26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương hoa nhè nhẹ lan vào trong khứu giác, ánh đèn bàn dịu dàng tỏa ra nhiệt độ ấm áp trên da thịt. Build cảm thấy bàn tay mẹ đặt hờ trên mái tóc mình, nước mắt trong phút chốc rơi ra từ mí mắt còn đang nhắm chặt.

"Mẹ.", anh thì thầm, "Thế giới này màu gì?"

Nỗi đau từ đời trước đã truyền tới trái tim khô nẻ, máu tươi từ những kẽ hở tuôn ra ào ạt. Build đưa tay mò mẫm trên cổ mình, vuốt nhẹ trên da thịt lành lạnh. Tiếng Saxophone không biết là ai thổi vang lên từ bốn phía, ca từ quen thuộc như đang phát ra qua loa của chiếc điện thoại cũ.

Nếu thế giới này chỉ có hai màu,

Vậy thì em ơi, tình yêu màu gì?

Anh chỉ sợ một sớm mai thức dậy

Tìm không thấy em, mà cũng tìm không thấy mình...

Mọi thứ như đã bị đảo lộn hết. Đời trước và đời này chồng chéo lên nhau trong những ký ức bị trộn giữa hạnh phúc cùng đau thương, hóa ra tình yêu đã đơm hoa từ những giây đầu tiên trong đêm mưa ấy. Build mím môi, chậm chạp hé mi mắt. Ánh đèn vàng bên trên rọi xuống đồng tử hơi mờ, thế giới dần dần hiện ra cùng những gương mặt quen thuộc. Anh không biết phải đối mặt thế nào với tình yêu này, càng không dám đối mặt với tương lai trước mắt.

Thật khó khăn.

"Build.", bà Malee ôm anh vào lòng, cơ thể mảnh mai của người phụ nữ ấy run lên nhè nhẹ, "Mẹ ở đây, mẹ ở đây rồi."

Những lời thì thầm của bà bên tai khiến Build phải nghiến chặt răng, cố gắng ngăn tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng. Hơi ấm của tình mẫu tử bao lấy cõi lòng tan nát, ít ra thì lúc này cũng có mẹ ở bên. Xót xa làm sao, anh của ngày hôm ấy chỉ có thể bầu bạn với những ngôi sao đằng xa tít, lẳng lặng treo mình lên song cửa cô đơn.

"Có lẽ vẫn còn chuyện cậu cần biết.", một giọng nói vọng vào từ cửa chính, "Rơi nước mắt lúc này liệu có hơi sớm quá không?"

Thân người cao lớn dựa vào khung gỗ màu nâu, bộ vest trên người gã phẳng phiu như vừa lấy ra từ tiệm giặt ủi. Mile cầm trong tay một chiếc hộp gỗ nho nhỏ, thong thả bước tới chiếc bàn trà sặc sỡ. Gã gõ cạnh hộp xuống bàn, đưa về phía người thôi miên một nụ cười tình tứ.

"Cậu sẽ muốn biết đấy.", Mile nhún vai, "Lại đây đi, đừng có sướt mướt nữa."

Build kéo ống tay áo lau đi nước mắt trên má, vội vã bước xuống khỏi chiếc ghế tựa. Anh chắn trước mặt bà Malee, ném về phía gã một ánh nhìn ngờ vực.

"Anh nhớ chuyện đời trước đúng không?", Build gằn giọng, "Anh là ai?"

"Tôi?!", gã nhướn mày, xoay xoay tách trà nóng trên tay, "Là anh trai của thằng nhóc người yêu cậu đó."

Câu nói của người đàn ông cao lớn đột nhiên khiến Build cảm thấy khó hiểu. Anh quay người, nhíu mày nhìn người phụ nữ đứng sau mình. Bà Malee lúc này đã ngạc nhiên đến tột độ, những thớ cơ già nua trên mặt kéo giãn ra hết mức.

"Cậu nói cậu là anh trai của Bible?!", bà nghiêng mắt cố gắng nhìn rõ khuôn mặt kia, "Tôi có thể biết tên của cậu không?"

"Anh ta tên Mile.", Build hít vào một hơi thật sâu, "Mẹ! Mẹ có con rơi hả?!"

"Bậy quá, thằng nhóc này nói gì thế hả?", má anh bị mẹ véo một cái rõ đau, hồng lên như quả đào nho nhỏ, "Đúng là Bible có một anh trai, thế nhưng nó lại là một bào thai hỏng. Trùng hợp là bố mẹ cũng có dự định đặt tên anh trai Bible là Mile, người kia xem ra cũng có vài nét giống thằng nhóc ở nhà nhỉ?"

"Cái mặt khó ưa.", cậu trai thôi miên tên Apo lẩm bẩm, "Hai cái mặt đều rất khó ưa, nhìn qua thôi đã không có cảm tình."

"Ừ.", Build gật đầu, "Tôi cũng cảm thấy thế, bữa đầu gặp Bible tôi còn sợ nó là thằng ăn cướp nữa kìa."

Gã đàn ông ngồi ở xa đằng hắng một tiếng, có vẻ như chủ đề này không khiến Mile cảm thấy thoải mái cho lắm. Build lúc này mới nơi lỏng cảnh giác, ngồi xuống chiếc ghế gỗ lành lạnh. Gã đẩy hộp gỗ đến trước mặt anh, hơi hất hàm.

"Đây là cái gì thế?", Build nheo mắt, cố nhìn rõ những hoa văn chìm xen vài vân gỗ đã sờn cũ, "Ở góc này là hình gì vậy?"

Chiếc hộp được khóa bởi một phần chốt sắt lỏng lẻo, vừa chạm vào đã như tự động bung ra. Build đẩy phần nắp gỗ lên, một đám bụi lớn màu xanh nhàn nhạt bung ra trong không gian rộng, trong mờ ảo còn thấy cả những viền sáng lấp lánh. Đám bụi màu xanh này hệt như có linh hồn, dần dần tụ lại quanh người đang cầm hộp, lơ lửng giữa không trung. Build đưa tay chạm vào nó, những mảnh màu lấp lánh ngay lập tức quấn vào da thịt của anh, giũ thế nào cũng không ra.

"Là con bướm à?"

Bên trong chiếc hộp gỗ là một thân bướm được đặt ngay ngắn trên vải lót trắng tinh, hai cánh lớn màu xanh biếc được viền bằng những phần chỉ bạc lấp lánh. Build đưa tay chạm vào nó, cánh bướm hình như còn khẽ rung lên.

"Đây là con bướm xanh duy nhất của Vườn Trời. Đúng, là Vườn Trời trong mấy câu chuyện thần thoại đó.", Mile lên tiếng. Gã đặt tách trà trong tay lên bàn, nét mặt dần trở nên nghiêm túc. "Nó chỉ đậu trên cây Cấm, loại cây nằm ở giữa những chân mây đẹp nhất. Cánh bướm vốn dĩ có màu của trời đêm, vân bạc cậu đang nhìn thực chất là những dải ngân hà nằm rải rác trong vũ trụ. Con bướm này đã sống rất nhiều năm trong Vườn Trời, chỉ quanh quẩn bay giữa những đám mây."

"Vậy sao giờ nó nằm im ru vậy?", Build tò mò hỏi, "Chạm vào cũng không thấy động đậy gì."

"Cách đây rất nhiều năm con bướm này đã được di hồn rồi.", gã tiếp lời, "Dạo gần đây cánh của nó mỗi ngày đều phai màu đi một chút, dần dà thì thành màu xanh dương như vậy."

"Di hồn?"

"Đúng, di hồn là một việc trái với quy luật của mẹ Vũ Trụ. Để thực hiện được việc này thì cần sổ Sinh và sổ Tử. Trước tiên là phải tìm trong sổ Sinh một số mệnh yếu ớt, cho hồn ký sinh lên tâm trí của sinh mệnh đó để lớn lên và có nhận thức của con người. Qua vài năm khi hồn đã đủ cứng cáp thì dùng sổ Tử để tước đi linh hồn chính, dẫn cả hai xuống đường hầm Lặp Kiếp rồi cho hồn ký sinh quay trở lại thế gian.", Mile gõ những ngón tay thon dài lên đóa hoa đang nở bung trên mặt bàn, "Khó hiểu nhỉ? Chung quy lại thì chính là giết một mạng người để thế chỗ đó mà."

"Những cái anh nói đều là có thật sao?", Build ngờ vực, đưa mắt nhìn xuống xác bướm đang nằm im lìm, "Khó tin quá."

"Việc trái quy luật tất nhiên sẽ không thể trơn tru, hành động đó dẫn đến hai hậu quả sau này: Một là hồn kia sẽ mãi mãi ở trong Lặp Kiếp, chết đi sống lại cũng chỉ một đời và phải chịu những đau đớn giống nhau dày vò không hồi kết. Hai là những kẻ cầm sổ Sinh Tử đều bị phạt cùng, gặp và tổn thương lẫn nhau tới cuối đời. Hai người các cậu đều là những kẻ đang sống trong Lặp Kiếp."

Những lời gã nói làm Build nhớ lại giấc mơ dưới Địa Ngục, con sông với bờ sỏi trải dài và đường hầm bí ẩn Grey đã từng nói tới. Quả thật hai kiếp người đều có những trùng lặp bất thường đúng như lời Mile nói, điều này khiến thông tin từ phía gã trở nên đáng tin một cách lạ kỳ.

"Vậy tại sao anh nhớ được quá khứ mà tôi thì không?", Build nhíu mày khó hiểu, "Nói rõ hết ra đi."

"Về phần tôi thì đã từ chối ân xá khỏi Lặp Kiếp sau lần chết gần nhất, chính thức trở thành kẻ cai quản một phần của Địa Ngục. Như cậu thấy trước mắt đây không phải người, mà là Thần.", gã nhếch miệng, "Thằng nhóc ngang ngược kia một lần vì ngủ quên mà ngã xuống Vườn Trời, sau khi về thì gây ra chuyện điên rồ đó. Tay cầm sổ Sinh mà lại lén dùng sổ Tử rồi kết cục là hai anh em đều bị đá xuống Địa Ngục chịu tội, xui xẻo hết chỗ nói!"

"Nói như thế thì... Bible cũng là Thần sao?", anh ngạc nhiên, "Này, có chắc là không chơi đồ không đó?"

"Tôi cũng ước đây không phải sự thật đấy, bị thằng em trai quý hóa tính kế giết năm lần bảy lượt cũng đâu có dễ chịu?", Mile bĩu môi, "Dù sao thì nó cũng nhớ được chuyện quá khứ đó, sau này nó tỉnh thì cậu đi mà hỏi nó."

"Thế...", Build ngập ngừng, "Có cách nào để thoát khỏi vòng lặp này không?"

"Đương nhiên là có. Lặp Kiếp tồn tại dựa trên những tội lỗi và chấp niệm của con người, giải quyết hết những điều ấy thì tự nhiên sẽ phá vỡ được thôi. Với tội lỗi của nó thì hẳn là không được ân xá, phá không nổi thì sẽ mãi mãi kẹt ở trong.", gã xoa xoa cằm, "Nhưng phải công nhận một điều thằng nhóc có mắt nhìn thật, khuôn mặt này của cậu đúng là khiến ai nhìn cũng rung động, chẳng trách nó lại bất chấp luật lệ để di hồn cậu thành người."

Mọi thứ đến quá nhanh khiến Build choáng váng. Anh cúi xuống sàn nền hơi bóng, thấy hình ảnh bản thân mình phản chiếu lại với đôi cánh bướm khổng lồ.

"T-tôi là...?", Build lắp bắp, vội vã ngẩng mặt lên, "Tôi là hồn bướm đó sao?"

"Phải.", gã giơ ngón tay cái, "Giờ thì cậu hiểu vấn đề rồi đó, tương lai xử lý thế nào là tùy vào hai người thôi. Lặp Kiếp của tôi đã kết thúc ở bào thai hỏng, có phá được nó hay không phải thì tùy thuộc vào thằng nhóc kia hết rồi."

Build đóng chiếc hộp gỗ lại rồi đặt nó nằm ngay ngắn trên bàn. Đám bụi xanh đã bị hút lại cả vào bên trong, trả lại không gian trong vắt trước mặt bốn người. Anh ngây ngẩn nhìn những hoa văn khắc chìm trên gỗ, trong lòng hệt như vừa bị ai ném vào một đống bùi nhùi thật lớn mà càng cố gỡ lại càng rối tung. Những sự thật mơ mơ hồ hồ chồng đống lên nhau cùng nỗi day dứt khôn nguôi. Đời trước cũng là một mạng người, đời này cũng là một mạng người.

Thật lòng mà nói thứ tình yêu đổi bằng mạng người này khiến Build thấy ghê sợ, trong lòng trào lên một cảm giác rờn rợn. Anh nhớ lại đôi mắt và sự dịu dàng tưởng như vô hại, hóa ra tất thảy sau ấy đều phải có một người trở thành vật hi sinh. Tình yêu này từng khiến Build cảm thấy mình được bảo vệ và che chở, đột nhiên giờ có người nói với anh rằng thực chất nó chỉ là che mắt.

Che mắt anh khỏi những điều ác độc và tàn nhẫn, dắt anh đi như một con rối giữa cuộc đời.

Build không biết mình sẽ đối mặt với những ngày tiếp theo như thế nào nữa.

----------------------------------------------

Hôm bữa tính đăng chương mới mừng 10k views nhưng chương này viết hack não tui quá trời nên giờ mới xong được quý dzị à Ọ_Ọ Tiện đây thì tui muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã ủng hộ Mất Trí trong thời gian qua, cảm ơn những lượt vote, những comment, những dòng rcm trên mxh, những bài review fic và cả những lượt views thầm lặng. Tui viết để thỏa mãn bản thân, chưa từng đem fic đi giới thiệu nhưng những điều tui nhận được lại vượt quá những gì tui từng mong đợi. Cám ơn mọi người rất nhiều, hi vọng chúng ta sẽ cùng đồng hành thật lâu, hi vọng BBB sẽ càng lúc càng thành công hehee ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro