ lúc lên xe. Sau đó cậu ấy dần im lặng hơn rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Build và Apo liếc mắt nhìn nhau rồi vặn nhỏ nhạc lại trước khi đổi sang một bài hát nhẹ nhàng hơn. Không bao lâu sau Apo cũng gật gù ngủ mất. Cả ngày hôm nay bọn họ đã làm việc rất chăm chỉ rồi.

Đưa hai trong số nhiều nhân tố quyết định tiền thưởng cuối năm của mình về đến nơi an toàn, trên đường trở về căn hộ của mình, Build ghé vào một siêu thị mà anh nhìn thấy để mua một ít mì gói cùng đồ ăn vặt. Anh cần nó để chơi game vào đêm khuya.

Dừng chân tại một quầy trưng bầy các hãng mì gói, lưỡng lự không biết sẽ lấy mì khô hay mì nước thì Build nghe thấy tiếng cười khanh khách của một cô gái ở phía sau lưng cùng giọng nói cưng chiều của một chàng trai.

Người nữ sau khi lấy một tuýp wasabi trên kệ đặt vào xe đẩy hàng trong tay người nam, lại nói gì đó khiến người nam bật cười theo. Khoé môi nhếch lên với sườn mặt nhìn nghiêng kia trông quen mắt vô cùng làm Build có chút sững sờ. Đang bối rối không biết nên phản ứng thế nào nếu người kia nhìn thấy mình thì người nọ đã đi lướt qua trước mặt Build quay người đứng đối diện với anh, hoá ra chỉ là người giống người mà thôi.

Nhưng khi đôi nam nữ kia đi ngang qua Build, anh nghe cô gái kia nhắc đến một cái tên mà anh nhận ra dạo gần đây nó xuất hiện khá thường xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro