Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi thẫn thờ bên hai ngôi mộ của ba và mẹ mà không khóc nổi nữa. Người "yêu" đã bỏ tôi mà đi giờ đến hai người tôi "thương"nhất cũng đã lên thiên đàng bỏ lại tôi cô đơn trên thế gian này, cái nhu cầu cơ bản của con người là được yêu thương tôi cũng không xứng được có sao,tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì muốn chém muốn giết thì cứ nhắm vào tôi đây này, tại sao bố mẹ lại chết trước tôi chứ, họ có tội tình gì đâu......

Một mình lo đám tang cho ba mẹ mà chẳng ai đến thăm viếng cả, họ hàng cũng không bởi họ coi gia đình chúng tôi như cái gai trong mắt họ loại bỏ đi cho đỡ nhức mắt, chủ yếu là lăm le cái tài sản của ba tôi vì là con trưởng, từ bé đến lớn làm lụng đủ việc để lo cho các em mình đến lúc lớn rồi có gia đình thì trở mặt với ba: suốt ngày đòi tiền đi đánh bạc, mạt chược... ba tui hiền nên cũng cho nhưng mãi không trả, có lần mẹ tôi đến đòi thế nhưng chẳng những không trả mà còn đánh đập mẹ tôi rồi bảo mẹ tôi lắm chuyện. Tôi thật ngu ngốc khi không biết ba mẹ chịu nhiều đau khổ như vậy, lúc nào cũng giấu tôi mọi chuyện để rồi kẻ đầu xanh tiễn kẻ đầu bạc mà chưa báo đáp được gì.

Kết thúc tang lễ, tôi trở về nhà với lọ tro cốt trong tay, lúc hỏa thêu thì tôi đã bảo để 2 đám tro vào một hũ bởi tôi muốn họ có thể lên đó mà chăm sóc lẫn nhau, thay tôi tự chăm lo cho bản thân mình. Để lọ tro cốt lên bàn thờ xong đốt một nén nhang, khói nhang bay lờn vờn trong không khí càng tô lên sự  hiu quạnh của ngôi nhà đã từng chứng kiến sự trưởng thành của tôi, lúc tôi được sinh ra đến lúc tôi vững bước vào đời, bi ba bi bô khắp nhà, cùng mẹ bày đồ ăn, cùng ba trồng cây, cả ba tung tăng trên con đường đầy nắng vàng để đưa tôi đến trường mẫu giáo.... Những kỉ niệm thật đẹp biết bao nhiêu, nhưng giờ...

Ngày trước lúc tôi ốm, mẹ tôi đứng bếp nấu cháo còn ba tôi thì chạy quanh khắp nhà, trên tay cầm cái xúc xắc dỗ tôi nín khóc, tôi thì bám ba cứng ngắc chít chít meo meo bi bô nói rằng con đau đầu, đau tay chân... quá ba ơi ba tôi chỉ cười hiền rồi nói để ba đuổi nó đi nha, dám làm con trai ba đau à phù phù. Mẹ tôi nhìn thấy vậy không nhịn được bật cười nói ba trẻ con xong lại cùng ba tiếp tục dỗ tôi ăn cháo... Quay lại với hiện tại đau thương, nhìn căn nhà thiếu hơi người mà tôi lại rơi nước mắt đến độ nồi cháo bị khét rồi mà cũng không biết. Chán nản tôi để nồi cháo quay lên vscn rồi đi ngủ.

Đêm đó tôi mơ thấy ba mẹ tôi về bên tôi.

Bible:" Ba mẹ... hức...sao lại bỏ con đi...hức ...con..con nhớ ba mẹ lắm.."

Mẹ:" Ngoan xinh yêu của mẹ sao khóc rồi"

Ba:" Ta đã dạy con như nào nhỉ là đàn ông thì không được khóc cơ mà"

Bible:" Nhưng con...hức mệt mỏi lắm ba mẹ cho con theo với"

Mẹ:" Ây ko được con yêu à con phải sống thay bọn ta nữa chứ"

Ba:" Đúng đó con à tuy bọn ta đã chết nhưng ko đồng nghĩa là biến mất hoàn toàn, ba mẹ dù chỉ là linh hồn cũng sẽ bảo vệ cho con mà con yêu"

Bible:" Con hứa sẽ tìm ra kẻ đã giết ba mẹ để trả thù"

Mẹ:" Đừng con à nếu làm vậy con sẽ rơi vào vòng lao lí đến lúc đo ba mẹ rất đau lòng"

Ba:" Nếu con trả thù được rồi nhưng bọn ta cũng không thể quay về bên con được, lúc đó con sẽ rất đau lòng đó"

Bible:" Nhưng...con không muốn ba mẹ chết 1 cách oan uổng như vậy được"

Mẹ,ba:" Không cần nữa con à, thời gian bọn ta đã hết bọn ta đi nhé, ba mẹ vô cùng yêu con. Hẹn con kiếp sau nhé" rồi cùng nở nụ cười tan biến trong làn sương mờ ảo

Bible:"Đừng...đừng...xin đừng bỏ con đi...BA MẸ ơi!!!!!"

Tiếng hét chói tai của tôi đã giúp tôi thoát khỏi cơn mộng mị, đờ đẫn nhìn chiếc đồng hồ hình quả dâu đã là hơn 6h sáng. Tôi mệt mỏi đi vào phòng vscn sau đó xuống nhà làm việc lặt vặt,từ sau khi ba mẹ tôi mất tôi cũng nghỉ học hẳn vì tâm lí bất ổn. Ai cũng nói tôi cố gắng đi học đi nhưng ko còn ai chứng kiến tương lai của tôi, ko còn ai tôi phục dưỡng nữa thì học có ý nghĩa j cơ chứ?

Đang quét dọn sân nhà thì cổng nhà tôi bị ai đó đập đập liên hồi rồi bật ra sau đó là 5 tên côn đồ cầm gậy đập phá đồ đạc của nhà tôi, tôi cố ngăn nhưng bọn chúng cứ ra sức đập phá.

Bible:" Các người là ai sao lại đập phá nhà tôi?"

" Hahaha mày ở đây à, bọn tao chỉ phục lệnh mà thôi hhahaha"

____________________________________

Viết từ đêm qua h ms đăng nè:)))
Lười quá thể, mà chap sau nó ấy lắm nên ai khó chịu thì out nhẹ nhàng nhé tôi thích nghe chửi nhưng cx sợ bị chửi lúm:(((

Cho mk 1 cái vote 1 cmt để có động lực hơn nhen:))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro