Letters for my lover (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I was alone on a sunny shore
by the forest's pale blue lake,
in the sky floated a single cloud
and on the water a single isle.
The ripe sweetness of the summer dripped
in bead of every tree
and straight into my opened heart
a tiny drop ran down."

 Tạm dịch:

Tôi lặng lẽ bước trên đường rực nắng
Xanh thẳm một màu xanh
Giữa mênh mông cụm mây trắng bồng bềnh
Hòn đảo nhỏ cô đơn trên hồ vắng
Dải nắng hè rũ xuống ân cần
Ôm lấy ngàn cây xanh ngắt
Nghe tim mình sao mở rộng
Đón từng hơi thở rụng rơi. – Bên hồ

Bản tiếng anh và bản dịch lấy từ: https://akinavn.vn/tho-tieng-anh-hay-ve-tinh-yeu

                                                       ____________________________

Không phải Build chưa từng trải qua những nỗi đau đớn và sự cô đơn như thế này, không phải Build chưa từng trải qua những khoảng thời gian u tối chỉ là lần này anh đau quá, anh cũng không biết tại sao lại tủi thân và ấm ức nhiều như thế. Build chỉ muốn buông hết đi, buông xuôi hết đi... Nhưng còn người kia cơ mà? Còn người ấy vẫn luôn ngóng chờ nụ cười xinh của anh để thế giới của người ấy bừng sáng, anh thật sự có thể từ bỏ sao? Anh không thể. Cơ mà tim anh đau quá, tâm hồn của anh vỡ nát, lý trí của anh mịt mù quá. 

Những ngày giông bão phủ kín đời anh, anh đột nhiên muốn trốn vào những con chữ. Anh chỉ là muốn viết cho người ấy, viết cho người mà anh yêu thương và người yêu thương anh.

"Gửi em – chàng trai ngố của anh vào một ngày mưa lất phất rơi,

Em có giận anh không vì anh đã không nhận điện thoại của em dù em đã gọi anh hàng trăm cuộc kể từ ngày hôm ấy? Anh xin lỗi, Bơn. Anh chỉ là không dám đối mặt với em khi mình đang ở trong bộ dạng như thế này. Anh muốn là ánh dương của em, muốn là thứ ánh sáng để thế giới của em bừng sáng nhưng hình như anh thất bại rồi.

Em ơi, em có ăn uống đầy đủ không? Anh không dám gọi điện hỏi em. Chắc là em sẽ ổn thôi, ở đó còn có P'Jo, P'Tong và Jeff mà. Có lẽ... có lẽ họ sẽ không để em sống trong u tối. Anh muốn làm nguồn sáng của em mà hình như anh mới là người làm tổn hại thế giới của em, phải không em? Anh xin lỗi nhé?

Em ơi, em đừng lo cho anh. Em hãy cứ cười lên, cứ tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình, đừng để chuyện của anh làm ảnh hưởng đến em. Em hãy đi đến nơi muốn đến đi. Em hãy chụp lại những bức ảnh đẹp nhất để làm kỉ niệm nữa nhé. Em hãy ăn uống thật ngon, thật đầy đủ nhé. Em đừng trằn trọc giữa đêm vì những lý thuyết và bài tập kia nhé. Em hãy sống thật tốt nhé!

Bơn ơi, Bơn ơi, Bơn ơi! Anh gọi em nhiều lần như thế mà chẳng nghe được tiếng em đáp lại, sao lại thế hả em ơi? Em ơi, anh thấy ảnh của em trên mạng rồi. Em đừng khóc nhé. Khóc làm mắt em sưng mà bớt đi một xíu đẹp trai đấy, một xíu xiu thôi, em à. Bởi vì, với anh, em là ánh sáng đẹp nhất của anh, là người trao cho anh hơi ấm mà anh tưởng mình chẳng bao giờ xứng đáng được nhận.

Bơn ơi, mưa chẳng biết bao giờ thì ngừng vì anh giờ này vẫn ở đây vùi vào những con chữ nhạt nhẽo và vô vị, đau đớn và vỡ vụn như thế này. Em hãy sống cả phần của anh được không? Dù một phần ấy chỉ chiếm một chút, một chút nơi em thôi.

Bơn ơi, hãy cười nhé em vì anh vẫn cần nhìn thấy em mạnh mẽ để bước tiếp qua màn mưa!

Anh của em, Build."

____________________________________________________________________________

By Cốm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro