Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible

Hôm nay là một ngày quan trọng đối với chúng tôi, ngày casting cuối cùng. Hẳn là Build lo lắng lắm, anh ấy đã không ăn uống đàng hoàng trong hai tuần qua. Nhìn anh gầy hẳn đi, mặt thì xanh xao không sức sống làm tôi cũng lo sốt vó, sợ anh ấy sẽ đột nhiên ngất xỉu mất.

Nên rằng tôi đã quyết tâm hết ngày hôm nay, dù kết quả có như thế nào, tôi vẫn sẽ dẫn anh đi ăn rồi ép anh ăn uống thật đầy đủ.

Thật sự thì tôi có mong chờ vào vai diễn lần này, nhưng không đến mức sống chết vì nó. Tôi đã tốt nghiệp cử nhân ngành kỹ thuật, và tôi vẫn có nhiều niềm đam mê khác ngoài diễn xuất. Nhưng tôi là người đã quyết định làm gì thì sẽ hết mình với nó, dù cuối cùng có gặt hái được thành quả hay không, ít ra tôi sẽ không cảm thấy hối hận. Vả lại tôi vẫn luôn mong muốn được làm chung công việc với người mình yêu, nên vẫn duy trì công việc diễn xuất của bản thân.

Nhưng tôi biết Build không như vậy. Nghệ thuật chảy trong máu của anh ấy và sự nghiệp diễn xuất này quan trọng với anh như hơi thởi vậy. Và tôi hoàn toàn tôn trọng điều ấy, thậm chí còn rất ngưỡng mộ anh.

Ừ thì anh làm gì tôi cũng ngưỡng mộ thôi, tôi thừa nhận việc đó. Build là điều may mắn nhất tôi từng có trong cuộc đời. Anh ấy như thiên thần đến cứu rỗi cuộc sống khô cằn của tôi. Anh ấy xinh đẹp, đáng yêu, tốt bụng và luôn thấu hiểu cho người khác. Dù đôi lúc thật buồn là có những kẻ luôn lợi dụng lòng tốt của anh ấy. Thế nên tôi vẫn luôn kề sát bên Build, để ủng hộ và cả bảo vệ cho anh ấy nữa.

Tôi thật sự mong anh ấy nhận được vai diễn này. Tôi muốn anh ấy luôn vui vẻ.

Như những gì đã hứa, tôi diễn hết mình trong tất cả các cảnh quay, dù là với anh hay với những diễn viên khác. Cả bốn người đều có khả năng diễn rất tốt vì tất cả đều có dày dặn kinh nghiệm diễn xuất.

Nói qua một chút thì tôi đã được chọn cho vai Vegas, con trai trưởng của gia tộc phụ mafia. Một nhân vật tàn ác, máu lạnh. Nói thật ban đầu tôi không ưa nhân vật của mình lắm, việc tôi được chọn ngay lập tức vì ai cũng nghĩ vai diễn này được đo ni đóng giày cho tôi làm bản thân tôi cũng thấy có chút tổn thương. Nhưng có lẽ là dần dần thì tôi càng hiểu nhân vật này hơn. Một nhân vật đáng thương, đang tuyệt vọng đi tìm lối thoát cho bản thân.

Và Yun chính là nhân vật thay đổi cuộc đời Vegas. Yun là thiếu gia trong một gia tộc giàu có khác, người luôn thích thầm Vegas. Mặc dù cậu ta có dùng nhiều thủ đoạn để lấy được tình cảm của Vegas nhưng cuối cùng rồi họ cũng yêu nhau thật lòng. Dù tôi thấy vai diễn này không thật sự thuyết phục lắm nhưng mà cũng thôi vậy, cũng chỉ là phim và cặp đôi này cũng chỉ là cặp đôi phụ. Mà cặp phụ thì không nên lấy đi quá nhiều ánh sáng của cặp chính.

Hầu như tất cả các vai diễn đều đã chọn được diễn viên, nhưng vẫn không hiểu sao vai Yun này lại casting lâu như vậy. Tôi có nghe bóng gió là sẽ có series tiếp theo cho cặp đôi này. Vậy nên đây cũng là hai vai diễn đầy triển vọng mà ai cũng khao khát.

À, vẫn còn một vai diễn nữa chưa chọn được diễn viên. Là vai Pete, vệ sĩ của chính gia, một nhân vật phụ khác. Dù không có nhiều đất diễn, nhưng đây cũng là vai diễn nặng tâm lý, cần một diễn viên thật sự giỏi đảm nhận. Có lẽ vì vậy nên tổ sản xuất vẫn đang cân nhắc và đợi kết quả từ vòng casting cuối cùng này, một trong ba người không được chọn cho vai Yun sẽ được cân nhắc nhận vai Pete.

Nói thật thì tôi khá thích nhân vật Pete, một vai diễn khó nhằn. Luôn tươi cười với người khác, trông vô lo, vô nghĩ nhưng lại nghiêm túc trong công việc và cực kì tài giỏi, nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ.

Và kết quả là...

"Chúng tôi xin công bố thí sinh xuất sắc nhận được vai Yun..."

Cả tôi và Build đều hồi hộp đến mức không thể thở đều được. Tôi khẽ đặt tay lên đùi anh trấn an.

"Là thí sinh số 3345, Fang Kamutte Kongpropan. Xin chút mừng."

Tôi lập tức quay sang nhìn Build. Mặt anh tối sầm lại, tôi thấy rõ điều đó dù miệng anh hiện tại đang mỉm cười rất tươi.

Chết tiệt. Tim tôi đau quá. Tôi ghét nhìn anh như vậy.

Anh cũng quay sang nhìn tôi rồi nói anh không sao, mọi việc ổn cả. Nhưng mà chết tiệt. Ánh mắt anh sao bi thương quá.

Nói thật giây phút đó, trong thoáng chốc suy nghĩ tôi thậm chí chỉ muốn ôm anh vỗ về rồi đứng dậy bỏ về, tôi không quan tâm nữa. Nhưng có lẽ anh đã nhận ra nên ra vẻ bảo tôi không được kích động và hãy ngồi yên đấy.

"Tiếp theo là vai diễn Pete. Chúng tôi xin chúc mừng thí sinh 2512, Build Jakapan Puttha."

Tôi lại nhìn anh, lòng nhẹ đi phần nào. Có lẽ anh cũng vậy. Ít nhất là anh cũng đã nhận được vai diễn cho mình. Công sức anh bỏ ra không hoàn toàn là công cốc.

Và như lời tôi đã nói, hôm đó chúng tôi đã cùng nhau đi ăn một trận no nê, no đến mức đến nước cũng không thể uống thêm được. Tôi và Build cùng nhau đi về căn hộ nhỏ của chúng tôi, nơi chúng tôi gom góp tiền kiếm được để mua lại.

Tôi tắm trước rồi mới đến lượt anh. Chỉ là nằm đợi mãi trên giường không thấy anh trở ra, tôi lập tức sốt ruột gõ cửa.

"Anh vẫn ổn Ble, chút nữa anh ra ngay." Giọng anh khàn đặc không rõ ràng. Nghe thôi tôi đã biết chuyện gì đã xảy ra.

"Em vào nhé." Vài giây sau, sau khi nghe được tiếng ừ nhẹ của anh, tôi mới mở cửa bước vào.

Build đang đứng ngay bồn rửa mặt, vì nhà vệ sinh khá nhỏ nên chúng tôi đứng nép sát vào nhau. Mắt và mũi anh lúc này đã đỏ hoe, nước mắt bao phủ cả gương mặt. Vậy mà anh vẫn gặng ra nụ cười nhìn tôi.

"Anh... em không thích anh như vậy."

"..."

"Em không thích anh cứ cái gì cũng im lặng chịu đựng một mình. Em ghét việc anh khóc cũng trốn em khóc, lúc nào cũng cười như thể không có chuyện gì xảy ra."

"..." Nước mắt anh lại túa ra giàn giụa, anh gục đầu lên vai tôi. Tôi đau lòng đến chết mất.

"Build, hứa với em một điều. Sau này dù chuyện gì xảy ra anh cũng không được giữ trong lòng mà phải nói với em. Em không muốn, rằng chúng ta cùng nhau cười đùa hạnh phúc, nhưng khi đau khổ thì anh lại khóc một mình mà em chẳng biết gì cả." Tôi nói rồi siết chặt cái ôm của mình, còn anh vẫn đang nấc lên từng đợt, nước mắt ước đẫm cả vai của tôi.

"Anh đối xử với người bên ngoài như thế nào cũng được, nhưng xin anh hãy chia sẻ mọi thứ cùng em. Em muốn biết và muốn ôm lấy niềm vui lẫn nỗi buồn của anh. Vậy nên, làm ơn đừng đối xử với em như với người xa lạ như vậy. Xin anh đấy."

Một lúc sau, anh gật nhẹ đầu. Tôi mỉm cười luồn tay vào tóc anh xoa nhẹ lên xuống.

"Build, vai diễn này em sẽ cố gắng đóng thật tốt. Em sẽ kiếm thật nhiều tiền và cùng anh sống thật hạnh phúc."

Tôi thấy Build siết chặt lấy mình hơn. Chúng tôi ôm nhau thật im lặng, thật lâu, đến mức chân chúng tôi mỏi nhừ. Nhưng hạnh phúc đang chảy tràn trong cơ thể tôi, đến từng tế bào mô cơ của tôi. Tôi hít hà lấy hương thơm của anh, thầm nghĩ, cuộc đời này tôi chẳng cần gì cả, chỉ cần luôn có anh bên cạnh và được ôm anh mỗi tối như thế này.

Đừng bao giờ rời xa em nhé.

Hết chương 2

10.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro