18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Build cũng biết được tất cả,lòng cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm.Cùng Can ngồi xuống nhưng chẳng nói gì cả,cuối cùng vẫn là Can mở lời trước.

"Nói gì nguyên nhân chuyện này cũng là do tớ mà ra,Build à rất xin lỗi cậy.Thực ra hôm nay tớ không đi một mình mà...mà có cả Nat."

Build không nhìn Can nữa mà chỉ lấy đầu gối mình làm tiêu điểm.Can đứng lên đi ra phía cửa nắm lấy tay kéo người ngoài cửa vào.

"Vào thôi."

Nat khép nép đứng bên cạnh Can không dám nhìn Build.

"Build...thực...thực sự rất xin lỗi...hức...xin lỗi."

Nói đến đây Nat mất kiểm soát mà khóc nức lên,trước kia có lẽ Build sẽ cảm thấy chán ghét người đứng ở đấy nhưng bây giờ cậu chẳng muốn nói gì cả.Ông nội Build từ nãy đến giờ vẫn đứng trên lầu nhìn xuống nghe hết mọi chuyện.

Ông dù già nhưng vẫn còn khỏe chạy xuống dùng gậy đánh một cái trúng lên tay Nat.

"Thằng khốn này,biến ra khỏi đây ngay.Hai đứa chúng mày ra khỏi đây ngay,hai chúng mày dám tổn thương cháu trai tao.Chúng mày...chúng mày..."

Do tức giận quá độ ông nội có chút khó thở,nắm lấy ngực mà thở dốc.Build lúc này mới chạy vội đến đỡ lấy ông nội rồi hét lên đầy giận dữ.

"Ra khỏi đây,biến đi."

Nat vì bị đánh cũng như bị quát tháo càng khóc nhiều hơn.Nat biết bản thân là người sai nên chẳng biết nên làm gì.

Hai đầu gối chạm xuống đất,quỳ trước mặt Build mà khóc lóc đau khổ.

"Tôi...tôi thực sự xin lỗi.Build tôi...hức...thực sự...thực sự rất xin lỗi."

Nat khóc nức nở lết đến bên cạnh ống quần của Build mà bấu víu.Nat thực sự đã nhìn thấy bản thân đã đáng chết như thế nào.Nat thực sự rất muốn Build tha thứ cho mình.

Sau khi vào bệnh viện bác sĩ có khám tổng quát và thấy Nat bị bệnh trầm cảm cùng bệnh có khuynh hướng tự làm thương bản thân.

Người phía dưới càng lúc càng khóc lóc đáng thương Build cũng chẳng đàng lòng.Cậu là người yếu đuối cũng có lòng thương người khiến người ta chán ghét.Cuối cùng vẫn là thở dài cho chính mình cũng là thương hại cho Nat.

"Được rồi,tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu.Cuối cùng cậu vẫn chỉ là kẻ đánh thương mà thôi.Chúng ta lên phòng thôi ông."

Nat nghe người mình làm tổn thương lại đi quan tâm mình trong lòng áy náy cùng tội lỗi vô cùng.Khóc lóc càng lớn hơn ban đầu cuối cùng vẫn là yếu ớt nằm trong vòng tay của Can.Vết đâm vẫn đang hồi phục thì lại chạm đến khiến chảy máu một vùng.

"Xin lỗi...xin lỗi,Build."

Nói xong Nat ngất trong tay Can,ôm lấy người chạy đi đến bệnh viện.

-----------------------------------------

Buổi tối hôm ấy Build ngồi một mình nơi ban công,quấn một cái chăn mỏng  cùng một ly cacao nóng.

Nhìn bầu trời đêm cùng ánh đèn đường khiến lòng người lạnh lại.Gió thổi quanh người khiến nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống.

"Ha...đúng là nực cười."

Build dù cười nhưng lại chẳng tỏ vẻ hạnh phúc gì mà chỉ phức tạp trong ánh mắt đen ấy.

Ông nội vẫn đang ở trong phòng nhưng lại chẳng an tâm mà đi tìm Build.Thấy cháu trai vẫn đang ngồi hóng gió mùa thu lạnh ngắt mà có chút đau lòng.

"Suy nghĩ gì vậy?"

"Ông nội."

Hai ông cháu cùng nhau ngồi nơi ban công lạnh lẽo ấy.Chăn mỏng cũng được quấn lên người ông nội còn Build lại đi tìm một cái chăn khác mà ngồi cùng ông nội.

"Ta không phải ác ý,đứa trẻ kia cũng có chút tội nghiệp."

"Vâng."

"Nhưng nó làm cháu ông đau khổ nên chẳng đáng thương gì đâu."

Lời trước còn thương cảm Nat câu sau đã mắng chửi người,Build bật cười một tiếng nhưng trong mắt ông nội cũng chẳng khác gì đang khóc cả.

"Haizzz,đời người là như vậy đấy.Build của ta phải mạnh mẽ mới được."

Ông nội thở dài đứng lên bước vào bên trong phòng rồi đi ra cửa,vừa đi vừa thở dài nhiều tiếng.

"Nhớ nghỉ ngơi sớm."

"Vâng,ông nội."

---------------------------------------

Chuyện đó cũng trôi qua được một tuần,Build đã bước lại vào quỹ đạo của cuộc sống bình thường.Sáng sớm Build thường thức dậy rất sớm,ăn sáng đầy đủ rồi đi đến trường.

Sau buổi học sẽ đi bộ về nhà,có khi sẽ đi mua chút đồ hoặc đi chơi với bạn.Cuối cùng là về nhà ăn tối cùng ông nội rồi học bài và đi ngủ.Có đôi khi sẽ gọi cho ba mẹ,anh trai và Apo để nói chuyện.

Apo vẫn thường khóc khi nói chuyện với Build,khóc lóc đòi sang Mỹ với cậu hoặc bắt cậu về Thái.Hôm nay lại khác thường ở chỗ Apo vui vẻ thông báo cho cậu một tin.

"Apo với Mile quen nhau rồi."

"Thật sao?"

Build không quá ngạc nhiên với thông báo này vì thường thường cậu vẫn để ý ánh mắt của Mile.Trong ánh mắt ấy ngập tràn tình yêu.

Nói chuyện xong Build nằm ngửa đặt điện thoại lên bụng mình nhìn trần nhà mà có chút vi diệu.Ba tuần qua quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu cảm thấy không đúng cho lắm,giống như một ác mộng khiến người khác sợ hãi.

Tinh.

Tiếng điện thoại thông báo khiến mạch suy nghĩ của Build dừng lại.Mở điện thoại lên thấy một tin nhắn từ một dãy số lạ,cậu đã thay số điện thoại ngày đầu sang Mỹ.

"Vẫn khỏe chứ?"

Là ai cậy chứ?Cậu sợ là kẻ lừa đảo lắm nên không dám trả lời tùy tiện.

"Ai vậy?"

"Là tớ...Bible."

Build có chút sững người sau đó lại chẳng có chút lưu tình kéo dãy số kia vào danh sách đen.Thứ không nên xuất hiện vẫn nên đừng xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro