"Bible Wichapas Sumettikul"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    chapter 2:


       "Lần nữa rung động"


Build đã tự hứa với bản thân mình rằng "sau mối tình đó, mình sẽ chẳng bao giờ rung động với bất kỳ ai nữa, sẽ chẳng có ai vì mình mà thật lòng với mình đâu, nhỉ?..."

chẳng thể hiểu được tình yêu là gì cả, sau lần ấy tôi cũng đã chẳng còn mơ mộng gì nữa. Tôi thà sống cô độc còn hơn thay vì mở lòng để đón nhận tình yêu mới, tôi là vậy đấy. Bây giờ tôi chỉ có bà nội, tôi chỉ cần bà sống mạnh khỏe với tôi mà thôi.

" bà ơi...bà.."_ tôi vừa đi làm về, mọi ngày bà sẽ ra đón tôi về vậy mà hôm nay lại không, tôi cảm thấy lo lắng

" BÀ ƠI..."_ vừa vào đến nhà, hình ảnh bà tôi nằm sõng soài dưới nền gạch lạnh, tôi hốt hoảng, nước mắt rơi không ngừng "hức...bà..bà ơi..."

tôi nâng bà lên, lúc này bà nhìn tôi nói rất nhỏ, vuốt mặt tôi" biu của bà về rồi..con...con đói chưa..bà.. là bà ngủ quên không nấu cơm cho con mất rồi"

" không sao, con không đói...hức.."

" đừng khóc...bà xin lỗi.."_ thấy tôi nức nở, bà dịu dàng dỗ dành tôi như thuở bé, bà là người nhẹ nhàng và yêu thương tôi nhất trên đời

tôi không khóc nữa, dìu bà lên ghế ngồi " bà cảm thấy sao rồi.. vừa nãy bà làm con sợ lắm..con tưởng..bà bỏ con đi rồi..."

bà cười " thằng nhóc này, bà còn khoẻ, không sao đâu mà..bà còn đợi con để bồng con cho Biu nữa chứ.."

" bà ơi.."_ ôm thật chặt lấy bà, tôi cũng tự biết rằng bà không thể ở bên mình mãi mãi, tuổi bà cũng đã cao rồi. Tương lai sau này tôi cũng không nghĩ tới, chỉ cần bây giờ tôi vẫn có thể nhìn thấy bà, được ôm bà mỗi lúc mệt mỏi, được ăn cơm bà nấu là đủ rồi.







một tuần sau,

tôi đang làm việc thì bỗng có cuộc gọi đến liền bắt máy, giọng của một người đàn ông vang lên "cậu có phải là cậu Build không ạ?"

"...dạ..có chuyện gì thế ạ?"

" bà của cậu hiện đang trong bệnh viện, cậu đến ngay nhé"

" sao..sao cơ ạ..bà tôi...vâng tôi đến ngay đây.."

Tút....

cuộc gọi kết thúc, tôi bần thần. Họ vừa nói gì cơ..chân tay tôi bủn rủn, bà tôi rốt cuộc bị làm sao..cố lấy lại bình tĩnh, tạm thời gác lại mọi công việc để tới bên bà. Mất 15 phút để tới bệnh viện, tôi hớt hải chạy tìm phòng nơi bà nằm thì có một bác sĩ đứng đợi tôi ở đó, thấy tôi bác sĩ bước lại gần "bà của cậu đang ở bên trong, hiện tại đã ngủ rồi. Giờ cậu đi theo tôi làm thủ tục nhập viện và nói chuyện về bệnh tình của bà ấy"

tôi vội gật đầu rồi đi theo bác sĩ. Lướt nhìn vào trong tôi thấy thấp thoáng bóng dáng một thanh niên nào đó đang ngồi bên cạnh giường của bà, chắc đó là người tốt đã đưa bà tôi vào viện, lát nữa phải cảm ơn người đó thật nhiều mới được.

trong phòng của bác sĩ,

" bác sĩ có điều gì căn dặn ạ!"_ tôi ngồi nhìn ông ấy và hỏi

ông ấy đẩy gọng kính lên rồi nói"bà của cậu trong bụng đang có một khối u khá lớn cần phải phẫu thuật, tuy nhiên thì.."

"thì sao ạ bác sĩ.."_ tôi không đợi mà nói xen vào

" mong cậu lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên bà của cậu sức khỏe đã yếu, nếu như tiến hành phẫu thuật có khả năng sẽ không qua khỏi .... người nhà hãy chuẩn bị tinh thần!"

"...."_ tôi chẳng thể nói một câu nào được nữa, trong đầu tôi bây giờ chỉ còn lại mớ hỗn độn, những suy nghĩ không đầu không cuối cứ thi nhau xuất hiện trong tôi..mãi cho đến khi bác sĩ vỗ vai làm tôi bật tỉnh

" bây giờ cậu có thể đi thăm bà được rồi "

" v..vâng cảm ơn bác sĩ "




bước vào phòng thì thấy bà ngồi dậy nói chuyện với người kia, nhìn thấy tôi bà mới gọi tôi lại gần bà

" bà ơi..."_ tôi ôm bà, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu giờ tuôn trào hết, tôi không còn để ý xung quanh nữa, trong mắt tôi bây giờ bà là tất cả thôi.

bà vuốt ve an ủi tôi, hơi ấm từ cơ thể bà làm tôi cảm thấy ấm áp nhường nào" build ngoan nín đi, bà vẫn ở đây"

một lúc sau không khóc nữa, tôi mới nhìn người bên cạnh. Bây giờ mới chợt nhớ ra rằng anh ta đã nhìn thấy hết tất cả những yếu đuối của mình rồi, không biết anh ta có cảm thấy tôi thật nhàm chán và khinh thường tôi không nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tôi lại thấy được một sự an ủi, lòng tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn lúc nãy, hôm nay tôi thật sự rất biết ơn anh ta, một người có tấm lòng nhân hậu.

" cảm ơn anh vì đã đưa bà tôi đến đây, nếu không có anh thì...tôi không sống nổi mất"

" Không có gì đâu, giúp người là chuyện nên làm mà. Bà cậu không sao là tốt rồi,...tôi xin phép..con xin phép bà con về đây"_ anh ta nói rồi đứng dậy ra về, chưa ra đến cửa thì tôi bỗng hỏi" tên anh là gì?"

" BIBLE WICHAPAS "_ nói mỗi thế xong vội đi mất, đúng là người vội vàng




về chuyện của bà, tôi muốn bà bên tôi mãi mãi nhưng tôi sợ, nếu như cuộc phẫu thuật ấy không thành công thì..tôi phải sống ra sao. Bà luôn giấu riêng mình, không muốn để tôi lo lắng nhưng bây giờ bà có muốn giấu cũng không được nữa.

" bà ơi..."

" sao vậy Build?"

" bà.. bác sĩ họ nói bà cần phẫu thuật... chúng ta.."

" Không... bà sẽ không, đến tuổi này rồi..haiz...bà cũng..."

" Không được...bà phải ở bên con mãi, không có bà con không thể ngủ...xin bà mà, hãy để họ giúp chúng ta.. có được không ạ?"_ tâm trí hoảng loạn khi nghe bà nói vậy, tôi biết bà không thể ở bên tôi mãi nhưng tôi ích kỷ lắm, không muốn sống một mình, không muốn bà bỏ rơi mình... bà là tất cả của tôi cơ mà... không thể như vậy được...



*
Bible ver:

tôi đang đi trên đường thì nhìn thấy một bà cụ nằm ngã ra đất, không hiểu chuyện gì tôi liền đem bà ấy đi đến bệnh viện để cấp cứu. Phải đợi đến khi cấp cứu xong xuôi, bà tỉnh dậy, tôi mới hỏi được số người nhà của bà ấy. Tôi bắt máy lên và gọi," alo.." là giọng của một chàng trai, tôi thông báo tình hình và gọi người đó đến, một lúc sau thấy một cậu trai chạy đến và gặp bác sĩ, à.. là một cậu trai nhỏ nhắn.

Bà nằm đó, tôi nhìn bà, bà ấy làm tôi nhớ đến bà ngoại tôi vô cùng. Cũng là dáng vẻ gầy gò của tuổi già cùng nụ cười hiền từ phúc hậu. Bà ấy tỉnh, tôi đỡ bà ngồi dậy, khi nhìn thấy cháu trai của bà ở ngoài kia, bà bắt đầu nói chuyện với tôi

" này chàng trai, đó là cháu trai của tôi..nó ngoan lắm"_  bà không nói nữa, khuôn mặt bà tỏ vẻ buồn bã khi nhắc đến cậu trai đó..à tên cậu ấy là BUILD, một ánh mắt đượm buồn của bà, có vẻ như đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy

" sao vậy bà"_ tôi thắc mắc hỏi lại, bà nắm lấy bàn tay tôi rồi nói, giọng bà run lên

" nếu bà nói ra, có khi cậu còn khinh thường hai bà cháu ta.."

" cháu sẽ không, bà cứ nói"_ tôi đang mong đợi câu chuyện của bà ấy

" haiz..."_ bà ấy thở dài " thằng bé..nó khổ lắm, không cha không mẹ, từ bé đều do một tay ta chăm sóc..nó rất hiểu chuyện, không để ta phải buồn lòng bất cứ điều gì. Rồi..nó cứ thế lớn lên trong vòng tay ta, học mẫu giáo rồi tiểu học, trung học..cứ tưởng cuộc sống sẽ dễ dàng đối với nó nhưng không. Mỗi ngày đi học về, trên người nó xuất hiện rất nhiều vết bầm tím do bị đánh..ta hỏi rất nhiều lần nhưng nó không nói...ta biết hết chứ, cả đời này, không một ai là không coi thường hai bà cháu ta cả, họ chê nghèo, họ chê đủ thứ..ta biết họ nói đúng, ta nghèo thật.. nhưng ta không để tâm. Nhìn thằng bé như vậy, lòng ta đau như cắt, mỗi vết sẹo trên cơ thể nó như một vết dao cứa thẳng vào lồng ngực ta như muốn nổ tung, tại sao nó phải chịu đựng những thứ đó cơ chứ..haa.. là do ta."

" cậu ấy giờ đang làm công việc gì ạ?"_ tôi hỏi để bà đỡ xúc động

" giờ nó đang làm nhân viên của một công ty nào đó ở gần nhà.. cuộc sống của nó vừa mới ổn định được một chút thì..ta đã nằm đây rồi.."

" không sao đâu ạ, bà hãy nghỉ ngơi thật tốt...cháu sẽ thăm bà thường xuyên được không ạ?"_ tự dưng tôi lại có ý định như vậy với một người xa lạ chưa từng quen biết..có lẽ là định mệnh buộc tôi phải làm vậy cho hai bà cháu này

...

một lúc sau, cậu ấy bước vào với khuôn mặt buồn tủi, nhìn cậu ấy như sắp khóc vậy. Đúng như tôi dự đoán, cậu ấy gọi một tiếng bà ơi rồi xà vào lòng bà bật khóc nức nở. Nhìn cậu ấy khóc, tôi thật muốn ôm vào lòng để vỗ về an ủi, nghĩ lại một người như vậy thật bé nhỏ lại phải chịu những cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần kia chứ, nhìn vào cậu ấy tôi thật sự muốn bảo vệ cậu ấy hết mình. Đó là suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của tôi khi nhìn cậu ấy gục vào bà và khóc. Cậu ấy nói cảm ơn vì đã đưa bà vào đây, nhìn con mắt vẫn ươn ướt kia thật đau lòng, tôi hiểu cảm giác của cậu ấy, trước đây tôi đã từng như vậy, bà của tôi cũng đã không còn nữa rồi.

Đến khi về nhà, hình ảnh của cậu ấy vẫn xuất hiện trong đầu tôi, hình ảnh cậu ấy khóc trong lòng bà và cả giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo ấy khi hỏi tên của tôi, cậu ấy dường như đã cướp mất tâm trí của tôi. Hình như tôi có một chút rung động, là một chút thoáng qua hay là gì tôi cũng không rõ nữa.
*










tôi phải ở cạnh bà nên tôi đã xin nghỉ ở công ty để có thể tiện đường chăm sóc bà, sau vài ngày cố gắng thuyết phục bà thì bà tôi đã đồng ý phẫu thuật, chỉ còn vài ngày nữa là đến, hiện tại tôi rất lo lắng.

tôi lấy làm kì lạ, cái người tên Bible kia ngày nào cũng đến hỏi thăm bà rồi lại đi về. Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi sáng sẽ đem cơm đến cho hai bà cháu tôi rồi chiều cũng vậy, tôi thắc mắc liền hỏi anh ta" tại sao ngày nào ảnh cũng đến thăm bà tôi vậy, anh không phải đi làm sao?"

anh nhìn tôi rồi nói" tôi đã hứa sẽ đến với bà thường xuyên và..tôi thấy cậu ở đây sợ sẽ buồn chán nên muốn đến để bầu bạn với cậu cho vui vẻ hơn"

tôi hơi bất ngờ khi anh ta nói vậy, đây là người đầu tiên muốn bầu bạn với tôi kể từ đó đến nay. Tôi không tin anh ta" tại sao lại muốn làm bạn với tôi?"

" vì..tôi thấy cậu cô đơn"

câu nói ấy của anh ta làm tôi đơ cứng, không thể nói thêm gì được nữa. Nó làm tôi suy nghĩ lại về cuộc đời của mình, à..bây giờ tôi mới biết, hoá ra nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy tôi cô đơn như thế nào..vậy mà tôi lại không thấy vậy, tôi có bà đây mà.. không cô đơn đâu, anh ta nói vậy là có ý gì.

" tôi không hề, anh đi về đi được không? Tối lắm rồi đấy!"_ tôi không biết nói gì tiếp liền lấy cớ rồi đuổi anh ta về

" tôi không muốn về"

" vậy..anh ở đây làm gì cơ chứ"

" đó là quyền cá nhân của tôi, tôi muốn ở đây với bà của cậu một lát"

"anh..."_ mặc kệ ảnh ta, tôi ra ghế ngồi đọc sách, thỉnh thoảng ngước lên, thấy anh ta cũng đang nhìn tôi. Mắt đối mắt ngại ngùng cúi xuống, tôi thấy mắc cỡ khi anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, ánh mắt cứ như muốn ăn tôi vậy.. đọc sách một lúc tôi thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm gọn trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, trên người được đắp nên một tấm chăn mỏng vuông vắn. Tôi cố vắt óc suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi đã ngủ thiếp đi vào tối hôm qua... trong cơn mê tôi thấy thấp thoáng bóng dáng Bible..anh ta đi đến gần tôi..bế tôi lên giường, đắp chăn và còn..còn hôn vào chán tôi một cái...chuyện gì đang xảy ra thế này..tại sao anh ta lại..anh ta thích tôi sao...không.. không thể nào..anh ta chỉ đang trêu đùa mình thôi.. không hề..

Kể từ sau nụ hôn đó, mỗi lần ở cạnh anh ta tôi đều không thở được, tôi sợ anh ta, không hiểu vì lí do gì nữa..có lẽ là ám ảnh quá khứ chăng? Tôi luôn né tránh ánh mắt của anh ta mọi lúc, tôi thật sự muốn đuổi anh ta đi nhưng vì bà, tôi không thể làm điều đó. Dần dần tôi nghĩ về anh ta nhiều hơn, để ý những cử chỉ hành động của anh ta đối với bà và tôi rồi tư tưởng sâu xa. Tôi đã từng thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ bị rung động bởi bất kỳ ai cả, tại sao..tôi lại bị cuốn vào anh ta như vậy..tôi không thèm nghĩ đến nữa.

Cuối cùng cũng đến ngày bà phẫu thuật, sáng sớm, bác sĩ y tá đến và đẩy bà tôi vào phòng cấp cứu. Họ đã vào trong được 1 tiếng rồi, ngồi ở ngoài nhìn vào trong chờ đợi, tiếng máy thở vẫn kêu, đèn vẫn bật..tôi ngồi chờ đợi trong mệt nhoài, chỉ biết cầu nguyện cho bà an toàn. Từ xa, tôi thấy Bible, anh ta hớt hải chạy đến hỏi tôi" bà đã vào được lâu chưa?"

tôi thấy anh ta biểu cảm quá mức rồi đấy, đây là bà của tôi, chẳng liên quan đến anh ta mà, tôi nói " 1 tiếng rồi"

anh ta lúc này mới ngồi xuống ghế, chỉnh lại trang phục cho gọn gàng. Anh ta lấy ra một chai nước, mở nắp rồi đưa về phía tôi" uống đi"

tôi nhìn anh ta với anh mắt khó hiểu " tại sao?"

" cậu chắc cũng khát rồi, mau uống đi"

" ...."_ cầm lấy chai nước từ tay anh ta rồi uống một ngụm, đưa trả lại cho Bible, anh ta không suy nghĩ liền đưa lên uống cái ực rồi bỏ lại trong túi. Tôi thấy ngạc nhiên với hành động vừa rồi, anh ta là đang uống chung chai nước với mình, đang bận suy nghĩ thì đèn ở phòng vụt tắt, tiếng mở cửa phòng, tôi chạy lại phía đó" bác sĩ..bà tôi sao rồi ạ"

" bà đã phẫu thuật thành công rồi, hiện sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức, một lát nữa sẽ được vào thăm"

nghe câu nói ấy, tôi như thở phào nhẹ nhõm. Bible ở bên cạnh nhìn tôi chằm chằm như muốn nói cái gì đó" anh định nói gì với tôi?"

" không... không có gì "_ rõ ràng là muốn nói gì đó..vậy mà..thôi kệ, đi thăm bà trước đã




một tiếng sau thì bà đã tỉnh, tôi đến bên bà, nhìn bà mỉm cười. Vậy là hai bà cháu tôi có thể sống yên ổn rồi.

" bà ơi, Build yêu bà nhất trên đời "_ tôi nắm chặt đôi tay đầy những sợi dây chuyền nước của bà mà nói trong hạnh phúc. Bà không nói được chỉ nắm lại tay tôi rồi mỉm cười.









một tuần sau,

hôm này bà được xuất viện, tôi và cả Bible, anh ta cũng đang ở đây.

" cảm ơn anh vì thời gian qua đã tốn thời gian ở bên cạnh bà tôi, giờ thì anh về được rồi"

hắn không nói không rằng liền kéo tôi ra ngoài hành lang, nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Anh ta kéo tôi vào nụ hôn, tôi cố giãy ra nhưng chả ăn thua gì, tôi cảm thấy ghê tởm khi anh ta làm vậy, tôi liền gồng mình mà cắn anh ta, anh ta thấy đau liền thả tôi ra, khuôn mặt tôi ngập tràn nước mắt ngước nhìn anh ta, giọng nói tức giận " ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"

" tôi yêu em"_ anh ta nói ra nhẹ nhàng, như đang trách cứ tôi vì đã quát mắng anh ta

" anh nói gì cơ..ha..anh nói yêu tôi sao..hahaa.. buồn cười thật đấy"_ tôi cảm thấy nực cười, chả có lí do gì để anh ta có thể thích tôi cả" nhưng tôi không hề yêu anh"

" em.."_ anh ta không nói được gì nữa

" tôi nghĩ anh tốt nhất là nên tránh xa cuộc sống của tôi ra, đừng dây dưa với tôi nữa. Tôi xin đấy!"_ mặc kệ anh ta đứng đó, tôi liền vào dìu bà ra về.




anh ta vẫn đi theo tôi về tận nhà. Tôi không thể tin anh ta được, chẳng thể chấp nhận anh ta bước vào cuộc đời của tôi được. Dù tôi cũng bị rung động bởi anh ta nhưng thật sự tôi chẳng muốn vướng vào tình yêu nữa, tôi sợ lắm rồi. Thấy anh ta vẫn nói chuyện với bà liền đi lên phòng sắp xếp lại đồ đạc, một tháng trời không về nhà rồi. Không biết ở dưới bà đã nói gì đó với anh ta nhưng khi tôi xuống, anh ta đã đi về lúc nào rồi.

Kể từ hôm đó, anh ta không đến gặp bà và tôi nữa. Sự thật thì tôi cũng cảm thấy có chút trống vắng, như thiếu đi thứ gì đó rất quấn trọng vậy. Đang nhàm chán đi trên đường thì tôi bỗng nhìn thấy anh ta, chẳng để tôi chút thời gian anh ta liền đi đến vào kéo tôi vào một quán cafe gần đó.
Ngồi nhìn nhau trong sự im lặng, anh ta không thèm nói gì và tôi cũng vậy.

" không định nói gì sao Build?"_ anh ta hỏi tôi

" anh nói vậy là có ý gì đây, là anh kéo tôi vào đây trước"_ tôi nói lại anh ta, là anh ta kéo tôi vào trong này để rồi bốn mắt ngồi nhìn nhau trong nửa tiếng đồng hồ kia

" em có tình cảm với anh không?"_ anh ta hỏi thẳng, tôi không thể ngờ được, tôi đơ cứng, họng tôi nghẹn ứ không thể nói, anh ta nói tiếp " đừng cố lừa dối bản thân mình nữa, em rõ ràng là có thích tôi"

ánh mắt tôi trùng xuống " điều gì khiến anh chắc chắn là tôi thích anh?"

" em vẫn còn phủ nhận sao?.. được em nghe đây..em không có tình cảm với anh đúng không? Vậy tại sao mỗi tối, khi anh ở lại chăm bà em, em lại đắp chăn rồi ngồi nhìn anh cả đêm không ngủ, là em không thích anh nên mới lo lắng cho anh, sợ anh mệt mỏi sao.. là em không thích anh, vậy mà em lại lén hôn trộm anh khi anh ngủ sao..em giải thích đi.."_ anh ta nói ra một lèo những chuyện tôi đã làm trong thời gian qua, tôi khóc mất rồi

" ức..hức.. không... không phải...tôi..hức..tôi thích anh rồi mà.. nhưng..."_ anh ôm tôi vào lòng khi nghe được tôi nói thích anh, được anh ôm tôi oà khóc lớn hơn, dường như anh cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng tôi, anh ôm chặt tôi hơn

" anh biết rồi...đừng khóc, anh xin lỗi..."

" tôi sợ lắm..hức..sợ khi yêu anh rồi anh lại bỏ rơi tôi mà đi..tôi..tôi"

" không sợ nữa, anh ở đây rồi, ngoan nhé "

tôi vòng tay lại ôm anh, hơi ấm của anh khiến tôi an tâm và thoải mái hơn bao giờ hết. Tôi cần anh, rất nhiều.











" BIBLE WICHAPAS SUMETTIKUL " là người yêu của tôi hiện tại, anh ấy rất thương yêu tôi. Ở bên cạnh anh ấy, tôi không phải đề phòng một cái gì cả. Tôi đã tin tưởng anh hoàn toàn rồi.

Bible của em, đừng làm em thất vọng nhé, Anh!











Thank!!!!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro