Chương 14: Mừng anh về nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kiến Thành thức dậy trong không gian tối tăm, cậu sợ hãi mà vung tay tứ phía, nhưng mãi mà chẳng cầm nắm được thứ gì.

"Tiểu Thành"

Âm giọng quen thuộc phát ra từ ban công bên ngoài, Kim Kiến Thành chớp chớp mắt với nam nhân đang mỉm cười với cậu, nụ cười này, lâu lắm rồi mới thấy. Đối với người khác, đó chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, nhưng đối với đứa nhóc bé bỏng này, những ngày vừa rồi trôi qua như cả thế kỷ.

"Tiểu Thành"

"Bách Bác"

"Anh về với bé rồi!"

Kim Kiến Thành bất ngờ đứng im tại một chỗ, bàn tay hắn chạm vào tấm kính trong suốt lạnh ngắt ngăn cách hai người, dường như có thứ gì đó muốn ngăn cách

Kim Kiến Thành muốn chạy thật nhanh lại chỗ hắn đến nỗi dép bông cũng chưa kịp mang vào. Nhưng cậu cảm thấy, Bách Bác càng ngày càng khuất khỏi tầm nhìn của cậu.

"Bách ơi, đừng mà... Đừng xa em!!"

Kim Kiến Thành bất lực gọi tên Bách Bác

"Không được"

"Đừng bắt anh ấy đi mà, trả anh ấy lại cho tôi. Bách ơi, Bách của em..."

"Thành nhi"

Động tác lay người của Trương Chân Nguyên lập tức kéo Kim Kiến Thành trở về thực tại.

Hai mắt đứa nhỏ ướt đẫm nước, đầu mũi ửng đó, đầu tóc rối bù nhễ nhại mồ hôi.

"Bách, Bách của e...m" Tiếng nói của cậu đứt quãng, từng tiếng nấc lên nghẹn ngào.

Cô hầu đứng bên cạnh chăm sóc cậu bối rối không biết phải làm sao, may là có Trương Chân Nguyên đến cứu, chứ không thì cô cũng chẳng biết giải quyết ra sao.

"Thiếu gia, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Kim Kiến Thành nghe vậy lập tức mím môi, cậu quay lưng về phía mọi người, ánh mắt hướng ra ban công trống vắng. Mới vừa nãy, Bách Bác vẫn còn đó

Trương Chân Nguyên còn có việc của hắn, không thể ở lại với cậu mãi, chỉ đành nhờ mọi thứ vào quản gia Trần.

"Có vấn đề gì cứ gọi tôi"

"Vâng"

Hai ngày tiếp theo Kim Kiến Thành cũng chẳng ăn được bao nhiêu, cơm cũng không chịu ăn và sữa cũng chẳng chịu uống. Má bánh bao cũng chẳng còn hiện lên được bao nhiêu

"Thiếu gia Kim, xin cậu đừng làm khó chúng tôi nữa"

Kim Kiến Thành chẳng nói gì, mắt đứa nó đượm buồn, trên mặt hiện rõ lên vẻ mệt mỏi.

"Thiếu gia à, ông chủ sẽ không sao đâu. Cậu như vậy sẽ khiến cho ông chủ đau lòng đấy"

"Bách Bác trở về ư? Chị biết khi nào không, nói cho em biết với"

Câu hỏi của cậu khiến cô hoàn toàn im lặng, cô không biết nói thêm gì nữa, quản gia Trần cũng bó tay

"Thiếu gia Kim, chúng ta ra ngoài đi dạo được không?" Kim Kiến Thành lắc đầu thở dài mệt mỏi

"Chị ơi, chị có tin tức gì của Bách Bác không?"

"Thiếu gia, tôi..."

"Chị nói rõ đi chứ, cho bé biết đi mà. Bách Bác đang ở đâu?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tui đã quay trở lại với các bà rồi đây. Bên đây tôi đã nghỉ hè rồi, đã quá, trường cũng không bắt học gì nên có dư thời gian lên viết truyện cho các bà nè. Thực ra truyện chỉ còn 2-3 chương nữa là end rồi nên tôi tính nửa năm đăng một lần cho đỡ flop :)

Hehe, I'm joking. Nếu tôi có ra truyện mới thì nhớ ủng hộ nha (hình như nay cũng được một năm sau khi tôi viết truyện này rồi á, tại viết chương 1 bắt đầu vào ngày 30/5/2023. Gần 1 năm mà nhỏ au lười không hoàn thành truyện lun)

Mà Bible mới đổi tên gì tiếng Trung đúng hong? Mà au lười đổi quá nên giữ luôn tên Bách Bác nghe cho nó thân thương nhé

Mong mọi người ủng hộ na~

Mãi yew các tình yew 🙆🏻‍♀️

27/5/2024 🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro