Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible

Hôm nay đã là ngày quay thứ 7 và tôi thì bắt đầu trở nên lo lắng khi không thể nhập tâm hoàn toàn vào Vegas. Vấn đề lớn nhất của tôi hiện tại là những cảnh đóng cặp với Fang. Nói sao nhỉ, vô cùng gượng gạo và mất tự nhiên. Đến chính tôi cũng không biết tại sao lại như vậy.

À, tôi quên mất một vấn đề khác còn lớn hơn, đạo diễn đôi lúc cũng không hài lòng một vài phân cảnh tôi đóng cùng Build nốt. Điển hình như là...

"Mày làm vệ sĩ cho người không được bình thường như anh cả chắc mệt mỏi lắm nhỉ?" Tôi cố nói giọng chọc ghẹo, chế giễu khi nhìn thẳng vào Build

Đó là phân cảnh đầu tiên tôi đóng cùng Build. Anh vận trang phục vệ sĩ, hóa thân thành nhân vật Pete, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cậu chủ của mình. Thật xinh đẹp, mạnh mẽ và quyến rũ.

Mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng tốt đẹp, tôi đang rất nhập tâm diễn thì một cơn gió từ đâu thổi tới làm chỏm tóc trên đầu anh hơi bay bay nhẹ. Tôi thề là nhìn anh đáng yêu không chịu được, cứ như mái tóc đang hoàn toàn phản lại vẻ mặt nghiêm túc của anh. Trong một giây phút, thân thể tôi vẫn ở đây, nhưng hồn vía đã hoàn toàn sa vào gương mặt người đối diện. Tôi ngây ngẩn đến quên cả lời thoại.

"Cut, cut, cut!!" Đạo diễn hô lớn qua chiếc loa nhỏ "Bible, ánh mắt của em" Đạo diễn trông khá lúng túng "Ánh mắt của em phải sát khí, nguy hiểm lên giúp anh ná."

"Đừng có dùng cái ánh mắt trông như si tình như vậy nữa?" Đạo diễn nói chêm thêm câu cuối trước khi tắt loa, vẫn thấy hơi sai sai

Tôi chỉ mỉm cười ngại ngùng rồi gật đầu bảo 'em đã biết rồi ạ', nhưng kì thực hôm đó chúng tôi đã đóng lại cảnh đơn giản đó tận mười lần. Đạo diễn có vẻ vẫn không hài lòng lắm nhưng vẫn cuối cùng vẫn chốt cảnh quay. Dù thấy rất có lỗi với mọi người , nhưng lỗi cũng đâu hoàn toàn là tại tôi, tại Build dễ thương quá mới đúng.

Thật nguy hiểm, đóng cùng phim với anh có lẽ không dễ như tôi nghĩ.

"Ble, em ổn không? Có cảm thấy không khỏe ở đâu không?" Build hỏi tôi khi chúng tôi đang ngồi ăn trưa với nhau ở một góc trường quay

Vừa định mở miệng nói 'Không phải tất cả là tại anh quá đáng yêu hay sao. Anh phải bắt đền em đi' thì một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"Chào P'Build, P'Bible. Xin lỗi vì đã cắt ngang."

Đó là Fang. Cả tôi và Build đều nhanh chóng cười rồi gật đầu ra ý 'không sao đâu'.

"Hai anh có vẻ thân nhau nhỉ? Cảm thấy hai người diễn rất ăn ý với nhau ạ, cũng có vẻ là hai anh đã biết nhau trước cả khi casting." Fang cũng ngồi xuống đối diện với chúng tôi

"À, việc này.. Anh và Bible có quen biết nhau khi đóng chung một bộ phim trước đây." Build trả lời sau khi hơi ngập ngừng đôi chút.

"Hóa ra là vậy. Chẳng trách sao tương tác giữa cả hai rất tốt." Fang cười rồi nói

Tôi vẫn khá im lặng ngay từ khi bắt đầu, vì tôi vốn cũng không biết nói gì với người thứ ba ở phía đối diện cả.

"Chỉ là.." Fang có hơi ngập ngừng đôi chút "Chỉ là em muốn mời P'Bible đi ăn tối một bữa ạ. Cảnh quay chung của em và P'Bible vẫn không làm đạo diễn hài lòng nên em nghĩ có lẽ là do cả hai chưa đủ thân nhau."

Não tôi đóng băng trong giây lát, không biết phải từ chối thế nào cho phải.

"Anh sẽ đi nếu có cả P'Build đi cùng nữa." Tôi nói sau vài giây suy nghĩ. Dù sao nếu không từ chối được thì tôi cũng muốn anh đi cùng với tôi.

"Làm sao bây giờ, em đã đặt bàn trước rồi ạ. Và chỉ cho hai người thôi." Fang có vẻ luống cuống "Em vô ý quá, đáng lẽ phải mời cả hai anh. Em sẽ gọi điện lại cho nhà hàng đặt thêm một chỗ nữa."

Trong khi tôi hài lòng gật đầu đồng ý thì Build lên tiếng.

"Thôi em đừng gọi phiền phức lắm. Tối nay anh cũng có hẹn rồi, không đi cùng cả hai được. Em và Bible cứ đi cùng nhau đi, coi như cơ hội để cả hai hiểu nhau và cùng nhau diễn tốt hơn." Anh từ tốn nói

Tôi đúng là muốn khóc không thành tiếng 'Biu, sao anh lại giao trứng cho ác thế hả.' Biểu tình bất mãn vừa hiện ra trên mặt tôi đã bị ánh mắt của Build ngăn lại. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác mà nghe theo.

Dù sao thì tôi vẫn ấm ức 'Anh không hề ghen miếng nào luôn. Em giận anh.' Tôi thầm nghĩ 'Tối nay anh không xong với em đâu.'

Vậy là tối hôm đó tôi đã cùng Fang đi ăn ở nhà hàng mà cậu ta đặt sẵn. Một nhà hàng phong cách âu sang trọng và cực kì nổi tiếng của giới thượng lưu. Tôi đã khá bất ngờ khi cậu ta đặt bàn ở đây chỉ cho một buổi ăn tối bình thường. Nhà cậu ta là chắc hẳn cũng thuộc dạng khá giả, tôi nghĩ vậy. Lúc trước tôi cũng từng dùng bữa ở đây vài lần cùng gia đình, và một lần cùng Build.

Sau đó tôi đã bị Build cằng nhằng vì đồ ăn ở đây quá đắt đỏ và anh không muốn tiêu tiền phung phí như thế. Nhưng tối đó vẫn là một trong những ngày đặt biệt nhất đối với chúng tôi. Lần hẹn hò đầu tiên, sau khi tôi nói lời yêu anh vào ngày hạ năm ấy.

Tôi vẫn nhớ rõ anh xinh đẹp như thế nào trong bộ đồ đó, ngượng ngùng nhận lấy bó hoa từ tôi và mỉm cười thật tươi khi chúng tôi cùng trò chuyện. Mọi hình ảnh, thanh âm nơi anh đều như khắc sâu vào tâm trí của tôi, năm tháng trôi qua cũng thể phai mờ được.

"P'Bible? Anh ổn chứ?" Fang huơ huơ tay trước mặt tôi rồi hỏi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

"À, vẫn ổn." Tôi đáp vội rồi đi theo Fang vào trong

Món ăn vẫn rất ngon như mọi khi, chỉ là người ngồi đối diện tôi hiện giờ không phải Build. Tôi có nên mua một món đem về cho anh không nhỉ. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Vẫn là những câu chuyện xã giao nhàm chán. Rồi tôi đột nhiên nhớ Build, nhớ mùi hương và nụ cười của anh. Tôi biết nghe có vẻ hơi điên vì chúng tôi chỉ vừa tạm biệt nhau cách đây ba tiếng, nhưng sự thật là vậy.

"Cảm ơn về buổi ăn, đồ ăn rất ngon. Mong rằng sau này chúng ta sẽ hợp tác với nhau tốt hơn." Tôi nói rồi vội lấy chìa khóa đi ra chiếc moto của mình.

"Xin lỗi anh. Ngại quá, nhưng anh có thể chở em về được không ạ? Cũng ngay gần đây thôi."

'Sao cậu ta không bắt taxi cho thoải mái nhỉ.' Tôi ngao ngáng nghĩ nhưng cũng không từ chối được.

Và định nghĩa gần của cậu ta là 30 phút đi xe. Khi tôi nhìn đồng hồ thì đã mười giờ hơn rồi. Tôi bắt đầu sốt ruột phóng xe về nhà sau khi nhắn tin với Build thông báo là tôi đang trên đường về. Giờ thì tôi thật sự không biết sau buổi ăn này chúng tôi có thân thiết hơn được hay không.

Chỉ biết là sau khi về nhà và bước vào phòng thì không thấy anh niềm nở cười với tôi rồi nói 'Mừng em về nhà' như mọi hôm nữa. Anh đang nằm nghịch điện thoại trên giường, nghiễm nhiên không hề ngước lên nhìn tôi một cái.

Tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Đáng lẽ tôi phải thấy lo lắng mới đúng, nhưng hiện tại tôi chỉ thấy cực kì vui vẻ, cực kì hài lòng. Tôi đi vào khẽ hôn anh một cái lên má rồi đi thẳng vào phòng tắm.

'Tưởng em bé không ghen thiệt luôn chứ.' Tôi thầm nghĩ khi nhớ lại điệu bộ giận hờn của anh ban nãy

Sau khi tắm xong là tôi trèo ngay lên giường rồi ôm chặt lấy anh, tranh thủ hít hà lấy mùi hương mà tôi mong nhớ từ chiều đến giờ.

"Được ở cùng anh thật thích." Tồi thì thầm

"Thích mà giờ này mới về?" Anh nói khẽ, giọng hờn dỗi, môi hơi cong cong.

Ôi trời ơi, dễ thương chết tôi rồi. Hừm, có lẽ buổi đi ăn hôm nay cũng không phải là không có lợi ích gì. Quá nhiều phúc lợi là đằng khác.

Hết chương 4

14.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro