🍈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh đi học đạt đc điểm 10 môn toán anh liền nghĩ sẽ đem về khoe với mẹ bà mẹ sẽ tặng cho anh 1000 nụ hôn.
      -Tan Học-
Anh tung tăng chạy về nhà môi cười chí chóe, đến cả móc khóa siêu nhân ba tặng rơi lúc nào không biết ,miệng không ngừng kêu mẹ ơi mẹ ơi..
Vào tới nhà, anh kêu " Mẹ ơi , Mẹ" đáp lại anh là cả 1 không gian im lặng. Anh dần dần lo lắng vì không ai trả lời..

" mẹ ơi , con có bất ngờ cho mẹ nè , Mẹ !!"

Không hồi âm , bỗng phía sau có một bàn tay  xoay người anh lại

" dì , là dì hả , mẹ con đâu rồi dì"

" mẹ con.."

" sao dì khóc dạ , dì nín đi có con ở đây rồi mà "

Dì ôm chặt anh vào lòng khóc nấc lên nhưng cũng phải nói cho anh biết là

" mẹ con mất rồi"

" dì , đừng đùa con "

Lúc này anh mới lo lắng thật sự ,không tin vào những chữ mình vừa mới nghe.

" mẹ bảo đạt điểm 10 mẹ sẽ hôn con 1000 nụ hôn đó , hôm nay con đạt được rồi nè"

Bà nhói lòng trước câu nói ngây thơ của anh

" Bible , dì không đùa con, mẹ con thật sự không thể thưởng cho con 1000 nụ hôn nữa rồi , mẹ con thật sự đi rồi" / bà khóc đến sưng cả 2 mắt/

Bất giác nước mắt anh rơi xuống , Anh buông lỏng tờ giấy mình đang cầm , sóng mũi cay cay , 1 giọt rồi 2 giọt rơi xuống , chuyện gì thế này , sao lại có chuyện này xảy ra , tại sao lại xảy ra với anh chứ? Bây giờ anh phải làm gì đây. Con tim anh đã nhói lên từ lúc nào , cảm giác rất khó thở, sao vậy chứ? Sao không để anh nhìn mẹ lần cuối , ko để cho anh sờ vào khuôn mặt diễm lệ ấy, sao ko để cho anh làm những hành động yêu thương bà lần cuối vậy? Tại sao? Tại sao không phải là người khác gánh lấy nổi đau này mà phải là anh chứ,, hồi sáng mẹ còn ôm lấy anh trao anh những nụ hôn ấm áp kia mà , sao mà bỏ anh đi. " Mẹ , Mẹ ơi, Mẹ đi rồi con biết tìm mẹ ở đâu, mẹ về với con đi" anh khóc nức nở. Vậy mà mẹ không trở về với anh nữa, mẹ hứa với con mẹ sẽ ở bên con đến cuối đời , mẹ sẽ là người đầu tiên thấy hạnh phúc của con. Mẹ đưa con đến cuộc sống này, mẹ nói mẹ sẽ là người nâng đỡ con trong trong sống khắc nghiệt này mà!! Mẹ chính là ánh sao sáng nhất trong đời con , mẹ sẽ làm ánh sao thắp sáng con đường mà con đi mà.
                                    [...]
Từ ngày mẹ anh mất , anh đã không còn chỗ dựa vững chắc nào nữa, chỉ ngủ rồi học đến bữa ăn thì ăn cũng không nổi. Ngoài ra anh còn chẳng biết làm gì nữa.

Ngày anh tốt nghiệp cũng là ngày mà anh mong là người đứng cạnh anh chúc mừng anh sẽ là mẹ , người chụp ảnh chung với anh  là mẹ  chứ ko ai khác , anh muốn khoe hành tích học tập và bằng tốt nghiệp cho mẹ xem , mẹ sẽ tặng anh 1000 nụ hôn đó.. Nhưng mẹ không còn nữa .. Mọi thứ trở nên không như mong muốn , anh lại buồn, anh đi đến 1 chỗ khuất người đứng đó nhìn lên bầu trời xa xăm , hmm lại nhớ mẹ nữa rồi , làm sao đây, anh sẽ khóc mất, anh đứng đó nhớ lại những kỉ niệm đẹp của mẹ rồi đôi mắt từ từ ngấn lệ bất giác rơi xuống.

" ah , xin lỗi anh nha , Biu không cố ý đụng trúng"

Sao lại có người xuất hiện ngay lúc này chứ

" không sao"

Biu từ từ ngước mặt lên nhìn anh

" Biu.. Biu làm đau anh hả , biu xin lỗi .."

" không sao , chỉ là..

Chỉ là nhớ mẹ mà khóc thôi..

Bé cuống cuồng lên vì thấy anh khóc

"...."

Bé rút khắn giấy từ trong túi áo ra lau nước mắt cho anh , anh cao hơn bé 1 cái đầu phải cực khổ nhón chân lên lau cho anh..
Anh không né tránh cứ để cho em lau.. Sao lại có người ấm áp như vậy.

" Biu cũng tốt nghiệp sao"

" dạ, Biu năm nay được tốt nghiệp đó , Biu mừng quá chừng luôn "

" không đi chụp ảnh với bố mẹ sao?"

" Biu chụp gòi , mà anh đi chụp ảnh với bố mẹ chưa"

" mẹ tôi ... mất rồi , bố thì lại càng không muốn nhắc "

" Biu xin lỗi "

" không sao , Biu không cố ý "

" Anh tên gì dạ , em tên Biu , rất hân hạnh được làm quen , hihi "

" Bible"

" em có thể làm quen được hong" đôi mắt lánh la lấp lánh nhìn anh..

Anh mỉm cười nhẹ rồi đáp " được "

Bé không muốn để anh khóc nữa nắm tay anh chạy lại chỗ có con vịt bên trog có người ngụy trang , trên tay vịt còn có cái bảng  "chúc mừng bạn đã tốt nghiệp "

Anh chụp ảnh : đứng ngay ngắn vào nhé , anh đếm 2..3 tạo kiểu rồi chụp nha.

" dạaaaa"

" bible cười lên như này này"

Bé lấy 2 ngón tay tạo nét cười cho anh

" quá là đẹp trai luôn , đẹp trai số 1 "

: 2.. 3 , 2..3.. 2..3

Tiếng chụp ảnh vang lên task.. task nghe vui tai vô cùng.

" oaa , Bible cười đẹp lắm đó , anh cười nhiều vào nhé"

Anh dịu dàng nhìn bé , trời ơi đáng yêu đáng như vậy sao!! Đằng xa bố mẹ Biu chạy đến

: con trai !! Đi..đ-

Chưa để ba mẹ nói hết anh kéo vào khung chụp hình luôn ..

📸📸📸

Anh chụp hình : gia đình nhìn hạnh phúc quá ha.. Hình rất đẹp xíu em có thể lại chỗ giáo viên chủ nhiệm lấy.

" dạ "

Biu : ba mẹ , anh này con mới làm quen được nè , siu cấp đẹp traii.

Như đang khoe bồ cho ba mẹ xem vậy đó

" chào 2 bác "

" chào con , sẵn có con ở đây đi ăn cùng với gia đình ta nhé "

Anh định từ chối nhưng bé con quay qua nhìn anh ,,, 1 từ miêu tả / rén/

" dạ vậy mình đi thôi"



Ôm nhau 1 xíu nhé , không ai đọc fic những vẫn thíc viết , cố chấp quáaaaaa😞

             




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro