CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm cuối thể kỷ XX, ở một ngôi làng tại Bangkok

-Cậu hai ơi, cậu hai ơi. 

Tiếng người đàn bà trung niên đang hớt hải chạy vào gian nhà chính. Vừa trông thấy người cần tìm, bà ta liền quỳ xuống, cẩn thận thưa:

-Thưa cậu, phú hộ Konwi ở làng Ponsai vừa gửi quà biếu cho nhà chúng ta. Chỉ đích danh người nhận là cậu hai ạ.

"Cậu hai" ở đây là một nam nhân vận trên người bộ đồ lụa trông có vẻ mắc tiền, chân đi guốc, tóc búi cao. Cậu hai có khuôn mặt cân đối ưa nhìn, lại cực kì rung động lòng người. Người này độ tầm 20-25 tuổi, nhìn chung đều toát lên vẻ người có học thức và cả nhan sắc. Cậu hai lên tiếng:

-Cô cứ lui về bảo với ông ấy rằng tôi sẽ không nhận bất cứ món quà nào mà ông gửi tới, kể cả nó đáng giá đến mức nào. 

-Nhưng thưa cậu, ông ấy thật sự đã năn nỉ chúng tôi để món quà được tới tay cậu.

-Mặc kệ ông ta, tôi không quan tâm. 

"Cậu hai" tiếp tục viết mấy chữ còn đang lỡ dở. Quay mặt tránh đi. Cùng lúc đó, một người hầu nam khác chạy vào báo:

-Thưa cậu hai, ở ngoài kia dân làng đang xôn xao, có người ngất xĩu trước cổng nhà chúng ta, mời cậu hai ra xử lí.

-Gì chứ ? Ngất xĩu ?

Cậu hai đứng dậy, phủi phủi tay áo, nhanh chóng theo người hầu ra ngoài cổng nhà lớn. Cổng vừa mở đã thấy dân làng đứng quanh, ở giữa đám đông là một nam nhân đang nằm bất động dưới đất. Build phất tay kêu người hầu lại gần, nói nhỏ:

-Hắn là ai vậy ?

-Dạ bẩm là ăn xin lưu lạc từ làng khác ạ

-Hắn không có nhà hả ?

-Dạ vâng ạ

-Đem hắn vào nhà đi, tránh gây ồn ào.

-Dạ cậu hai.

Nói xong, cậu quay đầu đi vào nhà. Người dân thấy người hầu nhà Puttha ra thì chủ động nhường đường, họ khiêng người ăn xin kia vào nhà.

-Build....ưm...Build.

Cả đám người hầu bây giờ đang quay quanh tên ăn xin lúc nãy, hắn tại sao lại biết tên của cậu hai nhà họ, lại cứ gọi mãi gọi mãi như vậy. Có phải là đang đóng kịch hay không ?

-Sao hắn biết tên ta mà gọi vậy ?

-Dạ thưa chúng tôi không biết ạ cậu hai.

Build gãi gãi tay, ra lệnh:

-Tạt nước cho hắn tỉnh đi !

*Ào, ào*

-Ư, áaaaa

-Câm mồm, nhà ta ai cho ngươi hét to vậy ?

-Build...a không, cậu hai Build.

Người ăn xin định lao đến Build nhưng nhanh chóng bị người hầu can lại.

-Ngươi, đem hắn ta đi tắm rửa sạch sẽ, cho hắn ăn uống đi. Trông cũng lớn người, chắc là làm công được đấy.

-Dạ cậu hai ! _ cả tốp hơn 5 người đồng thanh.

Một canh sau, người ăn xin đó đã sạch sẽ đứng trước mặt Build. Cậu nghiêng đầu đánh giá, chân vắt chéo, tay khua khua chén trà.

-Ngươi là ai ? Tại sao lại biết ta ?

-Thưa cậu, tôi là Bible Wichapas Sumettikul. Bố tôi là Woble Wichapas từng quen với bố cậu. Nhà tôi bị trục xuất ra khỏi làng Ponsai, tên khốn Konwi đã sát hại bố mẹ tôi. Trước lúc chết, họ bảo với tôi phải tìm cho bằng được người tên Build mang họ Puttha. Người đó sẽ giúp tôi. Hôm nay tôi đã tìm được cậu đây.

Build lẳng lặng nghe hắn giải thích sự tình, gật gật đồng tỏ vẻ đồng tình.

-Nghe cũng có lí đó, nhưng ngươi có bằng chứng gì không ?

-Thưa cậu, bằng chứng là ?

-Ngươi dám khẳng định là con của Woble Wichapas ?

-Tôi khẳng định.

Bible rút trong túi áo ra một sợi dây chuyền vàng, trên đó có mạ 2 chữ: Wichapas Sumettikul

Build cầm lấy sợi dây, ngắm ngía lúc lâu. 

-Được, ta tin ngươi. Từ giờ ngươi cứ đi theo ta, bảo vệ cho ta. Còn lại ngươi không phải lo, nhà ta bao ăn bao ở, đối xử với người làm như gia đình nên 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro