19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày và đêm chạy vụt qua trước mắt anh như một giấc mộng dài, thời gian cứ trôi như thể mọi thứ đang trong một thước phim chân thật đáng ngạc nhiên. Đây đã là buổi tối cuối cùng ở trong viện, thằng Bible đang nằm co quắp trên ghế sofa nhỏ trong góc phòng, đôi mắt nhắm nghiền. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nó say ngủ, quần áo nhàu nhĩ tố cáo những ngày qua có lẽ chẳng mấy dễ chịu. Build nằm nghiêng đầu trên chiếc gối mềm, lặng lẽ ngắm nó từ đằng xa. Ánh đèn hành lang leo lét chiếu qua ô kính trên cửa, với không tới nửa căn phòng bệnh bé nhỏ. Mùi sát trùng nơi này khiến anh khó chịu, thi thoảng còn lẫn đâu đó chút mùi tử thi và chết chóc đầy tang thương.

Bây giờ đã là nửa đêm, kim đồng hồ chậm rì chạm tới hai giờ sáng.

"Build"?", thằng nhóc cựa mình, đột nhiên thấy ánh mắt dịu dàng của người kia lờ mờ trong bóng tối, "Sao lại tỉnh rồi? Đau bụng à?"

Nó tiến lại gần phía giường bệnh. Mái tóc đã hơi dài xòa xuống vầng trán cao, ở khóe môi râu cũng lên lún phún. Đôi mắt nghịch ngợm thường ngày giờ hằn lên vẻ mệt mỏi, hốc hác xám xịt. Bible rót một cốc nước ấm đặt bên giường, nắm lại bàn tay anh đang thả xuôi bên gối nệm trắng xóa. Da thịt nó ấm áp nhưng không còn vẻ mềm mại thường ngày, có lẽ những ngày vừa rồi thằng nhóc cũng gầy đi ít nhiều. Vẻ tiều tụy đến đáng thương của người trước mặt làm Build hơi nhói lòng, ngón cái xoa nhè nhẹ lên mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

"Đừng giận em nữa nhé", Bible cúi đầu, "Build đã mấy ngày không chịu nói chuyện với em rồi, đừng bỏ lơ em như thế mà..."

Anh không nói gì. Mái tóc đen như mực đổ trên vải gối trắng xóa, ánh mắt không biết là chứa đựng những gì rơi trên khuôn mặt nó, khe khẽ thở dài một hơi.

"Em sẽ quản lí tốt cảm xúc của mình. Build, em xin lỗi..."

"Lúc đó Bible cứ như biến thành một người khác vậy", Build đột nhiên mở miệng, đau thương trong lòng dâng lên như thủy triều, "Giữa chúng ta không có lòng tin sao?"

"Không phải, không phải!", nó quỳ sụp xuống sàn, áp bàn tay của anh lên má, "Chỉ là em sợ mất Build. Em... không có gì cả, không thể bì với những người ở ngoài kia. Những vật chất phù phiếm sẽ không thể giữ anh lại, nếu như..."

"Nếu như?"

"Nếu như có một ngày Build bỏ đi, thế giới này sẽ là một chiếc bình rỗng. Em không biết bản thân sẽ sống thế nào, nghĩ đến thôi cũng thật sự là cực hình", thằng nhóc khó nhọc nhả ra từng chữ, "Không thể nghĩ đến, em sẽ điên mất!"

"Nếu như anh muốn đi, Bible sẽ giữ nổi sao?", anh cười chua xót, nước mắt chẳng biết từ đâu đã hơi hoen ra nơi khóe mi, nấp đi trong mái tóc dày, "Chúng ta không thể giữ nổi một người đã muốn rời đi, có phát điên cũng vô ích."

Ánh mắt vô hồn của thằng nhóc dán chặt trên nền phòng bệnh, cả cơ thể run lên đầy sợ hãi. Thân hình to lớn của nó trong không gian lạnh lẽo cô đơn đến đáng thương. Hệt như một kẻ tội lỗi đang đếm từng giờ tới lúc hành hình, hoảng loạn cùng thất vọng hòa lại trong lòng cấu xé như ma quỷ.

"Bible", anh gọi, vén ra một góc chăn nhỏ, "Lên đây nằm với anh."

Mùi hương quen thuộc ập đến bên khứu giác. Cánh tay Bible vòng qua eo anh nửa đầy nhớ nhung nửa đầy sợ hãi, chỉ dám đặt hờ trên da thịt mỏng manh. Thằng nhóc dụi đầu vào ngực người yêu đầy buồn bã, như con chó nhỏ mắc lỗi không dám nói gì.

"Đói không?", anh hôn lên mái tóc của nó, "Chúng ta gọi đồ gì tới ăn nhé?"

"Bác sĩ nói Build không được ăn linh tinh", nó dè dặt nói, giọng điệu như sợ lại làm sai thêm điều gì, "Mấy ngày nay đều là ăn cháo loãng."

"Vậy anh ăn chút cháo trắng là được, nhường thịt cá cho em bé Bible nhé", Build cười, xoa lên vành tai cong cong trong lồng ngực, "Có mấy ngày mà trông như mới thất tình vậy, thương..."

Thằng nhóc chạy xuống canteen mua lên hai bát cháo còn nóng hôi hổi, cẩn thận căn dặn một phần ít gia vị. Build xỏ đôi dép lê bằng bông mềm của bệnh viện, ngồi xuống chiếc ghế sofa trong góc phòng cùng nó. Hơi ấm của cháo truyền qua thứ gốm sứ được nung kĩ càng, phả lên đôi tay còn mệt mỏi của anh như đang ôm một trái tim người còn tươi nguyên.

Cảm giác đó làm Build giật mình. Thứ liên tưởng có phần hơi kinh dị thoáng qua dọa anh sợ xanh mặt, đôi môi vừa mới hồng hào lên đôi chút đã lại trắng bệch.

"Sao thế? Nóng à?", nó vội vã đỡ bát cháo từ trên tay người bên cạnh, lo lắng thổi vào hai lòng bàn tay đã hơi đỏ lên, "Không khéo lại bỏng rồi, có đau không?"

"Hơi choáng", anh cười, vỗ nhẹ lên gò má trắng nõn của thằng Bible, "Ăn thôi, nguội mất."

Đợi hai người ăn xong thì đã gần ba giờ sáng. Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực. Build để mặc cho thằng nhóc ôm mình tới giường bệnh, nằm trong lòng nó rồi nắm lấy bàn tay quen thuộc dưới tấm chăn dày. Anh nhìn bóng đêm đang phủ trùm lên vạn vật ngoài kia qua ô cửa đối diện giường, thấy ánh sao trên trời cũng đã leo lét đi mấy phần.

"Khi nào có thời gian chúng ta đi cắm trại được không?", Build hỏi, "Hai người đi thôi."

"Được, Build khỏe rồi em sẽ đưa Build đi.", nó gật đầu, "Ở Huahin có một ngọn đồi nho nhỏ, nghe nói bên trong rừng cũng đẹp lắm."

Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi giữa hai người nhỏ dần, cơn buồn ngủ cũng khiến cho mí mắt anh sụp xuống. Sau gáy Build gối lên bắp tay êm ái, trong mũi toàn là mùi gỗ nhẹ nhàng. Cả thân thể được thằng Bible bao lấy như tấm chăn điện, nằm trong điều hòa lành lạnh lại làm anh thấy thỏa mãn không thôi.

"Build", nó đột nhiên gọi, "Giờ này mà ai còn nhắn tin vậy?"

"Hả?", anh lơ mơ với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, đúng là có mấy tin nhắn tới trên app Line. Thằng Bible cau mày khi thấy tên người gửi ở trên thanh chat, thở ra mấy hơi đầy giận dỗi.

"Sao thế? Lại khó chịu nữa rồi?", Build trở ngược bàn tay xoa xoa lên gò má người yêu, khóe môi giãn ra cùng lúm đồng tiền dịu dàng dỗ dành, "Là đồ án tốt nghiệp anh ấy giúp anh làm, có gì đâu mà Bible khó chịu. Tin nhắn bên trên cũng toàn chuyện học hành mà."

"Anh ấy anh ấy", nó trề môi, "Gọi ngọt miệng quá nhỉ?"

"Vậy người ta hơn tuổi mình mà gọi bằng gì mới được?", Build bật cười, soạn một tin nhắn ngắn gọn gửi lại, "Được rồi, vậy là xong đó."

"Thế Build cũng gọi em bằng "anh" đi rồi em không khó chịu nữa.", thanh âm nhõng nhẽo của thằng nhóc vang lên nhão nhoẹt, "Lại nhắn nữa kìa, nửa đêm rạng sáng rồi còn hỏi thăm?"

Thái độ khó chịu trong khuôn khổ của nó làm anh phải cố nén cười.

"Đòi làm anh mà nhỏ nhen thế á?"

"Nhưng em không thích người đó", nó lướt tay lên mấy đoạn chat trên bên, hậm hực nói, "Ông đó thích Build, em thấy rõ ràng mà!"

"Là tính anh ấy như thế, đối với ai cũng là cái kiểu nhiệt tình đấy thôi", anh dựa đầu vào vai nó, ngước lên nhìn đôi mắt thằng nhóc đang phản chiếu lại màn hình điện thoại sáng mờ, "Người yêu em cũng đâu có thích người ta?"

Thằng Bible đã lướt lên tới tin nhắn hơn hai năm trước. Một tấm hình chụp lén Build gửi từ phía tài khoản bên kia cùng lời chào khách sáo, nó chắc mẩm đây chính là lúc gã đàn ông ấy quyết định tiếp cận người trong lòng mình. Hai người nói chuyện rất nhiều ngày hôm đó, tíu tít từ ban trưa tới tận nửa đêm. Gã hỏi về người con trai Build chụp ảnh cùng, có lẽ là tấm ảnh anh và nó chụp chung lúc chuẩn bị tốt nghiệp.

"Chắc chắn là đã thích Build từ lâu lắm rồi!", nó kết luận, đặt điện thoại sang một bên, "Không thể sai được."

Cách cư xử của nó làm anh hơi khó chịu. Việc bị kiểm tra và đọc tin nhắn làm Build cảm thấy mình như bị ép cung, tâm trạng vừa tốt lên đột nhiên trùng xuống.

"Em có thể đừng lải nhải về việc Mile thích anh nữa được không?", Build cau mày khó chịu, "Anh còn phải giải thích bao nhiêu lần nữa, nói đến sùi cả bọt mép ra rồi đấy."

"Có sao thì nói vậy thôi, em cũng chẳng có ý gì cả.", thằng nhóc nhún vai, "Không muốn nghe thì không nói nữa."

"Không phải là không muốn nghe thì không nói nữa, vấn đề là em chẳng chịu hiểu!", anh đẩy tay nó đang quàng sau gáy mình ra, ngồi dậy, "Người ta cũng chưa làm gì quá trớn cả, anh cũng không có ý gì sau lưng em. Chuyện tình cảm ai mà kiểm soát được? Cứ cho là anh ấy có tình cảm với anh đi nhưng mối quan hệ này vẫn đang và sẽ mãi mãi chỉ dừng ở mức bạn bè. Em đừng ích kỷ như thế. Anh cũng cần có bạn, không thể mãi lấy Bible làm trung tâm cuộc sống được. Anh tự biết giới hạn ở đâu."

"Không có gì thì tại sao Build nổi nóng vậy?", nó hằn học hỏi lại, khuôn mặt cau có hệt như sau trận đánh nhau với gã đàn anh, "Em cũng chẳng nói gì quá đáng."

"Chúng ta còn phải tranh cãi thêm bao nhiêu lần nữa đây, Bible?", Build vén chăn trèo xuống giường, xỏ đôi dép lê đến ngồi trên ghế sofa, "Dừng ở đây nhé, em ngủ trước đi."

Gió điều hòa thổi mạnh, nhiệt độ trong phòng lúc này làm anh cảm thấy mình đang nổi da gà. Cơn giận trong lòng bùng lên dữ dội khiến cảm giác buồn ngủ chạy biến đi đâu mất, dưới cổ họng cũng như nghẹn lại. Thằng Bible không nói gì, trùm chăn nằm xuống. Cái thân mình to lớn của nó như con cún lớn co quắp trên chiếc giường đơn, gồ lên như một ngọn núi tuyết. Im lặng bao trùm lấy cả không gian tối om, chỉ còn tiếng gió bên trên thốc xuống như một đàn muỗi lớn đang bay ve vẩy. Build ôm điện thoại bằng hai tay, mở trò chơi xếp hình quen thuộc ra nghịch.

Ván đầu thua. Những ván sau cũng chỉ toàn là thua liên tiếp. Cơn bực tức chồng lên nhau làm anh trở nên cáu bẳn, tắt điện thoại đặt mạnh lên bàn kính. Đột nhiên thằng nhóc kia ngồi bật dậy, nhảy xuống giường.

"Nửa đêm còn giận dỗi ra đây ngồi", nó lẩm bẩm, cúi xuống vòng tay qua người Build, "Ôm cổ em đi."

"Không phải em khơi mào lên trước à?", anh đẩy thằng Bible ra, "Đi ngủ trước đi chứ?"

Thái độ bất hợp tác của Build khiến nó thở dài.

"Vâng, được rồi", thằng nhóc gật gật mái đầu như tổ quạ của mình, "Là em sai rồi, sau này tuyệt đối không dám dỗi hờn gì nữa. Giờ thì người yêu cao thượng bao dung đừng so đo với kẻ hồ đồ này được không, lên đi ngủ đi chứ ngồi đây ốm nữa đó."

"Là em nói đấy nhé.", Build cười khúc khích, vòng tay ôm lấy cổ người kia, "Anh cũng buồn ngủ rồi."

-----------------------------------------------------

Tui sẽ beta lại fic sau khi hoàn thành, mí bà đọc mà thấy lỗi hoặc khó hiểu thì nhắc tui để tui sửa nhó ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro