Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng của ngày đầu tuần,tôi khởi động bằng ly cà phê thơm ngon.Sau khi chuẩn bị xong tôi qua phòng kế bên và gọi chủ nhân của căn phòng ấy thức dậy.

Cốc cốc cốc.

"Anh Build ơi dậy đi,mau lên coi chừng trễ giờ đó,hôm nay là ngày đầu làm việc mà đi trễ là kì lắm đó".

"Oaaaaaaa,cậu dậy sớm quá dậy,vào nhà đợi tôi chút nhé,tôi chuẩn bị chút là xong".Anh ấy vừa nói vừa ngáp,hazz sao lại đáng yêu thế này.

"Òhhhhh,dạ được anh cứ từ từ chuẩn bị".

Tầm 15 phút sau,anh Build bước ra với bộ đồ công sở,waooo nhìn rất chính chắng và trưởng thành ><.

"À mà cậu ăn sáng chưa?".

"À em uống cà phê rồi,em không có thói quen ăn sáng".

"Nè bữa sáng là bữa quan trọng nhất đó,cậu không ăn làm sao mà có sức?".

"Không sao,em quen rồi".

"Nè cậu qua đây ngồi ăn với tôi đi,nếu không ăn là tôi giận đó".

"Ohhh dạ được".

Tôi đứng lên khỏi sofa bước đến bàn ăn,nơi đặt bữa ăn sáng thơm ngon.

"Nè cậu ăn này đi,như vậy mới có sức làm việc"

"Dạ anh cũng ăn đi".Tôi cảm thấy anh Build đang quan tâm mình,hạnh phúc quá.

Chúng tôi cùng nhau ăn sáng,sau đó cùng nhau đi làm,trước khi đến công ty không quên ghé vào quán cà phê cho anh Build mua cà phê.

Vào công ty hai chúng tôi quần quật trong công việc từ sáng đến trưa,lúc tôi nhìn đồng hồ thì cũng đã 12h trưa.

"Anh Build 12h trưa rồi,đi ăn cơm thôi".

"À cậu đi trước đi,tôi còn vài dự án chưa hoàn thành".

"Vậy thôi em mua về cho anh nhé".

"Cũng được,cảm ơn cậu".Anh ấy cười với tôi sau đó quay lại với công việc.

Tôi ăn xong thì liền mua về cho anh ấy.Bước vào phòng thì không thấy au ngoài anh ấy,tôi lại gần đặt hộp cơm xuống,sau đó ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú.

Bất giác tôi đưa sát mặt mình gần mặt anh ấy,khi nghe được tiếng người bên ngoài tôi bất giác lùi lại,sau đó sơ ý đập đầu vào cạnh bàn.

Bụp (Tiếng đập đầu á).

"Ơ cậu về rồi à".

"Ohhh dạ em về được một lúc rồi,thấy anh ngủ ngon quá nên không dám gọi".Tôi vừa nén cơn đau vừa nói với anh.

"Mà nãy cậu bị đập đầu à,có sao không?".

"À không sao".

Bỗng anh ấy mở hộc tủ ra lấy chai dầu đưa cho tôi.

"Nè cậu xức vào đi,không là nó sưng vù lên đấy".

"Dạ cảm ơn anh".

"Lần sau nhớ cẩn thận".

"Dạ".

"À mà cơm em mua cho anh nè,anh ăn đi rồi làm".

"Em về bàn,chúc anh ăn ngon miệng".

Tôi nhanh chân đi về bàn làm việc,ôi mẹ ơi xém xíu là tôi hôn anh ấy rồi,tỉnh lại đi Bible nếu mà mày đốt cháy giai đoạn thì sẽ khiến anh ấy sợ sệt mà không mở lòng với mày đó,ráng nhịn đi,tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm.

Tôi cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi nụ hôn hụt kia,nhưng mà huhu tôi tiếc nó quá.

Lao đầu vào công việc đến lúc nhìn đồng hồ đã là 9h tối.Tôi vội dọn dẹp đồ sau đó quay sang dãy bên kia kiếm anh Build.

"Bible à,cậu xong chưa chúng ta về thôi".

"Em xong rồi anh Build".

Chúng tôi cùng nhau vào thang máy.

"Mà đầu của cậu hết đau chưa?".

"Dạ đỡ đau rồi".

"Vậy là tốt rồi,lần sau nhớ cẩn thận đó".

"Dạ cảm ơn anh đã nhắc nhở".

Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường trở về nhà,vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ,tôi không biết anh ấy bây giờ xem tôi là em trai hay là đối tượng theo đuổi.Mà thôi anh ấy xem tôi là gì cũng được,miễn là anh ấy không xa cách tôi là được.

Đến phòng tôi và anh ấy tạm biệt nhau.

"À mà anh Build".

"Hả".

"Em muốn nói là...ờm...em không biết nấu ăn nên là anh có thể cho em ăn tối ké được không ạ?".

"Òhhhhh được thôi,tắm xong cậu qua phòng tôi đi".

"Dạ được ạ".

------------------------

Thường thường vào mỗi buổi sáng,người đánh thức tôi là báo thức,nhưng mà hôm nay báo thức của tôi là một thằng nhóc với vẻ mặt đẹp trai,giọng nói của cậu ấy rất ấm,làm tôi nghe một lần liền tỉnh giấc.

28 năm cuộc đời chưa bao giờ tôi đi làm cùng ai,đây là lần đầu tôi đi làm cùng Bible,cảm giác rất sung sướng,tôi tạc vào quán cà phê và làm cho mình một cốc cà phê,sau đó cùng Bible đi đến công ty,rồi vùi đầu vào đống công việc đến trưa.

Bible rủ tôi đi ăn nhưng tôi từ chối vì công việc tôi vẫn còn,cậu ấy nói với tôi sẽ mua về.Sau khi xong việc tôi khá buồn ngủ nên ngã xuống bàn làm một giấc.

Tôi không hiểu vì sao mình lại quan tâm Bible như thế,lúc trưa tôi biết là cậu ấy sắp hôn tôi,nhưng thay vì phản kháng tôi lại bất động,nhưng may là những đồng nghiệp khác đi vào.

Sau đó cậu ấy lùi ra sau rồi bị đập đầu nhìn thấy tội nghiệp ghê.

Tôi đưa dầu cho cậu ấy xức và dặn đu đứng cho cẩn thận.Không biết sao lại quan tâm như thế.

Làm việc quần quật thì 9h tối,tôi cùng Bible dọn dẹp và ra về,trên đường về tôi và cậu ấy trò chuyện rất vui,đến lúc về phòng chuẩn bị vào phòng thì cậu ấy hỏi tôi.

"À mà anh Build".

"Hả".

"Em muốn nói là...ờm...em không biết nấu ăn nên là anh có thể cho em ăn tối ké được không ạ?".

"Òhhhhh được thôi,tắm xong cậu qua phòng tôi đi".

"Dạ được ạ".

Tính ra là tôi phải nên từ chối,tại sao lại đồng ý ăn tối cùng cậu ấy,tại sao?.

Tắm xong tôi ra ngoài và nấu ăn.

Cốc cốc cốc.

"Anh Build ơi,em đến rồi".

"Cậu chờ tôi một chút".

Không biết trong đầu tôi nghĩ gì mà lại trả lời cậu nhanh như vậy.

Cạch.

"Cậu vào nhà đi".

"Anh đang nấu à,có cần em phụ không?".

"À cậu cứ ngồi đó chơi đi,một chút nữa là xong rồi".

"Có cần gì thì kêu em nhé".

"Òhhhhh được".

Nấu một hồi thì cũng xong,nói không phải khoe chứ tôi nấu ăn hơi bị ngon đấy,do từ nhỏ không ai nấu cơm cho tôi ăn nên tôi đành phải mày mò học nấu.

"Tôi nấu xong rồi,để tôi bày ra".

Chúng tôi ăn cơm và trò chuyện với nhau rất vui,chúng tôi trò chuyện khá hợp,tôi không biết cảm xúc của mình bây giờ dành cho cậu ấy theo cách anh trai quan tâm em trai hay là cách người được theo đuổi quan tâm người theo đuổi.

Sau bữa ăn chúng tôi vừa rửa chén vừa vui cười.

Trước khi về cậu ấy còn dặn dò tôi chú ý sức khỏe đừng để bị bệnh,tôi cũng dặn dò ngược lại cậu ấy.

"Ngày mai em cũng sẽ qua đánh thức anh,hãy dậy sớm nhé".

Trước khi cậu ấy về phòng,không quên xoa đầu tôi và chúc ngủ ngon.

"Anh Build của em ngủ ngon".

Bỗng nhiên mặt tôi đỏ bừng,tim đập loạn xạ,cảm giác gì đây.Mình đã hứa sẽ không được mở lòng vì mình rất sợ tổn thương.

Nhưng sao lạ quá,chắc chỉ là cảm xúc bình thường thôi.

"Cậu cũng ngủ ngon".

Tạm biệt cậu ấy xong,tôi trấn tĩnh chính mình.

"Không sao,mình chỉ xem cậu ấy là em trai thôi,không sao".

Tôi leo lên giường và đánh một giấc đến 6h sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro