46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng dần muộn. Bible đưa ông bà Arthit về sau bữa ăn, lại thong thả để chiếc xe chạy chầm chậm qua nghĩa trang quen thuộc. Cái bụng Grey căng tròn theo từng nhịp thở đều đặn, thằng bé ngủ rồi. Build ôm con ngồi ở ghế sau, ngũ quan bị bóng tối che lấp đi hơn phân nửa. Trong không gian chỉ còn hai người, ai cũng dường như nghe thấy trái tim của đối phương đập thình thịch. Bản nhạc không lời du dương chạy trên radio, cả con đường hệt như bị đổ xuống một xô ánh trăng bạc trắng, cây cỏ ở dưới trông cũng hơi lành lạnh.

"Về cẩn thận nhé."

Anh mỉm cười chào gã trước nhà, chầm chậm khép cổng. Đáy lòng vẫn là một mảng trống huơ trống hoác, trái tim sau lời tạm biệt tự dưng cũng trùng hẳn xuống. Build nhìn con trai ngủ say giữa chăn gối mềm mại, lại nhìn mình trong tấm gương gắn trên cửa tủ gần đó. Đôi cánh màu xanh diễm lệ xòe rộng trong không gian, đẹp đẽ mà dị hợm vô cùng.

Bên ngoài lúc này đột nhiên lại vang lên tiếng người. Anh hơi khựng lại, qua kẽ cửa còn he hé mấy câu chửi bậy cũng lọt vào.

"Mẹ kiếp!"

Giọng gã vang lên kèm theo vài tiếng rên đau đớn. Build vội vã khóa cửa trong nhà, run run mở cổng. Anh dường như đã ngửi lấy mùi máu dậy lên sau cơ thể đang dựa vào lớp thép mỏng, chất dịch đỏ cũng nhỏ thành giọt lên sỏi đá lộn xộn bên dưới. Bible túm lấy anh sau lưng, tay phải gã đã có một vết chém dài. Xương trắng ẩn hiện dưới da thịt bị cắt rách, miệng vết thương hở toác ra như một hố máu sâu hoắm.

"Vào nhà đi!"

Người kia quát lên, đẩy lại anh vào sau bức tường bằng xi măng ngay cạnh. Gã lao ra, máu trên tay vẫn chảy ròng ròng. Build cảm thấy tay chân mình bủn rủn, vội vã vơ lấy một viên gạch vỡ gần đó chạy ra ngoài. Anh trốn sau chiếc xe đang đỗ gọn gàng, hơi thở như đã đông cứng dưới màng phổi. Khuôn mặt người cầm mã tấu kia dữ tợn như một con thú điên, liên tục vung lưỡi dao sắc lẻm về phía Bible. Gã né được mấy lần, túm lấy cổ tay tên kia.

Bốp!

Build vội vã chạy ra khỏi chỗ núp, vươn cao tay đập nửa viên gạch xuống đỉnh đầu người kia. Viên gạch ngay lập tức vỡ tan, thân hình cao lớn cũng theo đó mà gục xuống.

"Bible!"

Gã khuỵu xuống, đôi môi vì mất quá nhiều máu đã trắng bệch. Build run rẩy đỡ lấy thân hình đã hơi lạnh đi, quỳ trên nền đất đầy cát sỏi. Đầu gối anh lúc này cũng đau buốt, bao nhiêu sợ hãi của ngày ấy thoáng chốc hiện lại rõ mồn một trong tiềm thức, ngay cả linh hồn cũng run lên lẩy bẩy. Ánh mắt quen thuộc kia lúc này chẳng hiểu sao lại tỉnh táo lạ thường. Bible đưa bàn tay còn sạch sẽ lên má anh, khóe môi gã nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt.

"Đừng khóc.", giọng người ấy thì thào, "Không sao đâu..."

"Anh gọi cấp cứu!", Build đưa bàn tay hoảng sợ lần tìm điện thoại trong túi quần, "Đừng ngủ, Bible đừng ngủ..."

"Được, em không ngủ.", gã dịu dàng nói, đưa tay chặn lấy vết thương vẫn đang chảy máu, "Gọi cho Vegas đi, nhanh hơn cứu thương. Điện thoại em trong túi quần, dùng vân tay của Build là có thể mở được."

Chiếc điện thoại đã vỡ góc trái màn hình. Anh run run chạm vào biểu tượng vân tay trên máy, hình nền thoáng chốc đã hiện ra. Ba hồi chuông liên tiếp vang lên, Vegas cuối cùng cũng nhấc máy. Hắn nói không nhiều, vừa xác nhận được vị trí xong ngay lập tức rời đi. Build đặt nó xuống nền đất, cẩn thận ôm đầu gã chỉnh lại ngay ngắn trên đùi mình. Đôi mắt gã đã bắt đầu mất đi tiêu cự, dần dần khép lại.

"Bible! Đừng ngủ!", anh vội nắm bàn tay người kia đang đặt hờ trên ngực, "Nhìn anh đi, Bible!"

Gã giật mình khỏi cơn hôn mê sát vách, làn da đã xanh xao.

"Em... không tỉnh táo nổi nữa rồi...", giọng Bible khàn khàn, "Nhưng em không muốn để Build lại một mình..."

"Vegas đang đến rồi, cố lên!", anh nhìn thấy nước mắt mình rơi ướt đẫm trên cổ áo lấm tấm máu kia, "Anh yêu em, muốn ở cạnh em! Mặc kệ Lặp Kiếp, mặc kệ có tổn thương thêm trăm nghìn lần trong cái vòng lặp chết tiệt này, chỉ cần có em thì anh tình nguyện!"

Ba chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà. Vegas cùng Pete hốt hoảng bước xuống. Build ngẩng lên, trong lòng khẽ xao động khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn cũng đã nhợt nhạt đi vài phần. Hai vị y tá lao xuống từ chiếc xe tải lưu động bên cạnh, ở trong là một phòng bệnh thu nhỏ. Họ đỡ gã lên cán dài, đẩy vào bên trong rồi bắt đầu sơ cứu.

"Build?", Pete mở lời, ngồi xổm xuống trước mặt anh, "Bible sẽ không sao đâu, chỉ là mất máu hơi nhiều nên tạm thời ngất đi thôi. Vài tiếng nữa sẽ tỉnh, đừng lo quá."

"Còn người kia thì thế nào?", anh bám vào thành xe, chầm chậm đứng dậy rồi chỉ vào tên kia đang nằm sõng soài, "Chết rồi sao?"

Vegas đi tới bên cạnh, giơ chân đá ngửa thân thể bên dưới lên. Hắn đưa tay mở đồng tử im lìm lên một lúc, thong thả gật đầu.

"Chết rồi."

Lời xác nhận của hắn như tiếng sét đánh ngay tai anh, bao nhiêu tế bào đang hoạt động đồng loạt chìm đắm vào sợ hãi và hoang mang. Một đứa trẻ mồ côi như Build, sống vất vưởng đầu đường xó chợ bằng ấy năm chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ giết người, thậm chí là đi tù.

"Chết rồi?", anh bối rối hỏi lại, "Có chắc không?"

"Nếu đến cả người sống và người chết còn không phân biệt được thì cái mác mafia để cho vui chắc?", Vegas cau mày, hất hàm về phía hai vệ sĩ đang đứng chờ. Họ ngay lập tức đi qua khiêng cái xác khỏi tầm nhìn của ba người, vứt lên cốp một chiếc xe gần đó rồi tiến mất hút vào màn đêm. Hắn đốt một điếu thuốc, ngồi xuống bên gốc cây cổ thụ cao cao. Mùi nicotine bay lởn vởn trong sương đêm đang giăng xuống, ngũ quan người kia toát lên một vẻ khát máu dị thường. Pete liếc nhìn hắn, đưa tay giật điếu thuốc xuống.

"Mồm lúc nào cũng như cái bát hương.", cậu ta cau có, ném vào tay Vegas hai viên kẹo cao su mùi bạc hà, "Đừng có làm hư con cái ở nhà, tí tuổi đầu mà nó hút trộm thuốc thì đừng có trách."

"Anh hơi buồn ngủ.", hắn bối rối bao biện, ánh mắt thoáng chốc như chú cún con vô hại, "Vả lại ở đây Venice cũng đâu có thấy..."

"Cai dần đi cho quen, em cũng cai được rồi đấy thôi!", Pete cằn nhằn, "Mau đi qua bên kia xem Bible thế nào rồi."

Vegas len lén thở dài, phủi nhẹ ống quần vương lại tàn thuốc rồi đi tới thùng xe đang khép hờ. Bible lúc này đang nằm xanh xao trên giường bệnh trắng toát, bịch máu treo trên giá truyền đã vơi đi hơn nửa. Điện tâm đồ của gã cũng đang dần ổn định trở lại, vết thương sâu hoắm trên tay đã được khâu lại và sát trùng cẩn thận. Vegas ngồi xuống băng ghế nhỏ ở gần đó, đôi mắt tĩnh lặng rơi trên ngũ quan người kia giống mình như đúc, trên mặt lộ ra vẻ mềm yếu không tưởng.

"Nếu chúng ta không chung một nguồn máu thì chắc ông bạn cũng hẹo trước khi tôi đến mất.", hắn gác một chân lên đùi, dựa lưng vào thùng xe được gia cố chắc chắn, "Mọi chuyện có vẻ rắc rối hơn kế hoạch, hai bên đều bị lôi vào rồi. Thực ra trâu bò như chúng ta ăn vài viên đạn lạc hay vài vết chém cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng hai người kia và lũ trẻ... thật sự rất dễ tổn thương..."

Kẻ đang ngồi ấy thong thả vuốt lại mái tóc xòa xuống trên trán, im lặng vài giây rồi lại tiếp tục cuộc tự thoại của mình:

"Nếu như là ngày trước, tôi vẫn sẽ nghĩ cùng lắm thì chết quách đi là xong. Thế nhưng bây giờ khác rồi. Pete sẽ vì sức khỏe của tôi mà càm ràm lo lắng, sẽ vì một vết thương sượt qua da thịt mà bồn chồn cả mấy tuần không thôi. Tôi cũng không còn đủ dũng khí để bất cần, càng không dám để người kia lại một mình. Hóa ra thứ đáng sợ hơn cả chết là có một người sẽ rơi rất nhiều nước mắt vì mình, nghe... hoa mỹ thật đấy..."

"Vegas.", một giọng nói vang lên từ bên ngoài thùng xe. Pete đứng dựa vào cánh cửa đang mở, khuôn mặt dịu dàng nhìn lên kẻ đang thong thả ngồi trong kia. Cậu mỉm cười, trèo lên bên trên, "Ngồi nói lảm nhảm gì đấy?"

"Đâu có lảm nhảm gì.", hắn nắm lấy bàn tay đang vuốt ve trên tóc mình, khe khẽ hôn lên da thịt mềm thơm như thạch, "Anh nói là anh yêu em."

Build liếc mắt nhìn hai người đang tình tứ trước mặt, trong lòng lại dấy lên những cảm giác lạ lùng. Khung cảnh kia y hệt những gì anh từng trộm tưởng tượng ra trong lòng, không ngờ rằng tới lúc chứng kiến lại thấy mùi vị khó tả cỡ này. Pete đưa một tay ra phía trước, khuôn miệng xinh đẹp của cậu ta nhoẻn cười:

"Em đỡ Build lên với Bible nhé."

"À...", anh giật mình, bối rối chỉ về phía căn nhà, "Chắc là thôi... Grey vẫn đang còn ngủ, anh phải về xem nó thế nào..."

"Không sao, phía đó có vệ sĩ rồi.", cậu chớp chớp mắt, "Không cần ngại, coi như là người nhà cả đi."

Bên trong thùng xe sau chỉ có bốn người, hai vị y tá và bác sĩ chính đã ngồi trên cabin lái. Build chậm rãi tiến tới người kia đang nằm im lìm, trái tim nhè nhẹ nhói lên. Sợ hãi vẫn còn ngập ngụa trong lòng chưa nguôi, thêm cả những ký ức mòn mỏi chờ đợi của ba năm lại làm cho mọi thứ phủ đầy một lớp đau thương mờ ảo. Hơi thở gã đều đặn, túi máu đã gần hết. Anh chạm lên vết thương được khâu cẩn thận, nước mắt vừa khô đã lại hoen ra.

"Đợi Bible tỉnh dậy, hai bố con tạm thời đừng ở đây nữa. Nơi này không còn an toàn nữa rồi.", Vegas đột ngột lên tiếng, nhìn xuống mặt đồng hồ lấp lánh trên cổ tay, "Tới ở tạm tòa Baiyoke bên Ratchathewi đi, nơi đó là của Gia Tộc Phụ quản lý nên an ninh tuyệt đối an toàn. Hai vệ sĩ kia sẽ ở lại phòng bất trắc, chúng tôi phải về trước."

"Thay mặt Bible, thật cảm ơn hai người.", Build hơi cúi đầu, giọng nói có chút nghèn nghẹn, "Khiến Gia Tộc Phụ giữa đêm điều động lực lượng như thế, làm phiền rồi."

"Nên làm thôi."

Tên đàn ông cao lớn chỉ để lại một câu lơ đãng, thong thả lái xe đi. Hai chiếc đèn hậu đỏ chót dần dần mờ đi trong bóng tối, để lại khoảng không gian im lặng giữa đêm khuya khoắt. Build chui lại vào thùng xe, ngồi xuống nơi bên cạnh Bible còn vương lại hơi người. Khuôn mặt gã đã hồng hào trở lại, hơi thở cũng ổn định hơn rất nhiều.

Anh cố nén lại cảm xúc đang chực vỡ òa, nắm lấy bàn tay ấm áp của người kia chạm khẽ lên môi. Hơi gỗ quen thuộc pha chút mùi tanh tanh xộc vào trong mũi, xót xa cùng đau đớn giằng xé mãi chẳng thôi. Thương đau chồng chéo lên thương đau, vậy mà người ấy chưa từng than vãn lấy nửa lời...

"Bible...", Build khe khẽ gọi, "Anh cũng giết người rồi, có phải... như vậy là chúng ta hòa nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro