Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_(không theo góc nhìn của nhân vật)_

   Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Bible và Build bỏ trốn, hiện tại họ đang sống cùng nhau ở một căn nhà trọ nhỏ trong hẻm. Ở đây, anh và cậu mỗi người một việc sáng đi chiều về, lương thì tính theo giờ mặc dù không quá cao nhưng cũng đủ sống. Hin mỗi ngày luôn nhắn tin gọi điện xem cuộc sống của ai người như thế nào, cô cũng là người biết rõ về nơi mà anh và cậu đang sinh sống. Mặc dù gia đình của Bible đã cố gắng hỏi hay thậm chí là đút lót tiền cho Hin nhưng cô ta vẫn quyết tâm khép miệng không hó hé một lời.

   Hôm nay là chủ nhật nên hai người có nhiều thời gian rảnh hơn, Bible đèo Build trên chiếc xe đạp chạy vòng quanh khu phố ngắm nghía từng dòng người lướt qua. Hai người dừng chân trước một cái ghế đá và ngồi xuống, thời gian cứ dần trôi khi hai người ngồi lại với nhau và thủ thỉ đủ chuyện trên đời, anh vẫn nắm chặt tay cậu âu yếm vuốt ve. Từ xa có một người phụ nữ trung niên đến gần và nói chuyện với hai người.

" Hai cháu là người yêu của nhau à "

     Build quay qua nhìn Bible cười mỉm.

" Dạ không...chúng cháu kết hôn rồi "

" Đẹp đôi quá...hai cháu làm bác nhớ đến tình đầu của bác. Năm hai mươi bảy tuổi bác gặp một người con gái xinh đẹp vô cùng, rồi dần dà bác nhận ra bản thân mình đã yêu cô gái đó. Thời điểm đó bác chính là người bạn duy nhất bên cạnh cô gái suốt ba năm ròng. Đến năm ba mươi tuổi, bác tỏ tình người con gái đó thành công, yêu nhau suốt hai năm thì cô ấy vì không chịu nổi lời ra tiếng vào của làng xóm nên đã treo mình để tự giải thoát bản thân. Bác cảm thấy có lỗi với người đó vì đã không thể bảo vệ được cô ấy, mười mấy năm qua bác vẫn một lòng một dạ với cô ấy mặc kệ cho người khác xỉa xói..."

   Build khi nghe xong câu chuyện của người phụ nữ đã không kìm được lòng mình mà đến bên ôm chặt bác ấy an ủi.

" Kiếp này bác nợ người đó một cuộc tình, kiếp sau ắt hẳn sẽ gặp lại để mà trả nợ cho nhau "

   Không ai có thể lựa chọn hình hài, tính cách hay giới tính của mình và cũng không ai có quyền phỉ báng về nó. Nó là món quà mà Chúa trời ban tặng, gửi gắm đến cho mỗi con người. Thoắt cái đã mười giờ khuya, Bible và Build tạm biệt người phụ nữ mới quen và trở về nhà trọ. Bible mở điện thoại xem dự báo thời tiết ngày mai thì thấy một dòng tin nhắn gửi từ mẹ.

' Bible, mẹ biết là con sẽ không đọc đâu nhưng mẹ xin con trở về đi! Bố bệnh nặng rồi '

   Anh sau khi đọc xong trong lòng như lửa đốt, nếu anh trở về thì Build sẽ ra sao. Bible cứ bồn chồn mãi cho đến khi cậu lên tiếng hỏi.

" Anh sao vậy, có chuyện gì hả ? "

" Mẹ vừa nhắn là bố anh bị bệnh nặng nhưng..."

" Anh về chăm cho bác đi "

    Ánh mắt của Build hiện rõ sự nghiêm túc.

" Về cùng anh được không Build ? Anh không cam lòng để em ở lại "

    Cậu nhìn anh và gật đầu, cả hai cùng trở về Chiang Mai trong đêm.

   Một giờ sáng anh và cậu đã có mặt tại nhà của bố mẹ Bible, đèn trong nhà vẫn còn sáng, cậu vẫn đứng bên ngoài chần chừ mãi không dám bước vào bên trong nhưng anh đã động viên giúp cho Build can đảm hơn. Bố anh từ nhà sau bước ra với gương mặt tức giận, ông ngồi lên ghế nhìn hai người trước mặt. Bible sốc khi thấy bố mình không có dấu hiệu của bệnh tật hay gì cả, bố anh mưu mẹo hơn anh nghĩ. Ông biết tình thương của anh dành cho ông to lớn như thế nào nên đã dùng cách giả bệnh để lừa Bible trở về. Lần này anh gom góp hết sự can đảm của mình để quỳ trước bố, Build cũng theo anh mà nhận lỗi.

" Hai đứa chúng mày đang làm cái trò gì vậy hả ? Đám cưới giả ? Bỏ trốn ? "

   Nói rồi ông lôi từ dưới ghế lên một cây roi dài và đánh túi bụi vào người của Bible và cả Build, anh không nỡ nhìn thấy bố mình đánh người mình yêu nên đã lao thân ra che chắn cho cậu.

" Bố ! Nếu muốn đánh hãy cứ đánh con, xin bố đừng động chạm gì đến Build, em ấy không có lỗi "

    Ông dừng lại hành động của mình, tay buông thả cây roi xuống.

" Chuyện đám cưới với Hin..."

" Con và Build kết hôn rồi "

   Bố Bible nhìn con mình trong sự ngỡ ngàng, anh giơ bàn tay đang đeo chiếc nhẫn cưới màu bạc. Ông liếc mắt sang Build, người cũng đang đeo chiếc nhẫn y hệt anh, lần này bố anh không còn vẻ tức giận nữa ông nhắm chặt mắt hít vào một hơi thật sâu để giữ lại bình tĩnh.

" Hai đứa bây lớn rồi nên muốn làm gì thì làm, không thèm đếm xỉa tới người lớn luôn đúng không ? Được rồi, Build...tôi giao thằng bé lại cho cậu, mong cậu hãy yêu thương nó thay phần tôi. Còn Bible...hãy đối xử với Build thật tốt để bù đắp những tổn thương mà chúng ta đã gây ra cho cậu ấy. Từ giờ trở đi, cả hai phải xem nhau như người trong gia đình, như một phần trong cuộc sống mà chở che lấy nhau. Bố muốn nhìn thấy hai đứa khoác tay nhau trong bộ tuxedo "

    Ông không ngoảnh mặt nhìn lại mà đi thẳng vào trong phòng để lại hai ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau. Niềm vui một lần nữa lại xảy ra, Build nhìn Bible với gương mặt đẫm nước mắt và chồm tới ôm chằm lấy anh. Bible cũng vui mừng không kém gì cậu là mấy, anh giơ tay vuốt ve tấm lưng của cậu.

" Không sao nữa rồi, chúng mình...viên mãn rồi ! Build à, tôi yêu mình "

" Tôi cũng yêu mình, phải thật hạnh phúc nhé ! Mình ơi..."

🎶 Hẹn nhau giữa tháng 5 khi trời đang nắng hoá cơn mưa đầu mùa.
Để cơn mưa tưới mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa.
Tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế này.
Vì có em đời ấm êm.
Mình có nhau như ngày xưa đã từng 🎶
• Ta có hẹn với tháng 5 - Nguyên Hà.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro