Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Build_

' ring...ring '

   Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên.

" Có việc gì mà bố gọi con vậy ? "

" Con có bận lắm không ? Mẹ đang bệnh, rảnh thì sắp xếp công việc về thăm mẹ nhé ? "

" Mẹ bị sao vậy bố ? Con sẽ về ngay "

   Tôi vội cúp máy và chạy vào phòng lấy vali soạn đồ chuẩn bị về nhà, thái độ sốt xoắn của tôi đã thu hút ánh nhìn của Bible.

" Có chuyện gì vậy  Build "

" Mẹ em bị bệnh, không biết có nặng không mà bố gọi về. Em lo quá "

    Bây giờ sắc mặt của Bible cũng lo lắng không kém gì tôi, anh đi đến lấy vali và cũng từ từ bỏ quần áo của mình vào trong.

" Anh về cùng em ! "

   Chuyến bay khởi hành lúc mười một giờ trưa, nhờ tuýp thuốc của anh mà tôi đỡ đau hẳn nên việc đi lại cũng dễ dàng hơn. Buổi chiều ở Bangkok trời nóng như lửa đổ, bắt đại một chiếc taxi bên đường để về nhà. Tôi sốt ruột đến toát cả mồ hôi, không biết mẹ có ổn không hay đã bớt bệnh chưa, Bible nắm lấy bàn tay tôi vuốt ve coi như lời an ủi.

" Sắp về đến nhà rồi ! Bác ấy sẽ không sao đâu "

    Tôi cũng mong là thế. Vừa mở cổng chú chó Lucky chạy ào tới nhảy lên người tôi, tôi nhớ nó lắm nhưng điều quan trọng bây giờ là mẹ tôi.

" Con trai về rồi hả, hai đứa vào nhà đi "

   Bố đi đến xách mang vali của hai chúng tôi vào trong. Nhìn thấy mẹ đang quét sân sau tôi hốt hoảng chạy tới.

" Sao mẹ bệnh không vào trong nằm mà ra đây quét sân thế này ? "

   Mẹ tôi bĩu môi tay chống nạnh.

" Mẹ đã bị gì đâu, bố con tự dưng lại nổi hứng nhớ nhung rồi đấy "

" Bố ơi bố làm con lo chết đi được "

   Tôi thở dài thườn thượt và cùng Bible đi vào nhà trong. Cũng may là mẹ tôi không sao nên không còn gì để bận tâm nữa rồi.

" Mẹ khoẻ mà bố "

    Tôi trễ nễ nhìn bố.

" Phải thế này con mới chịu về, lỡ rồi thì ở đây chơi lâu lâu tí nhé "

   Bố vỗ vỗ vào vai tôi. Ừ thì tôi cũng muốn ở lại đây vài hôm nhưng công việc ở Semaine của tôi và Bible không cho phép.

" Bible...Build đã đói chưa ? Hai đứa ra sau ăn cơm đi "

" Dạ "

    Bible gật đầu dạ vâng kéo tôi ra sau bếp. Bố mẹ ngồi vào bàn và dĩ nhiên tôi và Bible cũng thế.

" Bible cháu đẹp trai thế này chắc có bạn gái rồi ha, cháu biết cô nào thì giới thiệu cho con bác đi ! Nó gần ba mươi rồi mà chưa có mối nào hết "

    Câu nói của mẹ làm tôi và anh đứng hình vài giây.

" À...cháu chưa có bạn...gái ạ "

" Trời ạ cả cháu cũng thế sao "

    Bible cười trừ cho qua chuyện, tôi không muốn nói gì thêm nhỡ đâu lại lỡ miệng nói ra điều không nên nói. Bố dường như hiểu được tiếng lòng của chúng tôi nên khều vai mẹ.

" Thôi kệ tụi nhỏ đi "

    Mẹ tôi nhìn bố khó hiểu rồi cũng im bặt.

___

   Buổi trưa trời nóng như muốn thiêu rụi mọi thứ, tôi cũng vì thế mà không ngủ được nên ra ngoài bờ sông hóng mát. Ngoài này trời cũng đứng gió, thời tiết cứ như đang chống lại tôi vậy...ôi nóng chết mất. Nghĩ đến việc khi nãy lòng tôi lại trĩu nặng, đúng là tôi gần ba mươi rồi nhưng tôi lại không muốn có bạn gái. Một mình Bible đã đủ làm tôi hạnh phúc rồi. Tôi cứ ngồi đó thở ngắn thở dài cho đến khi dáng người quen thuộc đi đến ngồi cạnh.

" Lại căng thẳng chuyện gì à ? "

   Bible xoa đầu tôi.

" Ừ, chúng ta không thể giấu bố mẹ hoài như thế được "
  
" Sẽ sớm thôi ! Sau đó chúng mình cùng nhau hạnh phúc, thế giới này là của mình mà "

   Tôi ôm Bible, rục đầu vào cổ anh tìm mùi hương quen thuộc. Mỗi khi cảm thấy bản thân kiệt quệ tôi đều muốn được ôm anh, anh lại sẽ xoa đầu tôi và nói mấy câu sến súa nhưng tôi lại muốn được anh sến súa như thế đến suốt cuộc đời này.

" Bible "

" Hửm "

" Nếu sau này chúng mình già đi liệu anh sẽ quên em chứ ? "

" Thì hãy nhắc anh về em, nhắc về những ngày tháng rong chơi, nhắc những buồn vui tủi hờn mà chúng mình đã cùng trải qua "

" Chúng mình sẽ là những ông già sống trong những năm tháng ngất ngưỡng của cuộc đời "

" Sẽ lại nắm tay nhau, cùng nhau vượt qua sóng gió "

" Ừ...chắc nhé ? "

" Chắc chắn ! "

   Hai ngón tay móc vào nhau coi như là lời hẹn thề bông lúa của chúng tôi và...môi lại kề môi, cảm nhận từng Oxytocin đang chạy qua trên từng tế bào máu.

🎶 Một ngày tôi quên hết
Nhớ nhắc tôi về em
Nhớ nhắc tôi từng đêm
Hát bài ru em ngủ giấc êm...
Một ngày tôi quên hết
Nhớ nhắc tôi từng yêu nhiều như thế
Nhắc bầy cháu con, nhắc thời vàng son, nhắc tôi còn...🎶
              • Một ngày tôi quên hết - Hứa Kim Tuyền.

___

   Đêm xuống, khi mọi thứ dần trở nên im ắn hẳn chúng tôi mới về phòng. Mẹ tôi gõ cửa rồi bước vào.

" Hai đứa ở một phòng thế này có chật lắm không ? "

" À không bác ạ, phiền bác rồi "

" Ừ vậy thôi hai đứa ngủ sớm nhé "

    Bible vừa thấy mẹ rời đi liền kéo tôi nằm sát cạnh anh ấy vuốt ve đôi bàn tay của tôi. Tôi hôn lên trán anh rồi lần lượt xuống mắt, má rồi môi, lần này Bible như được nước làm tới. Anh ghì chặt môi tôi và đưa lưỡi vào nên trong, tôi hơi giật mình vì trước giờ chúng tôi chưa từng thử qua nó. Hôn kiểu Pháp chăng ?

' Cạch...'

   Tiếng mở cửa phát ra khiến tôi và cả Bible đều hốt hoảng vì chúng tôi bây giờ đang trong tư thế mặt đối mặt môi kề môi. Mẹ tôi bất ngờ đến ngã ra sau tường, bố nghe thấy tiếng động cũng mở cửa ra xem thế nào.

" Gì vậy ? "

    Bố đỡ mẹ ngồi lên ghế, mẹ giờ thở không ra hơi còn tôi thì sắp tắt thở luôn rồi. Chúng tôi đi đến quỳ xuống chân bố và mẹ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má tôi, lần này tôi quyết định sẽ nói cho bố mẹ biết tất cả.

" Chuyện này là sao hả ? Build...nói cho mẹ nghe"

" Bố mẹ...con xin lỗi ! Con thật sự xin lỗi "

" Cháu xin lỗi hai bác vì đã giấu hai bác chuyện này ! "

" Hai đứa...sao lại có thể chứ ? "

" Bố mẹ à con yêu Bible "

    Mẹ tôi chắc hẳn đã hụt hẫng lắm, tôi không thể cho mẹ một người vợ hiền một đứa con ngoan. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chua xót cho bản thân như bây giờ. Bố tôi không nói gì chỉ lẳng lặng đi ra ngoài ghế đá hút điếu thuốc, bố cũng không khác gì mẹ cũng sẽ thất vọng về tôi lắm. Mẹ dần lấy lại được bình tĩnh và nói với hai đứa tôi.

" Được rồi...chuyện của hai đứa mẹ không thể quản được, hạnh phúc của các con các con tự quyết định lấy nó "

    Tôi vội lau đôi mắt đã đẫm lệ, lòng vui mừng nắm lấy tay Bible. Mẹ tôi cười đưa tay vuốt ve mái tóc của anh.

" Hãy yêu thương con bác và đừng bỏ rơi nó nhé"

" Dạ "

    Mẹ đã chấp nhận chuyện của chúng tôi nhưng còn bố, bố đã ngồi ngoài sân nửa tiếng rồi. Không biết bố sẽ nghĩ gì về tôi về Bible, bố có đuổi đánh hay tức giận không, tôi và anh đi đến ngồi cạnh bố nhưng trong lòng thì đầy lo sợ. Nếu bố đánh anh tôi sẽ chịu thay, nếu bố mắng anh tôi cũng sẽ chịu thay.

" Bố...con xin lỗi "

"..."

    Bố không nói gì cả, ông đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi đầy nicotine vào buồng phổi.

" Bố đừng hút thuốc nữa, nó không tốt cho sức khoẻ đâu "

" Ừ "

   Ông vứt điếu thuốc xuống nền nhà và lấy chân dập nó đi. Tôi dù lo lắng nhưng vẫn ngoan cường ngồi lại cạnh bố, Bible cũng vậy. Anh nắm chặt tay tôi khiến nó đỏ lên nhưng tôi không thấy đau, tôi vẫn đang đấu tranh vì tình yêu này.

" Bố..."

" Làm gì thì làm, yêu ai thì yêu miễn sống vui là được "

    Nói rồi bố thẳng thừng đi vào trong bỏ lại hai đứa tôi nhìn nhau ngơ ngác. Một lần nữa tôi lại vui mừng và ôm chằm lấy Bible, chúng tôi thật sự hạnh phúc khi bây giờ không phải lén lút hẹn hò mỗi lần về quê hay phải tìm cách từ chối mối mai của mẹ.

_____

🔔 Oxytocin : hormone tình yêu.
Nicotine : chất gây nghiện có trong thuốc lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro