Chương 3: Cơm Cà Ri.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bible-
  Má của Build rất mềm còn ửng đỏ lên vì bị tôi trêu chọc, nếu không vì cánh cửa thang máy mở ra thì tôi đã nựng thêm một chút nữa.

" Đi thôi". Tôi tỏ vẻ như không quan tâm nữa, trở lại gương mặt nghiêm túc quay lưng bước đi về phía căn phòng làm việc của mình.

" Chỗ đấy là nơi làm việc của Build". Tôi chỉ vào cái bàn cạnh bàn của tôi.

" Um...cảm ơn".

" Đây là dự kiến lịch trình hôm nay. Build xem qua và sắp xếp là giờ cho hợp lí đi".

Thấy Build gật đầu coi như đã hiểu, tôi cũng quay về chỗ làm của mình.

11h30.

ục...ọt....ục...
  Nghe thấy có âm thanh tôi sang Build lúc này tôi mới chợt nhớ rằng tôi đã bỏ đói Build từ sáng đến giờ.

" Build có muốn ăn gì không?,để tôi gọi người mang lên cho".

" Vậy gọi dùm tôi một phần cơm cà ri nha". Build ngước lên nhìn tôi. Từ gốc độ của tôi nhìn xuống thì Build như cục bông sữa đang ngồi chăm chỉ làm việc vậy.

"Đói cũng không nói với tôi".

Tôi xoa đầu của Build mái tóc rất mượt. Build cũng không phản kháng lại hành động của tôi, để tôi tùy ý xoa đầu.

"Không phải bây giờ cậu cũng đang đứng đây rồi sao". Build vừa nói vừa nở nụ cười lộ rõ núm đồng tiền xinh xắn đôi mắt híp lại trên đời này thật sự có người đáng yêu và đơn thuần vậy sao.

Cốc...Cốc...cốc

"Vào đi". Bible nhàn nhạt lên tiếng.

" Dạ thưa tổng giám đốc đồ ăn đây ạ".

"Cứ để đấy đi". Bible vẫn dán mắt vào đống tài liệu không hề ngẩn lên nhìn lấy một cái.

Sao khi nhân viên rời đi tôi mới lại.

" Build cùng ăn thôi".

"Ò... được".

Build lon ton chạy về phía tôi như thể đứa trẻ sắp dược bón cho ăn vậy.

"Trông nó ngon quá".

"Vậy thì ăn nhiều một chút". Tôi bật cười vì thấy hai mắt Build sáng rực khi nhìn thấy đồ ăn.

" Cảm ơn ". Build hai tay đón nhận phần cơm mà tôi đưa, giống như đứa trẻ ngoan tôi không nịnh được nữa khẽ nhếch môi cười.

" Wow...nhon..um hưc hứ...".

" Cẩn thận coi chừng sặc cơm đây". Build mới ăn thìa cơm đã tóm tắt khen ngon hai bên má căng phồng.

" Ngon vậy sao?".

" Nè! Cho cậu một miếng".Build đưa muỗng cơm đến trước mặt tôi hửng hở mà nói.

"Không ăn". Tôi quay mặt đi bắt đầu ăn phần của mình.

"Thật sự rất ngon đấy. Nào bé Bible của anh quay sang đây anh đút cho nè".

"Vừa nói gì". Tôi trầm giọng xuồng vài quảng sang lại nhìn Build.

"...".

  Build có chút giật mình im lặng không nói gì, tay thì vẫn trông tư thế giữa không trung đưa về phía tôi.

"Gọi tôi là anh đi".

"Tại sao?".

"Nó trông thật khinh khủng lại còn có vị nồng như vậy anh cũng có thể ăn được sao".

"Này cái gì mà khinh khủng chứ,nào ăn thử đi nó là siêu phẩm đấy". Build ra sức lắc người Bible.

"...".

"Anh...".

"Ai đang thì thào vậy". Tôi cố trêu chọc.

"P'bơ mở mồm ra để em bón cho ạ".

Build gượng nụ cười tươi nét mặt trêu chọc tôi ngược lại.

Tôi nắm lấy tay đang cầm muỗng cơm của Build đưa đến miệng mình. Không hề trái với suy nghĩ của tôi, vị của nó rất tệ mùi cay nồng xộc thẳng lên mũi tôi khó chịu nhăn mặt.

“ Nó tệ đến vậy hả”. Build nghiên đầu nhìn nét mặt của tôi có chút lo lắng hỏi.

Tôi im lặng nhìn Build không đáp lại thấy vẻ mặt thất vọng của Build làm tôi cũng chạnh lòng.

“ Tôi quên cậu từ nhỏ đã ăn những món ngoại quốc hơn là những món niềm Nam thế này”. Build buồn bã rót nước đưa đến cho tôi.

“ Thật ra cũng không khó ăn đến vậy”. Tôi cố an ủi Build.

“ Vẻ mặt cậu đã thành thật lắm rồi không cần phải an ủi tôi đâu”.

“Build từ nhỏ đã ăn những món này à”.

“Đúng vậy tôi sinh ra ở niềm Nam mà đây là những món ăn tuổi thơ đấy, mẹ rất hay làm cho tôi ăn”. Build cười phá lên hào hứng kể.

“Vậy à”. Tôi đưa tay nhéo vào má Build.

   -Build-
Ăn no nê xong tôi cũng bắt đầu tiếp tục công việc của mình. Thật ra làm thư kí cho Bible không cực nhọc gì về phần công việc cả. Chỉ là lâu lâu đau tim vì hành động của cậu ấy.

  “Bible tối nay 18h30 cậu có một cuộc hẹn với đối tác”. Tôi đi lại bàn Bible đưa lịch trình cho cậu ấy xem.

“Được rồi cứ vậy đi Build chuẩn tài liệu cần thiết đi, tối nay chúng ta cần đi với nhau”. Bible nhìn Build rồi đưa sắp tài liệu vừa nãy.

“Ò...”. Tôi đã hiểu ý nên cũng quay về chỗ để làm việc tiếp, vừa xoay đi thì tay tôi như thể bị kéo lại.

“Phải dạ”. Bible bình thản nói.

“Hả?”. Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy .

“Không có cấp dưới nào lại không dùng kính ngữ với cấp trên của mình đâu”. Bible là dùng gương mặt ghẹo gan đó nhìn tôi.

“Dạ tôi đã hiểu rồi thưa ngài Bible Wichapas Sumettikul ạ”.

Thật là muốn lấy cái mâm đánh vào đầu cậu ấy ghê.

“ Ngoan cậu về làm việc tiếp đi”. Bible buông tay ra Build ra rồi chăm chú nhìn vào tài liệu như chưa hề làm gì.

"Đáng ghét". Tôi nói nhỏ nếu để Bible nghe được tôi e là cái má của tôi sẽ bị nhéo để rách da luôn.

Tôi rất vui mình còn có thể bình tỉnh nếu không thì tôi đã đánh chết con trai độc nhất của dượng rồi. Thật biết ơn mẹ đã ban cho tôi tấm lòng nhân ái và biết vị tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro