Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build

"Tất cả kế hoạch của tao bị hủy hoại là tại mày, Pete" Vegas nói với tôi khi cả hai tay tôi đã bị trói chặt, treo ngược lên, hoàn toàn không thể phản kháng.

Nhưng Pete, nhân vật của tôi, sẽ không phản kháng. Vì cậu ta vốn biết rất rõ, một khi chấp nhận thực hiện công việc này cho Kinn và bị bắt, cậu ta sẽ chết. Tất cả đều đã được dự liệu và chuẩn bị tinh thần sẵn. Và hơn tất cả, Pete yêu Vegas, từ rất lâu trước đó, từ khi cậu chỉ là cậu nhóc nhà quê lên thành thị, được huấn luyện để trở thành vệ sĩ cho chính gia.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Vegas đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho cậu ấy. Một người đàn ông với gương mặt sắc sảo, nụ cười hòa nhã, thân thiện, nhưng nhìn chung lại tỏa ra sát khí đáng sợ. Đó là những gì người khác nhìn thấy. Còn Pete, cậu còn thấy thoáng qua nét đau buồn trên gương mặt đó, trong đôi mắt đó. Từ những ngày đầu tiên ấy, Pete đã luôn âm thầm dõi theo con trai trưởng thứ gia, người có chết cũng không bao giờ để mắt đến cậu.

"Vegas, mau giết tôi đi." Tôi vừa nói vừa thở sau khi nhận một loạt những đòn roi từ Vegas.

"Nếu hận tôi như vậy thì mau lên, mau giết tôi chết đi." Tôi nở nụ cười quỷ dị nhất có thể, nụ cười Pete luôn dùng để che dấu sự đau khổ của bản thân

'Tôi yêu anh, rất nhiều, Vegas, nhưng tình yêu này đang dần hủy hoại chính tôi.'

"Ha, được muốn chết chứ gì" Vegas nắm lấy hai đầu dây điện, ma sát chúng với nhau. Tiếng lẹt xẹt phát ra từ loa của đạo diễn cũng chân thật quá rồi, thật tâm tôi cảm thấy có chút ớn lạnh.

"Vậy tôi sẽ cho cậu toại nguyện." Vegas tiến đến bên tôi, tôi nhắm chặt mắt, chuẩn bị đón lấy tia điện đáng sợ đó.

Bible diễn vai này đáng sợ quá TT. Tôi đột nhiên cũng rén đến run rẩy cả người.

Hứng chịu từng đợt tra tấn từ điện, mồ hôi Pete chảy ròng, gương mặt cũng nhợt nhạt dần. Ánh mắt Pete, mặc khác, luôn hướng trực diện vào Vegas, vào tình yêu, cũng là nỗi đau của cậu.

Bất chợt bàn tay đó đưa đến bên mặt tôi, khẽ vuốt ve gò má, sau đó trực tiếp trượt thẳng xuống, sờ soạng, vuốt ve khắp các mảng da thịt, từ cằm, ngực, bụng đến cả nơi, ừm, tư mật bên dưới. Cuối cùng dừng lại nơi thắt eo, Vegas nắm chặt lưng quần tôi, kéo mạnh một bên xuống, làm lộ ra dòng chữ xăm nhỏ (mà ban nãy chị make-up đã dán lên cho tôi).

Dòng chữ Pete xăm khi chính thức trở thành vệ sĩ chính gia, tỏ lòng trung thành tuyệt đối với gia tộc. Bất ngờ trước hành động này của Vegas, Pete cảm thấy bị xâm phạm. Cậu giãy dụa kịch liệt, miệng luôn nói "Mày định làm gì".

"No legacy is so rich as honesty" Hắn vuốt ve nơi hình xăm đó

"What a load of bullshit." Sau khi chửi rủa lại tiếp tục sờ soạng, hừm, Bible diễn có hơi nhập tâm quá nhỉ, hơi nhột rồi á.

Chỉ vừa dứt câu, ba Vegas sẽ gọi hắn ra ngoài để trách mắng, theo kịch bản là vậy. Ngay sau đó, Yun, người đã đứng sẵn ở bên ngoài sẽ tiến vào.

"Ôi trời, thì ra chính cậu là con chuột nhắt đã phá hỏng kế hoạch của Vegas. To gan đấy, anh ấy đã thực sự đặt cược hết vào kế hoạch lần này." Yun tiến đến gần Pete, đưa tay vuốt nhẹ cằm cậu

"Tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều thủ đoạn của cậu đấy ạ, thưa cậu Yun." Tôi cố nói giọng mỉa mai

"Oh, cậu biết sao. Quả là vệ sĩ trưởng của chính gia, cái đuôi nhỏ suốt ngày bám lấy Vegas, phá hỏng biết bao giây phút bên nhau của chúng tôi. Khó khăn lắm mới có cơ hội được ở bên anh ấy." Yun thay đổi sắc mặt, nụ cười hiền lành tắt đi, chỉ để lại ánh nhìn cay nghiệt

"Ít ra thì cuối cùng anh ấy cũng yêu tôi." Yun nói, giọng nói để lộ sự thương hại và chế giễu.

"Còn cậu thì sao, hửm, Pete? Thật tội nghiệp, đến cuối cùng thì anh ấy cũng không yêu cậu." Câu nói trực tiếp cầm dao đâm vào tim Pete

"Cậu..cậu?"

"Sao hả, không ngờ chuyện tôi biết cậu thích Vegas chứ gì." Yun đi đến chiếc ghế đối diện, ngồi chéo chân, hất mặt nhìn tôi

"Nói cho cậu biết. Tôi đã theo dõi anh ấy từ rất lâu, rất lâu rồi. Tôi nhớ mặt từng người một, những ai yêu thích anh ấy, tiếp cận anh ấy. Và sau đó" Yun đứng dậy, tiến đến chỗ tôi một lần nữa. Thẳng thừng tát hai cái rất mạnh vào mặt tôi.

"Sau đó hủy hoại người đó. Khiến người đó vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh ấy." Yun cười nói, vô cùng thỏa mãn "Và lần này tôi lại thành công rồi, Pete."

Ngay lúc đó, Bible cũng từ ngoài đi vào, tiếp tục nhập vai Vegas.

"Sao em lại ở đây, Yun?" Vegas nói, giọng không yêu thương, cũng không chán ghét. Theo kịch bản thì lúc này Vegas chỉ vừa có chút tình cảm với Yun, vì cậu ta đã cứu Vegas khỏi đống rắc rối mà Pete, chính là tôi đây, đã gây ra.

"Anh định xử lí cậu ta như thế nào, hửm, honey?" Yun nắm tay Vegas, dựa đầu vào vai hắn rồi ngước mắt lên hỏi, giọng nũng nịu. "Anh sẽ giết chết cậu ta chứ?"

"Tôi biết rồi. Em cũng đừng nên quá phận." Vegas quay sang nhìn Yun với một bên má đỏ au, tay giơ súng nhắm thẳng vào tôi cùng ánh nhìn đầy dữ tợn. Có lẽ ban nãy chị make-up đã đánh lên cho Bible khi em đi tạm ra ngoài.

Pete lúc này lại cười, nụ cười đau thương ban đầu, vẻ mặt không lộ chút khổ sở. Thứ tình cảm oan nghiệt này, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi. Kiếp sau mong đừng gặp lại, Vegas.

"Tao vẫn chưa giết mày đâu." Vegas nghiêng đầu nói sau khi hạ súng xuống, trước sự ngạc nhiên tột độ của Pete, và cả của Yun nữa.

"Vegas!" Yun lên tiếng, Vegas vẫn nghiêng đầu nhìn Pete.

"Vì ở cạnh mày, con mẹ nó vô cùng thú vị." Hắn cất súng rồi quay lại ghế ngồi, mặc cho cái nhìn hậm hực của Yun.

"Nhờ ơn đức của mày, thời gian tới tao sẽ đến Safehouse. Ở đó buồn chán như vậy, có mày làm thú nuôi quả thật vô cùng thú vị." Miệng hắn nhếch cười, lộ vẽ tàn độc

"Cut! Rất tốt!" Đạo diễn hô lớn sau khi chúng tôi đã diễn xong. Mặt đạo diễn trông có vẻ hài lòng, liên tục khen ngợi chúng tôi. Tôi cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, chính tôi cũng không tin mình có thể diễn một lần cả ba phân đoạn vô cùng khó nhằn. Ban đầu quả thật thấy hơi điên, vì ai lại diễn một mạch cả ba phân cảnh dài như vậy. Nhưng nghĩ lại thì mạch cảm xúc của tôi vì vậy mà được giữ rất tốt, có lẽ cũng đáng để thử.

Sau khi tiếng 'cut' vang lên, Bible nhanh chóng đến bên cạnh tôi, lấy khăn choàng qua người tôi, chị trợ lí thì đang hỗ trợ tháo dây thừng ra.

"Anh vất vả rồi, Build. Hôm nay anh tuyệt lắm." Bible thủ thỉ nhỏ, để chỉ mỗi chúng tôi nghe thấy.

"Em cũng diễn rất tốt, Bible. Hồi nãy em cầm dây điện lên mà anh rén xém ngất rồi á." Tôi cũng mỉm cười rồi thủ thỉ.

"Ôi, Biu của em chắc là mệt lắm, tay anh chắc đau lắm nhỉ. Ban nãy em đánh anh có đau lắm không, em đã cố nhẹ tay hết mức rồi." Bible miết nhẹ lên dấu hằn trên bắp tay của tôi

"Cũng không phải là đau gì. Nhưng mà ban nãy.." Tôi nhìn Bible rồi nheo mắt "Ban nãy em vuốt ve hơi lố!"

"Ai mướn người yêu em nuột quá chi, hại em sờ vào rồi không dứt ra được." Bible nói khẽ hơn nữa vào tai tôi, hơi thở phả vào gáy khiến tôi nổi gai ốc

Tôi vội đứng dậy toan đi sang chỗ khác, cố tình phớt lờ cái nhìn không mấy trong sáng của người đối diện. Đúng là mặt dày không biết sợ là gì. Ai mà nghe được thì tôi ngượng chết mất.

"P'Build, P'Bible hôm hai anh diễn tốt lắm ạ." Trời ạ, tại Bible mà tôi quên mất sự hiện diện của Fang.

"Em cũng làm rất tốt, Fang, đến giờ anh vẫn chưa tin được đây là vai diễn đầu tiên của em đó. Giỏi hơn anh hồi đó nhiều."

"Hồi đó anh diễn rất xuất sắc." Bible nói với vẻ mặt tỉnh queo

"À dạ. Cảm ơn P'Build ạ." Fang mỉm cười nhìn tôi. Thề là em ấy dễ thương lắm luôn.

"P'Bible, mai có quay quảng cáo cho nhãn hàng A, hôm nay phải ở lại duyệt chương trình ạ."

"Anh nhớ rồi. Thu dọn xong thì đợi xe đưa chúng ta đến đó." Bible trả lời.

Hết chương 7

06.05.2023 

HPBD Bubbles - Cảm ơn mọi người vì vẫn ở đây, yêu thương và đồng hành cùng Build và Bible.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro