56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete cố lê đôi chân bị thương đến bên cạnh người kia, máu đã vạch ra trên nền một đường thật dài. Cậu cũng đã mất quá nhiều máu do lỗ đạn trên bắp đùi, chỉ có thể chống hai bàn tay xuống như một kẻ tàn tật đang cố gắng di chuyển. Nơi Vegas nằm giờ đang tỏa ra những làn khói mỏng, thân hình hắn dường như cũng từ từ trở nên trong suốt.

"Vegas! Vegas...", Pete hoảng sợ gọi, đôi mắt mở to đầy bất lực, "Đừng! Vegas! Đừng đi!"

Tiếng cậu vang lên trong căn phòng rỗng, hòa cùng với sóng biển đầy thê lương. Những giọt nước mắt lớn bắt đầu lăn dài trên gò má đầy máu, dáng vẻ chật vật trên đất của người con trai vốn chỉnh tề ấy dường như khiến ai cũng chạnh lòng. Pete vội vã nắm lấy bàn tay người kia. Vô ích. Những ngón tay trong suốt giờ đã hóa thành bụi mỏng, lan dần lên đến cổ. Ngũ quan quen thuộc kia cũng chỉ còn tồn tại trong giây lát, chớp mắt một cái đã hóa thành khói trắng lửng lơ.

"Vegas! Anh đi đâu vậy? Vegas!"

Pete gào to, gục lên nền đất nơi vẫn còn vương lại chút nhiệt độ của cơ thể người. Mười ngón tay cậu bấu chặt lên đất, cả cơ thể run lên dữ dội sau từng cơn nấc nghẹn. Vậy là người kia biến mất rồi. Máu thịt vừa giây trước còn sờ sờ ra đấy, giây này đã hoàn toàn chỉ còn hư vô. Pete chẳng biết làm gì ngoài gào khóc những từ vô nghĩa, càng không muốn nén lại cõi lòng đã tan nát của mình.

Tất thảy những điều sau lưng kia, đã sớm không còn ý nghĩa.

Bên phía này, Bible cũng vừa trút hơi thở cuối cùng. Build cảm thấy mình chẳng còn sức để gào khóc nữa, lẳng lặng nhìn cơ thể người ấy mất dần sự sống trong tay. Ngũ quan gã nhợt đi, đôi hàng mi khép hờ. Và rồi thi thể đang lạnh dần đi ấy cũng bắt đầu trở nên mờ ảo, những làn khói trắng uốn éo bốc lên. Chúng quấn vào làn khói của Vegas, nhanh chóng hòa vào làm một thể.

"Bible."

"Vegas."

Tiếng cả hai thì thào. Làn khói trắng kia đột nhiên xao động mãnh liệt, chao lượn một vòng như hoang mang rồi mới bắt đầu tụ dần thành một hình người cao lớn. Khuôn mặt quen thuộc chẳng bao lâu lại đã xuất hiện, ngũ quan gã lúc này sạch sẽ không tì vết, chỉ là ánh mắt... lạnh như băng! Người đàn ông kia bây giờ mặc một bộ suit chỉnh tề với caravat đỏ, mái tóc hơi dài buộc gọn gàng sau gáy như chẳng hề trải qua bất kỳ cuộc chinh chiến nào vừa xong. Build cảm thấy trong lòng hoang mang khi thấy gã bước từng bước tới cạnh mình, đưa tay nâng anh dậy.

"Vegas..."

Pete tuyệt vọng gọi, cả thân thể như đã mất hết sức lực mà nằm rạp trên mặt đất lạnh tanh. Hình ảnh trước mắt kia khiến cậu chẳng thể gắng gượng nổi nữa, bao nhiêu đau đớn như oan hồn đòi mạng ào lên mà cắn xé, hai tai sớm đã ù hẳn đi.

"Vegas... anh đâu rồi?", người con trai kia nghẹn ngào hỏi, nỗi tủi hờn lộ ra trong từng câu chữ, "Xin hãy trả lại Vegas cho tôi, trả lại một Vegas tàn ác và máu lạnh cũng được..."

Nói đoạn, cậu bật khóc. Tiếng khóc chứa đựng bao nhiêu là uất ức vỡ òa ra như quả bóng nước đã căng đầy. Hơi máu tanh tanh đột nhiên nồng lên dưới cổ họng, người kia thoáng chốc đã quay đầu. Pete cảm thấy ánh mắt gã có hơi thay đổi, hệt như cái cách Vegas vẫn luôn âu yếm nhìn cậu mỗi khi nói lời yêu. Pete dùng hết sức bình sinh chống tay dậy, cố gắng nuốt những giọt nước mắt cay đắng kia vào trong. Cậu tập tễnh đi với trước mặt hai người kia, bộ dáng đã thảm hại đến đau lòng.

"Vegas, Vegas...", Pete gọi, khuôn mặt vì khóc đã đỏ bừng, "Về với em..."

Câu nói còn chưa xong, cả người đã bị một con Pitbull từ đằng sau lao tới xô ngã ra sàn. Nó cắn chặt cánh tay phải của Pete, bằng một tốc độ nhanh khủng khiếp lôi ngược cậu về phía cửa. Pete không kêu, cũng chẳng phản kháng. Chỉ có ánh mắt cậu nhìn người kia đã dần nguội lạnh.

"Pete..."

Khuôn mặt gã thoáng thay đổi, một tiếng gọi bật ra khỏi môi. Người kia lao theo con chó đang kéo xềnh xệch Pete đi, nhanh chóng túm lấy khớp hàm nó. Đây là chủng Pitbull cỡ lớn với đám cơ bắp cực kỳ thô kệch, đứng thẳng lên đã cao gần đến đầu gối người. Con chó này vừa mới nếm được mùi máu tươi, thần kinh càng lúc càng điên cuồng. Nó giằng mạnh cánh tay của Pete, máu chảy xối xả càng lúc càng nhiều.

"Vegas, Vegas...", cậu chỉ chăm chú nhìn gã, tựa như mọi đau đớn kia chẳng là hề hấn gì, "Sau này... sau này chúng ta phải làm sao đây?"

Người đứng trước mặt Pete khẽ lắc đầu, chỉ nghiến răng tách mạnh khớp hàm của loài súc sinh kia ra. Những lỗ răng dữ tợn cắm hai hàng đều tăm tắp trên da thịt người nằm đó, còn co chó điên thì vẫn rồ lên như vừa bị chích một liều thuốc tâm thần hạng nặng. Nó không còn tấn công Pete nữa, cả người gắng sức lao thẳng về phía trước. Gã dùng cả hai tay túm lấy khớp hàm trên dưới của con chó nặng gần sáu mươi cân, trong đáy mắt hiện ra một vẻ hung ác không che giấu nổi. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt, con Pitbull to lớn đã bị người kia tay không xé làm đôi! Thứ máu chó đỏ đặc sền sền văng lên cả gã lẫn Pete nằm bên dưới, mùi tanh tưởi trong không khí bây giờ được nhân lên gấp bội.

"Súc sinh."

Người đàn ông cao lớn kia quệt hai tay vào một chiếc khăn rách treo lủng lẳng gần đó, khuôn mặt toàn là một vẻ ghê tởm đến tột cùng. Gã đá hai mảnh xác con chó vào góc phòng, cúi xuống nâng Pete lên trong tay. Cậu lúc này đã yếu tới mức không nói được nữa, hai bên thái dương rịn ra toàn là mồ hôi lạnh. Duy chỉ có đôi mắt kia vẫn trong vắt lạ thường, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của người kia. Gã bế Pete lên nằm ở một chiếc ghế dài đặt chỏng chơ gần đó, lại quỳ xuống hôn khẽ lên trán người kia:

"Pete, là anh."

"Vegas?", Pete run run hỏi lại, "Thật sự là anh sao? Vậy còn Bible..."

Câu hỏi của cậu khiến khuôn mặt kia một lần nữa lại thay đổi, hình như ngũ quan sạch sẽ nghiêm chỉnh của gã đang co rúm vặn vẹo lại với nhau. Thần sắc dưới đôi con ngươi màu nâu đen kia thay đổi liên tục, ánh sáng và bóng tối cũng thay phiên nhau mà chiếm phần. Người đó gật đầu, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, bên thái dương đã nổi chi chít gân xanh.

Bang!

Một viên đạn cắm xuống nền gạch. Nakunta ngay lập tức rút súng hướng về phía cửa ra vào, kéo cả Build đang ngẩn ngơ ra sau lưng. Một tên đàn ông hơi quen mắt bước vào, tập tễnh trên một đôi chân giả đang lộ ra dưới quần short. Hắn nhìn xác con chó bị xé làm đôi vứt trong góc nhà, ánh mắt cũng tối đi vài phần.

"Tưởng Gia Tộc Phụ chỉ chịu khổ chịu nhục với Gia Tộc Chính, không ngờ hôm nay cũng được thấy đôi chủ nhân hai người chịu khổ thế này.", hắn nói, khuôn lông mày hơi nhướn lên, "Chúng mày có kết cục ngày hôm nay, thật sự là đáng lắm."

Pete chặn lấy vết thương trên tay, nheo mắt nhìn người đàn ông đang đứng ngược sáng.

"Ông là vệ sĩ của Gia Tộc Phụ?"

"Phải.", hắn gật gù, "Lúc nào mặt mũi cũng song song với trời thì làm sao nhớ được một người nhỏ bé như tao? Nhưng tao lại không thể quên được những đòn roi tra tấn khi năm ấy sơ sảy làm hỏng nhiệm vụ của chúng mày đâu..."

Nói đoạn, tên đó kéo áo lên, để lộ ra vết sẹo dài đỏ ửng như một con rắn bị lột hết da. Những đường khâu chẳng chịt trên đó như chân rết, cắm sâu vào trong thịt.

"Đó là quy định từ lúc Gia Tộc Phụ còn chưa đổi chủ.", Pete nghiến răng, "Tôi và Vegas đối đãi với vệ sĩ không hề tệ, ông làm thế này là lấy oán báo ơn!"

"Vegas không phải con của bố nó à?", hắn nhếch mép cười, nhãn cầu bắt đầu trợn lên như sắp rơi khỏi hốc mắt, "Thằng bố nó làm thì thằng con phải chịu, bằng không tao nhận mấy vết thương này không phải là oan uổng lắm sao?"

Pete biết tên này đã hoàn toàn bị thù hằn và căm ghét chiếm lấy lý trí, nhất thời cũng chỉ giữ im lặng. Nakunta từ lúc nào đã nhẹ nhàng tiến tới đằng sau hắn, trên tay cậu ta giờ đã mọc ra ba chiếc móng vuốt dữ tợn, nhanh như chớp chộp thẳng vào cổ họng người kia. Tên vệ sĩ ngay lập tức ngã ngửa ra sau, há miệng cười to:

"Đằng nào cũng chết thôi.", hắn nói, "Khắp nơi trên du thuyền đã được gài sẵn mìn, tính tới giờ có lẽ cũng đã kích hoạt được hơn một phút. Chúng mày cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện nhảy xuống biển để thoát thân, tao gài cả mìn dưới thân thuyền rồi."

Móng vuốt của Nakunta ngay lập tức xẹt qua động mạch cổ của tên vệ sĩ. Máu trào ra ngay lập tức, phun thành những tia dài. Cậu ném cái xác kia qua một bên, xông ra bên ngoài lan can thuyền. Quả nhiên mìn đã được gài sẵn, là loại mìn cụm được xếp thành bó và kích hoạt bằng dòng điện chạy vào từ đồng hồ đếm ngược đang gắn trên thân.

"Còn gần ba phút.", Nakunta nói, "Chúng ta mau đi khỏi đây!"

"Bằng cách nào?", Build lúc này mới đột nhiên lên tiếng, ngồi thụp xuống sàn nhà, "Tay em bị thương rồi, không thể bay được nữa. Có làm gì cũng không thoát khỏi vòng Lặp đâu..."

Bốp!

Một cái tát thật mạnh rơi lên má trái anh. Build cảm thấy trước mắt mình hoa lên, thân hình cao sừng sững của Nakunta từ khi nào đã đứng ngay trược mặt. Ánh nhìn của cậu ta rơi trên người anh đầy giận dữ, và đôi đồng tử màu nâu vàng như đang hàm chứa cả một ngọn lửa bập bùng.

"Anh đang khiến cho sự hi sinh của anh trai tôi trở nên vô nghĩa.", Nakunta quát, "Mẹ kiếp! Yếu đuối thế này, thà để mặc kệ cho xong!"

Build cũng không nói gì, lẳng lặng đưa tay lên gò má rát buốt. Cái tát của người kia khiến anh như bừng tỉnh, nỗi nhớ Grey bùng lên át hết cả những tuyệt vọng cùng tiêu cực đang nhen nhóm trong lòng.

Ngay lúc này ở bên ngoài, mặt biển đột nhiên dao động dữ dội. Một con cá heo khổng lồ từ từ trồi lên khỏi nước, dũi mạnh cái mỏ dài vào thanh chắn lan can. Trời đã tạnh mưa, ánh nắng giữa biển chiếu lên làn da trơn bóng của nó lại còn hơi lấp lánh. Du thuyền hơi nghiêng đi vì sức nặng của con vật khổng lồ đang tì vào mũi tàu, người trong khoang lúc này cũng theo đó mà trượt xuống.

"Mau nhảy lên lưng em đi."

Giọng nói của nó không rõ, hệt như một con vẹt eo éo học theo tiếng người.

—————————————————-
Mụt chương thôi, chắc trong tuần này là end gòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro